có mình cô, cho nên mới đối như vậy với cô. Nếu có một ngày, bên cạnh anh xuất hiện một người con gái xứng đôi với anh, anh sẽ chuyển tầm mắt của mình về người kia.
Cô không phải không xứng với anh, chỉ là bọn họ không thích hợp, ngoại hình của anh bắt mắt hơn cô nhiều lắm, cô không chắc mình sẽ giữ được anh, vì thế tình cảm như vậy cô thà không nhận. Thứ cô muốn chính là sự ổn định, tình cảm thật lòng, cô muốn một người đàn ông toàn tâm toàn ý với cô, cô muốn một người có thể phó thác cả đời.
Nhưng hiện tại… cô lại nhìn về thiếu gia, để cho mình trầm luân một lần cuối cũng được.
Đồng hồ trên tường tích tách trôi qua từng giây, mà người trong phòng khách lại cảm thấy dường như qua mấy thế kỷ.
Gia Hòa cảm thấy da đầu run lên, nhưng không biết nên phải làm gì, tuy rằng hiện tại thiếu gia ngồi đối diện cô, nhưng sau đêm qua, tất cả đã thay đổi.
Cô vừa cúi đầu ăn bánh mì vừa âm thầm than khổ trong lòng.
Đối diện bàn ăn, thiếu gia cầm tờ báo, ánh mắt vĩnh viễn dừng ở trang ba. Anh biết đêm qua mình xung động, lúc ở trên giường chỉ mành treo chuông, anh từng hỏi chính mình có nên làm như thế không, anh cũng muốn hỏi cô rốt cuộc có bằng lòng hay không, nhưng trong bóng đêm chỉ liếc nhìn cô một cái, anh liền thấy mình trong mắt cô, vì thế khoảnh khắc đó anh biết không cần hỏi nữa.
Mà giờ phút này cô ngồi đối diện anh, anh muốn nói với cô nhưng lại không biết mở miệng thế nào, trong tiềm thức anh nghĩ rằng, tại một buổi sáng như vậy, anh là một người đàn ông, nên phải nói với cô trước.
“Ưm……” Hai người đồng thời mở miệng lại cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đối phương.
“Ặc, anh nói trước đi….” Gia Hòa bày ra nụ cười.
“…” Thiếu gia cúi đầu làm ra biểu tình khó xử, “Cái kia…”
“…” Gia Hòa muốn biết anh muốn nói gì, nhưng cô sợ anh sẽ nói lời khiến hai bên ngượng ngùng.
Anh đấu tranh một lúc, đột nhiên bỏ cuộc mà nói: “Bánh mì này để bao lâu rồi, hình như không còn xốp nữa…”
“A, ha ha, ha ha…”Gia Hòa quả thực muốn cắn đầu lưỡi của mình, lúc này vì sao không nói ra lời, “Đúng vậy…”
“Vừa rồi cô muốn nói gì…” Anh chợt hỏi.
“Ưm…” Cô nghẹn họng, “Thực ra…thực ra tôi muốn nói…”
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều tự xấu hổ mà dời tầm mắt.
Gia Hòa chán chường ảo não suy nghĩ, sớm biết đã không làm, đã sớm dự đoán sẽ là thế.
Thiếu gia buồn bực mà bất đắc dĩ suy nghĩ, sớm biết nên kiềm chế một chút, nếu không hiện tại sẽ không xấu hổ như vậy.
Bọn họ cứ thế mang tâm sự riêng trải qua một buổi sáng vô vị.
Nhưng không ai dự đoán được, thời gian vô vị ấy lại nhoáng cái tới một tuần.
“Cậu biết không, tớ cho rằng Dư Chính thật sự điên rồi.” Trong điện thoại, âm thanh của Bảo Thục vô cùng uể oải, “Gần đây cậu ta thường xuyên nổi nóng với tớ, hở một tí là gào thét với tớ, tớ rất sợ, không biết cậu ta mắc bệnh gì, cậu nói xem, sẽ không vì áp lực quá lớn mà mắc chứng uất ức chứ?”
“Không đâu, cậu ít cùng đàn ông ra ngoài thì anh ấy sẽ không thế nữa.” Gia Hòa có chút lực bất tòng tâm mà trả lời.
“Đàn ông nào?”
“Những người đàn ông có ý với cậu, hoặc là cậu có ý với người ta.”
“Hiện tại tớ bận đến nỗi ngay cả đi đánh squash cũng chỉ có thể nhân giờ nghỉ giữa trưa mới đi thôi!” Bảo Thục uất ức hét lên.
Ha ha! Gia Hòa buồn cười suy nghĩ, cô biết Dư Chính vì sao giận dỗi, xem ra thực lực của anh chàng học trưởng kia khá mạnh, ngay cả Dư Chính luôn bình tĩnh cũng thiếu kiên nhẫn.
“Cậu không cần lo lắng, Dư Chính biết mình nên làm như thế nào. Cậu hiểu rõ lòng cậu là được.”
“Lòng tớ thế nào?”
