Tiểu thuyết Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng-full
Lượt xem :
h ra, thì vẫn được sống một cuộc sống an nhàn. Ít nhất không phải lo sẽ bị bỏ đói bỏ rét, cùng lắm là cuối cùng béo lên rồi thì bị ăn một nhát dao mà thôi.
Mạnh Thời lấy bia, dưa hấu dưới suối lên, đúng lúc nhìn thấy Phùng Hy đang nhìn chằm chằm vào thức ăn cười. Anh đặt bia xuống, cầm cái xúc xích trên bếp vừa bị Phùng Hy cắn lên, nói: “Cái này chắc chắn là chín rồi.”
“Cái đó em ăn rồi!” Phùng Hy hậm hực nhìn cái xúc xích đang bị Mạnh Thời gặm.
“Ăn vụng còn đòi à?”. Mạnh Thời hung hăng trợn mắt nhìn cô, vừa mở bia vừa nói: “Em nghĩ gì thế? Một mình cười ngốc nghếch vậy.”
“Nghĩ được sống một mình sẽ thích biết bao…”
Mạnh Thời thở dài một tiếng, đặt lon bia xuống giơ tay ôm chặt cô, một Phùng Hy mạnh mẽ và mềm yếu đang dựa vào lòng anh. Cô không biết rằng vẻ mềm yếu đó khiến anh yêu biết bao. Mạnh Thời nhẹ nhàng vuốt tóc cô nựng: “Em đừng tránh. Em không thể sống một mình cho đến hết đời. Hiện giờ em không muốn đối mặt, tương lai kiểu gì em cũng sẽ phải đối mặt, chẳng lẽ cứ phải tìm một ông đã từng ly hôn, em mới dám đàng hoàng yêu ông ta hay sao?”
“Mạnh Thời, gia đình anh quả là không bình thường thật.” Phùng Hy cúi đầu ấp úng nói. Cái mà cô sợ không phải là nghe thấy những lời khiến cô bị tổn thương. Cô đã từng kết hôn nên rất hiểu hôn nhân là sự va chạm giữa hai gia đình, không chỉ đơn giản là chuyện riêng giữa hai người, không thể bảo ai từ bỏ cha mẹ mình được.
Điền Đại Vĩ là người vùng này, gia đình cô lại ở một huyện nhỏ các trung tâm thành phố mấy trăm ki lô mét. Trước đây cô đã từng có ý định đón cha mẹ mình đến ở cùng. Điền Đại Vĩ phản đối, anh ta trả lời rất rõ ràng với Phùng Hy rằng, kể cả có sống chung với cha mẹ thì cũng phải sống chung với cha mẹ anh ta.
Cô cãi lại rằng cha mẹ của anh ta ở ngay thành phố này, còn cha mẹ cô lại ở quá xa, tuổi tác cao cô không thể chăm sóc. Điền Đại Vĩ nói, cha mẹ cô có thể đến, miễn là mua nhà khác hoặc thuê nhà.
Lúc đó cô và Điền Đại Vĩ mới mua nhà, Phùng Hy nghĩ đợi trong tay có tiền dư dả sẽ đón cha mẹ đến ở cùng. Hiện giờ thì cô chỉ mong cuối năm được thưởng một khoản tiền kha khá để có thể trả góp đợt đầu, mua một căn hộ dù chỉ có một phòng khách một phòng ngủ cũng đã là tốt lắm rồi.
Đến giờ cô vẫn chưa nói với cha mẹ chuyện ly hôn. Biết được tin này chắc chắn họ sẽ đến ngay. Cô dự định để tết về nhà sẽ nói. Lúc đó tâm trạng của cô đã ổn định, trong túi có tiền, cha mẹ không đến nỗi phải lo lắng cho cô không có chỗ nương thân. Nhưng hiện giờ cô lại cảm thấy lo lắng, biết giới thiệu cho họ như thế nào về Mạnh Thời? Nhà của Mạnh Thời danh gia vọng tộc bên bờ sông Lan Khê, dường như cô có thể tưởng tượng ra thái độ của cha mẹ Mạnh Thời đối với cô. Bản thân Phùng Hy không sợ, nhưng cô sợ thái độ này sẽ làm tổn thương đến cha mẹ cô.
Mạnh Thời khẽ nói: “Em ngẩng đầu lên nhìn anh đi.”
Phùng Hy không chịu, tay ôm chặt eo anh, mặt gục vào ngực anh tham lam tận hưởng sự ấm áp trong lòng anh. Cô nghe thấy rất rõ từng nhịp tim của anh, giống như tiếng trống hoành tráng nhất. Cô thật sự chỉ muốn nhắm chặt mắt lại, để anh ôm cô đến ngày thiên hoang địa lão, không cần phải đối mặt với cha mẹ, chỉ cần mình anh mà thôi.
Nếu cô chưa ly hôn, Mạnh Thời nghĩ, có thể anh sẽ ép cô, và sự nhạy cảm và mềm yếu giấu sâu dưới đáy lòng Phùng Hy đã đem lại cho anh một cảm giác đau đớn như một ngọn lửa đốt cháy trái tim – anh đã được tận mắt chứng kiến cảnh cô bất chấp tất cả để giảm béo và sự đau đớn của cô khi phải đối mặt với chồng cũ. Căn phòng ấm áp với bao bồn cảnh nhỏ xinh là vỏ ốc của cô, cô chuyên tâm chăm sóc, bảo vệ, không bao giờ tùy tiện cho người khác bước vào.
