: “Trời ạ, chị còn nghĩ là anh ta thích đàn ông, ai ngờ … Thần Thần, em vậy mà bẻ cong thành thẳng đấy!”
Kỷ Trừng Thần khó tin trợn mắt, khoa tin hỏi: “Chị chị đang nói cái gì vậy? nếu anh ấy thích đàn ông, tại sao còn kết giao với em? Còn nữa, sao chị lại biết anh ấy thích đàn ông? Chị quen anh ấy sao?”
Kỷ Thanh Lam hít sâu một hơi, “Thần Thần, anh ta là ông chủ lớn của chị!”
Đường Huân là ông chủ của Kỷ Thanh Lam?
Nghe thấy tin tức kinh người này, Kỷ Trừng thần liền trở nên ngây ngốc, đên khi về tới nhà thì trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng.
Trước kia cô vẫn thường nghe Kỷ Thanh Lam oán trách ông chủ của mình biến thái cỡ nào, một ngày 24 giờ, làm việc suốt 16 tiếng đồng hồ, rõ ràng đã kiếm được rất nhiều tiền, nhưng công việc cứ như là không đủ, càng lúc càng nhiều, làm hại nhân viễn dưới tay anh, bao gồm cả Kỷ Thanh Lam muốn về sớm để chơi với con trai cưng cũng không thể.
Mà quan trọng nhất chính là những tin đồn về anh, những người có tiền bình thường chẳng phải sẽ luôn xuất hiện oanh oanh yến yến bên cạnh, cho dù thật lòng hay moi tiền, thế nhưng, bên cạnh Đường Huân, ngay cả một người để gọi là bạn gái cũng không có, ngoại trừ có một vài nhân viên nữ ở bên cạnh thì ngay cả thư kí anh tín nhiệm nhất cũng là đàn ông.
Còn về phần tại sao lại nói anh đồng tính, thì cũng bởi vì tác phong nghiêm nghị, dáng vẻ cường trực, rất có khí chất của công, mà thư kí vạn năng của anh lại hoàn toàn ngoan ngoãn giống thụ, một cương một nhu thường hay bị đặt chung một chỗ để bàn tán, khiến cho người ta không khỏi hoài nghi vị thư kí kia thật ra chính là người tình mà anh cưng chiều nhất.
Đương nhiên, tất cả những điều này đều do mọi người suy đoàn, dù sao thì hai người trong cuộc sống vẫn chưa từng lên tiếng giải thích, để mặc cho tin đồn cứ thế tràn lan.
Kỷ Trừng Thần chưa từng nghĩ tới, thế giới này lại nhỏ như vậy, ông chủ đồng tính trong lời nói của chị gái, vậy mà lại trở thành bạn trai của cô.
Nhưng mà Đường Huân thật sự là đồng tính sao? Anh đề nghị kết giao với cô bởi vì thật sự thích cô hay là che giấu thân phận đồng tính của mình? Nghi vấn kéo tới dồn dập khiến cho cô không khỏi lo lắng.
Nếu như anh chỉ dùng cô để che giấu tai mắt người ngoài, vậy thì cô sẽ rất đau lòng, thật ra thì, chỉ cần nghĩ như vậy thôi, lòng của cô đã rất đau, đau đến nỗi nước mắt như muốn ứa ra rồi.
Chương 5
Lấy ra chiếc điện thoại di động xinh xắn từ trong túi, mở danh bạ, ngón tay cô chần chừ không dám ấn xuống, không dám gọi cho anh để xác nhận chuyện này.
Không ngờ, điện thoại di động của cô lại đổ chuông, trên màn hình nho nhỏ hiện lên hai chữ ‘Đường Huân’ và số điện thoại của anh.
Dưới tình huống chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cô ấn phím nhận điện thoại nhưng rồi lại giật mình kinh ngạc, cô lỡ tay nhấn phím từ chối, tiếng chuông điện thoại cứ thế mà im bặt.
Hít sâu một hơi, cô vạn vạn lần không ngờ mình vậy mà lại phạm lỗi ngu xuẩn như thế.
Cô vô cùng luống cuống, không biết phải làm sao, gấp đến mức sắp khóc, nhưng thật may, điện thoại lại vang lên một lần nữa.
Lần này, cô nhanh chóng ấn phím trò chuyện: “Xin. . .Xin chào. . .” Cô nói nhỏ, lại không phát hiện mình để lộ ra giọng mũi nồng đậm.
Bên kia điện thoại không có chút âm thanh nào.
“Đường Huân?” Cô gọi một lần nữa, anh im lặng khiến cô cảm thấy bất an, không thể không suy đoán, có phải tiếp theo anh sẽ nói với mình, chuyện kết giao chỉ là một trò đùa, cô đừng tưởng là thật?
“Em khóc à?” Rốt cuộc thì Đường Huân cũng chịu mở miệng.
“Không có, em không có khóc, anh. . .” Cô cắn môi, do dự không biết có nên mở miệng hỏi anh hay không.
