Tiểu thuyết Sẽ Có Một Thiên Sứ Thay Anh Yêu Em-full
Lượt xem :
t Trịnh Hạo Dương.
"Nếu như thi đỗ, cô phải mua quà cho tôi, đồng ý không?"
"À, "Cô vuốt vuốt tóc, cũng được, chỉ cần anh thi đỗ là được, "anh muốn cái gì?"
"Không biết."
"Không biêt?! "Cô trợn tròn mắt, "Thế em tặng anh cái gì đây?"
"Vớ vẩn! Nếu như biết trước là cái gì thì còn ý nghĩa gì nữa! "Anh tức tối, trừng mắt nhìn cô, "chỉ cần cô nhớ là được."
"À, ha ha."Cô xấu hổ cười."được thôi, em đồng ý."
"Ừ."
Doãn Đường Diêu lại gục mặt xuống bàn ngủ.
"Sao anh lại ngủ nữa thế?Vừa rồi không phải nói là....."Cô ngơ ngác nó, con.......con lợn này.
"Dù sao cũng chỉ cần thi đỗ là được mà, đừng nhiều chuyện nữa! "
"Nhưng mà....."
"Im miệng, cô nói nữa là môn nào tôi cũng để giấy trắng cho cô xem! "
Tiểu Mễ cười gượng, Mẹ ơi, đây là thế giới nào vậy, rõ ràng là sợ anh thi trượt chứ không phải cô thì trượt.Cứ như vậy, cả một buổi sáng, anh cứ ngủ gục, cô không nhịn được nghi ngờ sự đồng ý của anh chỉ là kế hoãn binh mà thôi.
° ° °
Nhưng mà, thực tế chứng minh la Tiểu Mễ đã sai.
Những ngày tiếp theo, Doãn Đường Diêu lại thật sự bắt đầu "học" rồi! Anh ngày nào cũng đi học, mặc dù thời gian ngủ nhiều hơn thời gian nghe giảng, anh ngày nào cũng cùng cô lên thư viện, mặc dù tiếng ngáy của anh luôn làm các sinh viên khác quay mặt lại khó chịu, ngày nào anh cũng để cô chỉ bảo học tập, mặc dù không chịu xem vở ghi và sách, chỉ đồng ý nghe tiếng nói của cô, cả một buổi tối nói hết cả nước bọt, còn anh vẫn là một bộ mặt buồn ngủ.
Anh ta thật sự là một con lợn đầu thai!
Tiểu Mễ đã n lần hận không thể nắm tóc anh đá cho mấy cái, ngủ! ngủ! ngủ! tại sao lại cứ ngủ như vậy!
Nhưng mà----
Anh ngủ thật ngon, đôi môi mím lại, gục mặt xuống bàn ngủ giống như một đứa trẻ.
Đang mất hồn nhìn Doãn Đường Diêu ngủ ngon, đột nhiên cảm thấy một ánh mắt đang nhìn mình.
Cô sững người quay mặt lại.
À, vẫn là Trịnh Hạo Dương.
Anh vẫn luôn luôn như vậy, thường xuất hiện ở những nơi cô thường đến, dùng ánh mắt lạnh lẽo đó theo dõi cô.
Tiểu Mễ cúi xuống, cố gắng không để tâm đến sự bất an trong lòng, đưa ánh mắt trở lại quyển sách trên bàn.
Mùa hè đã đến, thời tiết càng ngày càng nóng.
Trong một ngày tưởng như nóng nhất mùa he, kỳ thi cuối năm cuối cùng cũng kết thúc.Khi Tiểu Mễ nộp bài đi ra khỏi phòng thi, Doãn Đường Diêu đã ở trong bóng cây bên ngoài chờ bốn mươi phút.
"Anh nộp giấy trắng à?"Cô kinh ngạc hỏi.
"Không phải."
"Đánh dấu lung tung à?"
"Không phải."
"Thế tại sao lại nộp bài sớm như vậy! "Cô trừng mắt nhìn anh, "Kể cả không thể làm được cũng phải trả lời hết, chỉ cần chuông kết thúc vẫn chưa kêu, thì phải không ngừng bút viết viết viết viết viết! Em chưa nói với anh à?! "
Doãn Đường Diêu vừa giận vừa cười nhìn cô.Con nhỏ này, trước đây hình như dịu dàng nghe lời, sao bây giờ lại khoa trương to mồm như vậy nhỉ.
Nhưng mà.....
Hình như thế này có vẻ dễ thương hơn.
"Cười cái gì, anh còn cười được à! "Cô tức giận sôi người, "thi trượt thì làm thế nào! "
"Đi thôi, tôi đói rồi."Ánh mắt dữ tợn của anh ra lệnh cho cô im lặng, sau đó anh khoác vai cô, đi về phía nhà ăn Quế Viên."Hôm nay muốn ăn cá sốt."
Con lợn-----!
Tiểu Mễ hai mắt tối sầm lại, chán chường.
Vài ngày sau, có sinh viên từ phòng thầy chủ nhiệm lấy về bảng kết quả, khi truyền đến tay Tiểu Mễ, cô kinh ngạc.Dụi dụi mắt, rồi lại dụi dụi mắt, cô thật sự muốn cúi hẳn xuống bàn dùng kính hiển vi để nhìn!