Mạnh Thời chậm rãi nói: “Hy Hy, sở thích lớn nhất của anh là thu thập các mẫu đá. Hàng triệu năm thậm chí hàng chục triệu năm nay, chỉ có đá là thứ trung thành với bản chất của mình nhất trên địa cầu. Và đá lại được chia thành nhiều loại, như loại đá cuội dưới lòng sông này, như loại đá trầm tích được hình thành trong quá trình phong hóa. Đá cuội đâu đâu cũng có thể tìm thấy, nhặt riêng một hòn về nhà bày mới thấy được sự khác biệt. Đá trầm tích chồng chất thành núi, nhưng lại có thể bóc ra từng lớp một, mềm đến mức có thể bóp vụn trong lòng bàn tay. Đá ruby, đá saphire, kim cương là tinh hoa của các loại đá, sau khi được tôi luyện trong nhiệt độ cao, áp suất cao, trở thành loại đá quý rực rỡ nhất. Nếu em đi tìm một người đàn ông bình thường đã ly hôn, có thể anh ta sẽ cho em viên đá cuội tròn trĩnh bình thường; nếu em tìm một người đàn ông để sống tạm bợ cho qua ngày, tình cảm sẽ dễ vỡ vụn như đá trầm tích.”
Anh dừng lại, không nói tiếp nữa. Phùng Hy ngần ngừ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mạnh Thời đang mở to miệng, trong rất đáng ăn đập, “Chỉ có tìm anh là tuyệt nhất, diện mạo không xấu, tài cán không tồi, tính tình dễ mến, tình cảm chân thành.”
Phùng Hy không thể nhịn được, vừa cười vừa mắng: “Chưa bao giờ gặp anh chàng nào tự đề cao mình như anh.”
“Hy Hy, anh thích em cười. Tính em rất lạc quan, vậy thì em cứ tiếp tục lạc quan đi. Người sống với em là anh chứ không phải người khác. Kể cả là gia đình anh phản đối, kể cả cha mẹ em không đồng ý, chỉ cần hai chúng ta thật lòng với nhau, sớm muộn cha mẹ cũng sẽ thông cảm thôi. Từ nhỏ anh đã hiểu ra được điều này, cậy thế ở nhà thích làm gì thì làm. Hiện giờ không phải anh đã ra ở riêng rồi đó sao?”. Mạnh Thời tỏ ra rất tự hào.
Phùng Hy dựa vào lòng Mạnh Thời nói với vẻ nghiêm túc: “Liệu chúng ta có mệt không anh?”
“Có thể.” Mạnh Thời hôn lên tóc cô, nói: “Hy Hy, em đừng sợ, chỉ cần ở bên anh là được. Anh yêu em là được rồi.”
Cô ngửa đầu lên hỏi anh: “Tại sao anh lại thích em?”
“Không tại sao cả. Gặp được em chính là em thôi.” Ánh mắt anh như ánh sao lấp lánh trên bầu trời.
Phùng Hy không hỏi thêm gì nữa. Trong cuộc đời, con người gặp gỡ chính là duyên phận, gặp gỡ Phụ Minh Ý, gặp gỡ Điền Đại Vĩ, gặp gỡ Mạnh Thời.
Cô không muốn nghĩ thêm gì nữa, đưa tay vuốt lông mày của Mạnh Thời. Lông mày của anh rất gọn gàng, như nét thư pháp đẹp được viết bằng bút lông. Trong khoảnh khắc đầu lưỡi lướt qua môi anh, thì bị anh ôm chặt hơn. Anh đáp lại cô nồng nhiệt hơn, bất giác tay đưa vào trong áo cô.
Anh kẹp chặt khiến cô không thể nhúc nhích, chỉ thấy một cảm giác nóng bỏng từ đôi môi anh ập tới. Cô như con cá bị vứt lên bờ, ra sức há miệng để thở nhưng vẫn cảm thấy nghẹn thở. Cô chỉ muốn đẩy anh ra một chút, nhưng giống như kiến rung cây to. Cô thở hổn hển kêu anh dừng lại, chỉ thấy âm thanh mơ hồ lùng bùng trước đầu lưỡi, chưa nói ra được lại phải nuốt vào.
Trong lúc cô bắt đầu mềm nhũn người thì anh di chuyển đôi môi, chuyển sang tấn công dái tai và cổ cô, cảm giác bần rần khiến cô run rẩy. Cô ôm chặt cổ anh khẽ kêu một tiếng: “Mạnh Thời.”
Thái độ của cô quyết định tất cả, Mạnh Thời bế cô lên, cúi đầu nhìn thấy mắt cô nhắm nghiền mắt ngượng nghịu, không nhịn được nữa anh khẽ mỉm cười. Anh bế cô vòng qua tảng đá lớn rồi đặt xuống, khẽ hỏi; “Em có sợ lạnh không?”
Phùng Hy mở mắt ra, nhìn sang bốn phía xung quanh, núi đá như tấm bình phong. Anh không bế cô vào lều, mắt nhìn thẳng vào suối nước nhỏ. Cô cười thầm đẩy anh ra, vừa thấy kích thích vừa lại có phần không dám.
“Anh đã ngắm kỹ khi chọn địa điểm này rồi, chỗ này là khúc cua, có tảng đá lớn che rồi, có người đến cũng không nhìn