Đổng phó tổng tài tỉnh táo nhất cũng có lúc tức giận đến mức quăng ném đồ đạc sao?
Ngoài văn phòng, ba nữ thư ký sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nhìn theo Tiết Trấn Kỳ, người luôn nổi tiếng với cá tính nóng nảy, tươi cười bước đi. Các cô bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên rất nhiều nghi vấn J
Cười lạnh vốn là thương hiệu độc quyền của Đổng phó tổng tài, từ khi nào thì đã bị Tiết phó tổng tài giành mất?
“Còn không bước vào cho tôi!” Đổng Thiệu Vĩ tức giận không thể nén, quát ba nữ thư ký “Thuê các cô đến đùa giỡn sao?”
Xem ra giờ phút này phó tổng tài đang nổi nóng, các cô động tác nhanh nhẹn, nhanh chóng vọt tới trước mặt sếp.
“Phó tổng tài có gì căn dặn?”
“Hôm nay có việc gì không?”Hắn dùng ánh mắt muốn giết người trừng các cô, trong lòng lại bị Tiết Trấn Kỳ khuấy đảo thật mạnh mẽ.
Hắn có chạm qua Tô Doanh San hay không, chẳng lẽ hắn còn không rõ sao?
Đáng chết! Hắn sao có thể chạm qua nàng chứ?
Nếu hắn thật sự chạm qua nàng, sao có thể để cho nàng trốn mất ba năm?
Hắn hoàn toàn không có chạm qua nàng.
Thư ký phụ trách sắp xếp hành trình mỗi ngày của Đổng Thiệu Vĩ tuôn ra một chuỗi dài những việc nên làm hôm nay.
“Hủy bỏ toàn bộ.” Đổng Thiệu Vĩ quyết định phải về nhà tự mình tìm hiểu. Hắn chưa hề chạm vào Tô Doanh San, nhưng mà kiểm tra cũng là một đề nghị không tồi. Nghĩ đến đây, tức giận trong lòng thoáng hạ thấp.
“Nhưng mà, có chút việc không hủy bỏ được.” Dù thế nào cũng không thể bảo người ta hôm khác hãy cử hành hôn lễ, bởi vì hôm nay tâm trạng phó tổng tài của chúng tôi không tốt, xin hãy lựa khi nào tâm trạng của ông ấy tốt thì kết hôn nha.
“Hủy bỏ không được thì không thể tìm người khác đi thay sao! Công ty từ trên xuống có dưới mấy nghìn người, đừng nói với tôi không tìm được người nào tham gia!” Đổng Thiệu Vĩ còn chưa nguôi giận, trừng mắt liếc các cô một cái. Các cô sợ đến mức gật đầu như đánh trống, nhìn hắn nhanh chóng rời đi.
Ba người nhất trí với nhau sau này khi Tiết Trấn Kỳ đến tìm Đổng Thiệu Vĩ, bọn họ có thể trốn thì trốn, có thể chạy liền chạy.
“Thiếu gia.” Thím Phương quản gia cung kính kêu.
Trên đường chạy như bay về nhà lửa giận trong lòng Đổng Thiệu Vĩ đang cuộn sóng mãnh liệt cũng đã dần dần lắng đọng, vẻ mặt bình tĩnh nói “Đi xuống đi.”
“Từ sau khi thiếu gia rời đi cho đến bây giờ, vị tiểu thư kia vẫn còn khóc.”
Hắn khẽ nhíu mày, có chút đau lòng, lại có chút tức giận hỏi: “Cô ấy không có ăn cơm sao?”
“Không hề.”
“Không hề?” Vẻ mặt hắn không còn có thể duy trì bình tĩnh được nữa, bừng bừng lửa giận đẩy cửa phòng ra, sau đó dùng sức đóng cửa lại.
Thím Phương có chút bất an khi nhìn cánh cửa khép lại, từ trước đến nay thiếu gia là người luôn biết kiềm chế và bình tĩnh, tại sao hôm nay lại thất thường như vậy? Thay đổi này liệu có liên quan đến cô gái ở trong phòng hay không?
Trong phòng, Đổng Thiệu Vĩ híp hai tròng mắt nguy hiểm, lửa giận ngập trời nhìn Tô Doanh San vẫn như cũ cúi đầu trốn ở trong chăn, nước mắt ròng ròng, hắn kiềm chế không được, quát to lên: “Vì sao không ăn không uống?”
Thân hình nhỏ xinh của nàng rõ ràng bị tiếng quát to của hắn làm cho run rẩy một chút, khóc đến mức cặp mắt sưng đỏ, trong mắt che kín sợ hãi cùng bất an, nhưng chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào đáp lời hắn.
“Đáng chết! Ai cho phép em khóc!” Hắn thô bạo túm lấy bả vai mảnh khảnh của nàng, thấy nàng khóc đến mức hai mắt sưng to như quả hạch đào, khiến cho trái tim của hắn đau như bị người ta dùng dao hung hăng đâm vào.
