Tiểu thuyết Sẽ Có Một Thiên Sứ Thay Anh Yêu Em-full
Lượt xem :
thiên sứ đã không còn mất rồi.Trong lòng cô tự nhiên cảm thấy thất vọng, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng cửa kính được mở ra, thanh niên mặc áo sơ mi trắng cầm cái túi giấy đi ra.
Gian hàng thủy tinh được ánh nắng ngày hè chiếu sáng rực rỡ như một chiếc gương.
Tiểu Mễ đối mặt với gian hàng đó.
Bóng dáng của chàng thanh niên phản chiếu trên cửa kính.
Tay phải anh cầm cái túi giấy.
Chiếc áo sơ mi sáng trắng như có một vầng hào quang nhạt.
Anh đi đến bên cạnh một chiếc xe BMW màu trắng đỗ bên đường, mở cửa xe.
Anh nắm chặt lấy chiếc túi giấy trong tay.
Anh cúi đầu mỉm cười.
Nụ cười của anh-----
Trên cửa kính----
Trên ngón tay của Tiểu Mễ----
Dịu dàng-----
Dịu dàng như một vầng hào quang----
Rách toạc.....
Thế giới đột nhiên trở nên yên lặng như vậy.
Vạn vật mất đi âm thanh.
Xe cộ và người người qua qua lại lại trên phố.
Nhưng mà, yên lặng không nghr thấy gì cả, cũng không có hơi thở, cũng không có nhịp tim đập, chỉ có mạch máu của huyệt thái dương đang kêu "bịch, bịch, bịch, bịch".
Đột nhiên trời đất quá rộng lớn.
Còn cô đứng bên cửa kính quá nhỏ bé.
Chiếc xe BMW màu trắng đã đi rồi, trên con đường huyên náo, chầm chầm đi qua trước mặt cô, cách cửa kính không đến ba mét, giống hệt như lần đó trên con đường núi yên tĩnh, chầm chậm đi qua trước mặt cô.
Dưới ánh nắng.
Tiểu Mễ chầm chậm quay người lại.
Làn môi cô không còn một giọt máu, nhợt nhạt đến kinh hoàng.
Là----
Anh ấy ư?
Là anh ấy, phải không?!
Chiếc BMW trắng dần dần mất hút cuối con đường, dần dần bị đám đông xe cộ che khuất.
Đột nhiên-----
Tiểu Mễ chạy thục mạng về phía chiếc BMW trắng đã mất hút!
Tiếng chạy nhanh trên phố!
Người đi bộ ngạc nhiên quay đầu lại.
Chỉ nhìn thấy một cô gái đang gắng sức chạy rất nhanh, mái tóc ngắn của cô bị gió làm cho rối bù, chiếc váy trắng của cô bị gió thổi tung bạy!
Cô gắng sức lắc lư hai vai!
Khuôn mặt cô đỏ lựng vì chạy!
Dường như chỉ là dựa vào bản năng, cô chạy nhanh vụt qua tưngg người, từng người trước mặt, tiếng gió mạnh cũng làm cho mọi người đi bộ cũng nhanh chóng tránh sang hai bên.
Cô chạy nhan như vậy!
Cô chạy ở phía ngoài cùng của vỉa hè, dùng tất cả sức lực để chạy, cô muốn đuổi kịp chiếc xe đó, cô muốn đuổi kịp chiếc xe đó!
Dực----
Dực! Có phải đó là anh không?
Có phải anh không?Dực! Bùi Dực! !
Đó có phải là anh không-----
Bùi Dực!
Gió thổi táp vào mặt, cô chạy nhanh đến mức mà bước chân cũng bắt đầu loạng choạng, mặt trời chiếu hoa cả mắt, nhưng cô không nhìn thấy gì cả, không nghe thấy gì cả!
"Kít--------"
Tiếng phanh xe vang lên.
Tài xế xe tức giận hung dữ ngẩng đầu ra, hét lên với cô gái đang chạy điên cuồng:"Muốn chết à?! Cô muốn chết thì cũng đừng có hại chết tôi! "
Xe cộ trở nên hỗn loạn.
Tiểu Mễ ngẩn ngơ đứng giữa dòng xe, mồ hôi trên tóc cô thảm hại rơi xuống mặt.Cô không nghe thấy ông tài xế đó nói gì, chỉ là, trong tầm nhìn của cô, một chút chút cuối cùng, một chút chút bóng dáng của chiếc BMW trắng đã biến mất.
Bên cạnh cô một người rồi lại một người đi qua, nhưng mà, tất cả đều là người lạ, tất cả đều không có một chút quan hệ gì với cô.