Cái này.....
Không có nhầm lẫn gì chứ!
Kỳ thi cuối năm có tất cả năm môn, môn nào kết quả cao nhất cũng là một cái tên! Cái tên đó lại là-----
Doãn! Đường! Diêu!
"Anh mua chuộc thầy giáo đúng không?"Kéo Doãn Đường Diêu ra một góc cây vắng bóng người, Tiểu Mễ thì thầm hỏi anh, "Anh mua chuộc tất cả các giáo viên?"
Doãn Đường Diêu dựa lưng vào gốc cây, gầm gừ:"Muốn chết à! "
"Anh làm thế này thì khoa trương quá! Chỉ cần xin thầy giáo cho anh đủ điểm là được, tại sao lại làm giả kết quả thế này?"Cô gắt gỏng, "Thật là ngốc như một con lợn! "
Anh hét lên:"Này! Đây là tôi tự làm! Hơn nữa tôi đã cảnh cáo cô, để tôi nghe thấy cô nói 'lợn' nữa là tôi cho cô ăn đòn! "
"Anh tự làm?....."Cô đưa tay lên trán.
"Ừ."
"Anh cho rằng tôi là lợn à?"Cô ngơ ngác nhìn anh, "Kể cả là lợn, cũng không thể tin được."
° ° °
Một tiếng kêu vang lên từ trong sân trường.
Cánh cửa thủy tinh của cửa hàng được đẩy ra, hơi lạnh của không khí tỏa ra khắp nơi, khác hẳn với không khí nóng nực bên ngoài, thật thoải mái.
Cô gái bán hàng mỉm cười với hai vị khách.
Có lẽ là sinh viên, nam sinh vừa cao vừa đẹp trai lóa mắt như ánh nắng mùa hè, trên mũi đeo một chiếc khuyên kim cương làm cho anh có vẻ trở nên dữ dằn hơn, nữ sinh có đôi mắt to tròn, mái tóc ngắn, dáng vẻ vô cùng dễ thương, chỉ là không biết tại sao trên trán lại đỏ lừng lên như vừa bị ai đó gõ mạnh vào.
"Này! Quà tặng vẫn chưa chuẩn bị xong à?"Doãn Đường Diêu cáu gắt nhìn Tiểu Mễ, đáng ghét, cô đã nhận lời, kết quả là chẳng có gì cả, bây giờ mới kéo anh đi mua.
"Ha ha."
"Cô còn dám cười! "
Tiểu Mễ vuốt vuốt tóc:"Thực ra em đã biết mua gì rồi, chỉ là cái này em một mình không dễ mua được thứ phù hợp."
"Cái gì?"
"Ha ha, "Cô kéo tay anh lại gần gian trưng bày, trên gian hàng đẹp mắt đó bày rất nhiều đôi giày da nam, "nghe nói giày của nhãn hiệu này chất lượng rất tố."
"Giày?"Doãn Đường Diêu ngơ ngác, "tại sao lại mua giày?"Tôi nghĩ là cô sẽ mua cho tôi món quà gì lãng mạn một chút chứ.
"Xin hỏi, ở đây đôi giày chắc chắn nhất là đôi nào?"Tiểu Mễ hỏi nhân viên bán hàng.
"Chắc chắn nhất?"Nhân viên bán hàng ngơ ngác, thường xuyên có người hỏi loại nào là thịnh hành nhất, loại nào đi vào thoải mái nhất, còn rất ít có người hỏi loại nào chắc chắn nhất.
"Vâng, "Tiểu Mễ cười, "cái loại mà thường xuyên đá vào cửa mà cũng không bị hỏng ấy, lại không làm chân bị đau."Cô quay đầu nhìn Doãn Đường Diêu, thậm thụt cười, "Thường xuyên đá cửa lớp, chân có lẽ cũng sẽ bị đau nhỉ, cho nên mua một đôi giày chắc chắn tặng anh là hợp nhất."
"....."
"Có thích không?"Cô lắc lắc tay anh.
"không thích! "
"Tại sao vậy?"Cô ngạc nhiên trợn tròn mắt, "Em nghĩ rất lâu mới nghĩ ra món quà phù hợp nhất này đấy."
"Mẹ kiếp! "Doãn Đường Diêu nghiêm mặt, "kể cả không muốn tôi đá cửa thì cũng không cần dùng cái trò này chứ! "
"Hả---"Tiểu Mễ chớp chớp mắt, "bây giờ có chút tin rằng kết quả thi của anh là thật rồi."Thì ra anh cũng không ngốc đến như vậy.
"Cốp! "
Cái cốc thứ năm trong ngày lên trán cô!
Doãn Đường Diêu tức giận giơ tay lên, trong lòng là một mùi vị không diễn tả được, nhìn cái trán đỏ lựng của cô muốn giúp cô xoa xoa, nhưng mà, con nhỏ đáng ghét này!
"Tức giận à?"Tiểu Mễ cẩn thận nhìn anh, "Đùa với anh chút ấy mà."
Anh mím chặt môi không nói.
"Đừng có nhỏ nhen như vậy mà, ha ha, "Cô cười dịu dàng nói, "thực ra, quà tặng em đã chuẩn bị xong rồi, nhưng mà không định hôm này tặng anh."