“Buông!” Tô Doanh San kinh hoảng thét chói tai, kịch liệt giãy dụa muốn thoát khỏi hai tay của hắn, không muốn để hắn đụng chạm vào một tấc da thịt nào của nàng.
Thấy nàng chán ghét hắn đụng chạm như thế, làm cho từ trong đáy lòng hắn đột nhiên dâng lên một nỗi phẫn hận, ba năm trước đây nàng mất tích không rõ lý do, có phải đã có người đàn ông khác đi vào cuộc sống của nàng hay không?
Sở dĩ nàng rời đi, có phải là bởi vì muốn đi theo tiếng gọi của tình yêu hay không?
“Buông ra? Hừ! Tôi càng muốn chạm vào em!” Đổng Thiệu Vĩ không hề dịu dàng ôm nàng vào trong lòng ngực, có trời biết ba năm nay hắn khát vọng nàng biết bao nhiêu, mà nàng lại dám trốn đi một lúc ba năm.
Hắn thô bạo che lại đôi môi anh đào của nàng, cố ý cướp lấy sự ngọt ngào của nàng, lấy tay chân kiềm chế không cho nàng giãy dụa, vững vàng đặt nàng ở dưới thân, tay trái vươn ra dùng sức vặn bung hàm răng đang đóng chặt của nàng ra, để cho đầu lưỡi trơn trượt của hắn tiến vào trong đôi môi ngọt ngào của nàng.
Tô Doanh San biết giãy không ra, liền thừa cơ dùng sức cắn vào đầu lưỡi xông vào trong miệng nàng.
Hắn chịu đựng đau đớn, ánh mắt phẫn uất khóa chặt hai tròng mắt sợ hãi của nàng, tay trái dùng sức vặn bung khớp hàm của nàng ra, sau đó gắt gao đè nàng ở dưới thân, phẫn nộ quát: “Tại sao lại đối xử với anh như vậy?”
“Thả em đi.” Nước mắt lại chảy xuống khuôn mặt trắng noãn không tỳ vết của nàng, nàng điềm đạm đáng yêu cầu xin hắn.
“Đừng hy vọng xa vời. Em dám chạy trốn khỏi anh, trốn một lúc mất ba năm, em cũng thật giỏi lắm!”
“Giữa chúng ta cũng không có hứa hẹn gì, không thể nói là trốn hay không trốn.” Từ khi gặp lại cho tới nay, đây là lần đầu tiên nàng cố lấy dũng khí nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, lên án hắn đã đối xử không công bằng với nàng.
“Không có hứa hẹn gì? Năm đó, tất cả tình cảm, tất cả kỷ niệm, em đã xóa sạch không còn dấu vết rồi sao? Hẹn ước sau khi em tốt nghiệp sẽ kết hôn, em cũng không thừa nhận sao!” Ánh mắt lạnh như băng của hắn nhìn trừng trừng nàng, nghiến răng nghiến lợi nói.
Thái độ vứt bỏ tình cảm trước đây của nàng làm cho hắn lửa giận càng bốc cháy, biết bao nhiêu tình cảm, từ đầu đến cuối đều bị nàng coi như không đáng một đồng.
Tất cả nhu tình (tình cảm dịu dàng), thì đáng là cái gì?
“Tất cả đều là quá khứ.” Đề cập đến chuyện cũ, làm cho đáy lòng đau đớn bị thương của Tô Doanh San càng thêm đau hơn, nàng thầm nghĩ phải rời xa nơi thị phi này.
“Có phải có người đàn ông khác hay không?” Đổng Thiệu Vĩ trầm giọng chất vấn, không thể tin được cô bé năm đó luôn dựa vào trong lòng hắn bây giờ lại yêu thương người đàn ông khác.
“Phải.” Nếu có thể rời đi, thì cho dù có phải nói dối nàng cũng nói, nàng chỉ cần có thể rời đi.
“Là ai?”Hắn gào thét lớn như sấm, ôm nàng thật chặt, ép buộc nàng trả lời vấn đề của hắn. Không ai có thể cướp đi người con gái duy nhất mà hắn muốn, nàng chỉ có thể thuộc về hắn.
Gần ba mươi năm qua, nàng là người duy nhất phá vỡ mặt nạ bình tĩnh của hắn và tiến vào lòng hắn. Mà nàng dám can đảm rời đi, cùng người đàn ông khác sớm tối bên nhau, quả thật đáng chết!
“Anh không biết, cũng không cần biết người đó là ai.”
“Em đã hứa với anh sẽ gả cho anh, hứa hẹn cả đời ở cùng một chỗ với anh.”
“Khi đó em còn nhỏ, không thể xem là thật.”
“Thật sự có người đàn ông khác? Ba năm qua không phải là em cùng hắn ở chung một chỗ chứ?” Ánh mắt của hắn càng ngày càng nguy hiểm và quỷ dị, bất luận lòng của nàng có ai, thân thể đã cho người đàn ông khác hay chưa, nàng vẫn phải làm bạn với hắn cả đời, hắn nhất định phải có nàng.