Cô ngơ ngác đứng lại, trong lòng cảm thấy trống trải vô cùng.Trong ánh nắng nóng bỏng, đột nhiên cô ngã xuống, dựa vào cửa gian hàng bán đồ điện từ, cứ như vậy ngồi trước mặt những người đang đi bộ.Ôm lấy đầu gối, gục mặt xuống đó, cô ngẩn ngơ nhìn ra con đường đông đú
Sau đó----
Nước mặt trào ra khuôn mặt cô.
Trong cửa hàng vang ra một bài hát, nhẹ nhàng vang vọng trên con phố buổi chiều.
"........"
Bạn thật sự đã quên mất đi mối tình đầu của mình rồi ư?
Giả sử như có một ngày.
Bạn nhìn thấy một người giống hệ như anh ấy.
Đó có phải thật sự là anh ấy không?
Có thể như vậy không?
Đây là sự khoan dung của vận mệnh, hai là..
Một câu chuyện cười thâm độc.
......."
Trên vỉa hè buổi chiều, Tiểu Mễ ngơ ngẩn ngồi trên mặt đất, từng đôi chân bước đi của người đi bộ, chiếc váy trắng như cánh hoa không còn một giọt máu.
Cô khóc.
Nước mặt ướt đẫm khuôn mặt.
"......
Nếu như đây là kết cục cuối cùng
Tại sao em vẫn không thể quên được anh.
Thời gian thay đổi chúng ta, tạm biệt với sự ngây thơ
Nếu như gặp lại nhau cũng không thể tiếp tục, mất đi mới là vĩnh hằng
Trưng phạt sự nghiêm túc của em vì em quá ngây thơ
Lẽ nào em sẽ sống cả đời như thế này sao
Nụ hôn của em đã định trước là em không thể hôn người mà em yêu
Đợi anh từ khi bắt đầu cho đến bây giờ
Cũng không thể.........
....."
Con đường huyên náo.
Trước cửa hàng đồ điện tử, giữa hai cái loa phát ra âm thanh, Tiểu Mễ khóc thành tiếng.
Giây phút đó, cô muốn cả thế giới nghe thấy tiếng khóc của mình.
Nếu như cả đều giới đều khong thể nghe thấy tiếng khóc của cô, như thế thì anh cũng không thể nghe thấy phải không?
Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.
Cô khóc to lên.
"Tại sao lại khóc vậy?Có gì cần giúp đỡ không?"Một giọng nói ấm áp vang lên trên đầu Tiểu Mễ.
Sau đó một bóng dáng cúi xuống.
Một chiếc khăn tay sạch sẽ.
Chiếc khăn đặt vào lòng bàn tay Tiểu Mễ, còn bóng dáng cao lớn đó như một bóng cây đang che ánh nắng cho Tiểu Mễ.
Giọng nói đó......
Quen thuộc giống như vừa qua một giấc mơ rất dài, rất dài......
Tiểu Mễ chầm chậm chầm chậm-----
Ngẩng đầu lên.
Bùi Ưu nhìn thấy một khuôn mặt đầy nước mắt, khuôn mặt của cô gái đã sưng đỏ vì khóc.
Khi dừng xe lại, nhìn thấy cô gái đang dựa vào trước cửa kính của cửa hàng khóc.
Cô khóc rất đau đớn, chiếc váy trắng tinh đã bị mặt đất làm cho bẩn thỉu.Cô khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc như Alice bị lạc đường trong truyện cổ tích.
Cô vừa khóc vừa ngẩng đầu lên.
Trong mắt cô đầy nước mắt óng ánh.
Bùi Ưu lúng túng, quên mất phải nói gì.Ngay lúc đó, cô gái mặc váy trắng đột nhiên kinh ngạc mở to mắt ra.....
"Dực! "
Cô ôm lấy anh, cô ôm lấy anh rất chặt, nhìn lên khuôn mặt anh, nước mắt cô chảy qua má xuống cằm rồi rơi trên chiếc áo sơ mi trắng của anh.
"Dực----! "
Cô khóc nức nở, trên khuôn mặt đầy nước mắt, nhưng đôi mắt lại sáng rực đến kinh người, dường như có ngàn vạn bó đuốc đang cháy rực trong đó.Cô vừa khóc vừa gọi một cái tên rất kỳ quái, hai cánh tay ôm chặt lấy anh, ôm rất chặt, dường như cô muốn dùng cả cuộc đời của mình để ôm lấy anh.
Bùi Ưu ngản người ra.
Anh ngẩn ngơ đứng trong vòng tay ôm của cô, cúi đầu nhìn khu