“Không thèm nghe cậu nói nữa, tớ muốn đi tắm, cậu cũng ngủ sớm đi, tốt với Dư Chính một chút, ok? Bye.”
“A lô, a lô? A lô!” Bảo Thục trừng to mắt nhìn điện thoại trong tay, sao ngay cả cô bạn của mình cũng bắt đầu kỳ quặc?! Hay là đi ngủ thôi.
Cúp điện thoại, Gia Hòa lại không đi tắm, cô chỉ không muốn nghe Bảo Thục kể lể những phiền não vô vị này, cuối cùng sẽ có một ngày cô hiểu ra, người đàn ông kia nâng niu tấm lòng sắt son trong tay, chờ cô đến xem.
Mà thiếu gia thì sao, trong lòng anh rốt cuộc nghĩ thế nào?
Một tuần nay, bọn họ giống như nằm lì trong cái hang của mình, sợ bị dính bùn đất. Loại tâm trạng áp lực này quả thực khiến cô ngạt thở.
Đột nhiên cô tỉnh táo, không thể tiếp tục vậy nữa, cô đừng để việc này khiến tâm trạng mình sa sút. Vì thế cô thay quần áo định ra ngoài một chút.
Mở cửa phòng ra cô mới biết thì ra trong nhà yên lặng như vậy, cô lén nhìn qua phòng thiếu gia, cửa mở, anh không ở bên trong.
Cô hơi chùn lại, dạo quanh trong nhà một vòng, không hề có bóng dáng anh, e rằng anh đã ra ngoài.
Cô thở dài, có lẽ anh cũng không chịu nổi bầu không khí này.
Gia Hòa dọc theo đường Cao An đi về phía đường Hoài Hải, hồi tiểu học và sơ trung cô cũng ở gần đây, mỗi ngày đến trường sẽ dọc theo con đường Hoài Hải. Lúc ấy, con đường không rộng rãi như bây giờ, ngược lại lối đi bộ rộng hơn, trên đường đều là người lớn qua lại, còn có rất nhiều học sinh giống cô. Cô còn nhớ khi ấy mỗi ngày đều lo lắng nhất là ngày mai phải thi, vui vẻ nhất chính là sau khi cùng bạn học tan trường sẽ đến cửa hàng chơi game, hoặc là đến tiệm sách mua truyện tranh đọc. Hồi đó cô cũng có mấy người bạn thân, nhưng sau khi cô đi Australia thì đã không còn liên lạc. Thực ra cô cũng từng cho rằng mình có mới nới cũ, nếu không vì sao sang bên kia cô không còn nhớ tới những người bạn học cũ?
Bất tri bất giác, cô lại đến cổng trường hồi đó. Đã vào thu, cổng trường vẫn phủ kín lá cây ngô đồng khô vàng như hồi ấy, bảng hiệu tên trường cũng vẫn còn in mấy chữ màu vàng kia, ngay cả cổng sắt cũng chỉ sơn lại một lần, chưa bao giờ đổi mới. Cô bỗng nhiên mỉm cười, hoá ra trên thế giới này cũng còn một số chuyện chưa từng thay đổi.
“Tăng Gia Hòa?”
Cô kinh ngạc quay đầu, đứng trước mắt cô chính là một anh chàng đeo kính nho nhã, hình dáng của anh ta khiến cô lập tức có cảm giác trở về quá khứ.
“Trần Kiện Phong?”
Anh ta nhoẻn miệng cười, vẫn giống như trước, lộ ra hai má lúm đồng tiền. Thì ra anh ta cũng không thay đổi.
Gia Hòa vui vẻ mỉm cười, đã lâu cô không vui vẻ như vậy, tựa như tìm về ký ức của quá khứ, tìm về một số thứ nào đó cô đã bất tri bất giác quên đi.
“Sau khi tốt nghiệp đại học tôi ở lại trường làm thầy giáo.”
Đi trên con đường Hoài Hải về phía tây vào ban đêm, có chút vắng vẻ nhưng không thấy lạnh.
“Sao cậu lại muốn làm thầy giáo?” Gia Hòa nhìn một bên mặt của anh ta, “Trước kia không phải cậu rất muốn làm phi công sao?”
Anh ta mỉm cười: “Hồi nhỏ cậu cũng chẳng phải muốn làm quán quân thế giới sao, đúng rồi sau khi đi Australia cậu còn chơi bắn cung không?”
Vẻ mặt Gia Hòa có chút mất tự nhiên, bởi vì anh ta đột nhiên nhắc tới một số việc cô vốn đã quên mất, nhưng cô vẫn cười nói: “Trước khi tốt nghiệp đại học tôi vẫn luyện tập, nhưng sau khi tốt nghiệp không còn chơi nữa. Hiện tại tôi…tôi đang làm người đại diện.”
“Cậu xem, giấc mộng hồi nhỏ không vượt nổi rồi.” Anh ta hài hước nói.
“Ha ha. Nhưng mà còn có thể gặp lại cậu, tôi rất vui.”
“Bởi vì tôi luôn chờ cậu đấy.” Anh ta cười trả lời.