“Không khóc là tốt rồi, anh đang ở. . . dưới lầu nhà em, em có thể ra ngoài được không?” Giọng nói của anh nghe hơi lạ.
Phản ứng của Đường Huân khiến cô khó hiểu, dù trong lòng vẫn còn rất nhiều nghi vấn, thế nhưng cô vẫn cầm lấy chìa khóa, khoác thêm áo rồi đi ra ngoài.
Xa xa, cô đã có thể nhìn thấy thân hình cao lớn của anh đang tựa vào chiếc xe thể thao màu đen, vừa nhìn thấy cô, anh lập tức đứng thẳng người, chờ cô đi tới gần mình.
Kỷ Trừng Thần đi tới trước mặt anh, cô không ngẩng đầu nhìn anh mà chỉ cụp mắt xuống, có chút bối rối, lo lắng hỏi: “Đã muộn thế này, anh có chuyện gì sao?” Mặc dù nói là muộn nhưng chỉ mới hơn chín giờ tối mà thôi.
Đường Huân không trả lời cô, hơn nữa, đôi mắt của anh cũng không nhìn cô.
Cô có chút chật vật, là anh gọi cô xuống, nhưng vừa nhìn thấy cô đã làm như là không muốn gặp cô vậy.
“Nếu như không có việc gì, em. . .em về trước!” Thay vì tiếp tục đứng ở chỗ này khiến anh chán ghét, không bằng cô tự quay về nhà trước, chờ đến khi nào anh thật sự muốn gặp cô thì được.
Hạ quyết tâm xoay người đi, thế nhưng lúc này, anh lại bắt lấy cánh tay cô, không để cho cô rời đi.
Cô khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh, thế nhưng lại bất ngờ trông thấy trên gương mặt cương nghị kia, giờ phút này lại trở nên ửng đỏ, cho dù ánh đèn đường không thể chiếu sáng rõ ràng, nhưng cô có thể nhìn rõ, anh thật sự là đang đỏ mặt.
Cô khó tin nhìn anh chằm chằm, nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nguyên nhân vì sao anh lại đỏ mặt.
“Anh. . .” Sao lại đỏ mặt như vậy. . . . Mấy chữ này cô không nói ra khỏi miệng, theo như cô đoán, nếu như cô nói ra thì anh sẽ vô cùng lúng túng.
Nhìn gương mặt ửng đỏ, cô không thể không suy nghĩ, không phải là anh không muốn nhìn cô, mà bởi vì quá lúng túng và ngượng ngùng nên mới không dám nhìn cô.
Nhưng, có thật sự là như vậy không? Cô không muốn để cho mình ôm hy vọng quá lớn, sau đó lại nhận lấy thất vọng còn lớn hơn.
Đường Huân thật sự đang rất lúng túng.
Bởi vì bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh trưởng thành, nên anh chưa bao giờ chủ động đi tán tỉnh bất kỳ người con gái nào cả, chứ đừng nói chi là theo đuổi một cô gái, vậy nên, anh bất chấp mặt mũi đến gặp tên thư kí độc mồm độc miệng kia để xin chỉ giáo vài chiêu.
Không ngoài ý muốn, đầu tiên anh liền bị tên kia hung hăng cười giễu cợt một phen, một người đàn ông đã 30 tuổi mà thậm chí ngay cả cách theo đuổi một cô gái kém mình 5 tuổi mà cũng không biết, so với heo còn ngu ngốc hơn, chuyện này mà ghi chép rồi để vào trong bảo tàng lịch sử thì cũng có thể khiến cho người ta quỳ lạy đấy.
Về sau, khi anh dùng tiền lương để uy hiếp thì vị thư kí yêu tiền hơn mạng này ngay lập tức trở thành quân sư tình yêu ân cần thân thiện, dốc hết vốn liếng truyền cho anh tất cả những mánh khóe và bí quyết để theo đuổi phụ nữ.
Đứng đầu trong số đó chính là, bất ngờ xuất hiện dưới nhà của đối phương, nói với cô ấy: anh nhớ em, anh muốn nhìn thấy em.
Nghe xong, anh cảm thấy chuyện này hết sức dễ dàng, cho nên anh không hề do dự mà làm ngay, vậy mà, khi anh gọi điện cho cô thì một câu ‘Anh nhớ em’ lại giống như xương cá mắc nghẹn trong cổ họng, không cách nào nói ra, nhìn thấy cô, anh lại càng thêm lúng túng, ngay cả một câu cũng không nói ra được.
Cho dù lúc mới bước chân vào thương trường ‘ngươi lừa ta gạt’ thì Đường Huân cũng chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng thế này, nhưng khi đối mặt với cô gái nhỏ hơn mình năm tuổi thì anh lại cảm thấy cực kỳ căng thẳng, cực kỳ lúng túng.
“Đường Huân, anh thật sự muốn kết giao với em sao?” Đang lúc anh cố gắng suy nghĩ xem nên nói gì thì Kỷ Trừng Thần lại đột nhiên mở miệng, hỏi một câu làm anh tư