Tiểu thuyết Sẽ Có Một Thiên Sứ Thay Anh Yêu Em-full
Lượt xem :
có vậy anh mới tha thứ cho cô, làm cho anh vui hơn một chút, thế thì cứ như vậy.
"Nhưng mà......"Nụ cười của Doãn Đường Diêu dần dần trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, "Tôi cứ nhìn thấy cô là cảm thấy buồn nôn, cô vẫn chưa ngất ra đó, tôi đã cảm thấy buồn nôn mà chết rồi, thế phải làm thế nào?"
"Anh----"
Mặc dù biết rằng anh sẽ không tha thứ cho cô, nhưng mà, nghe thấy anh nói như vậy, cô vẫn cảm thấy cả người ớn lạnh.
"Anh thật sự ghét em như vậy à?"
Cắn chặt lấy môi, mùi tanh của máu làm cho cả người cô run lên.
Chiếc khuyên trên mũi tỏa ánh sáng yếu ớt.
Doãn Đường Diêu lạnh lùng nhìn cô.
Bỗng nhiên----
� nh hôn lên đôi môi rớm máu của cô!
"Không......"
Đôi môi vừa hôn Na Lộ giờ lại hôn lên môi cô, nhạt nhạt, có một chút mùi kẹo cao su, thêm vào mùi tanh của máu........
"Tôi không ghét cô......"
Anh vừa hôn cô vừa nói.
Tiểu Mễ ngơ ngác~cô lùi lại, nhưng anh giữ chặt lấy người cô, làm cô không thể cử động.
Khuôn mặt Doãn Đường Diêu gần cô như vậy, chỉ cách một hàng lông mi, anh hình như gầy đi một chút, ánh sáng từ viên kim cương trên mũi làm cho ánh mắt anh lạnh lùng u ám, làn môi lại nhợt nhạt, trong sự u ám và nhợt nhạt đó, anh lại vẫn có vẻ cuốn hút lạ kỳ.
Anh nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi của cô, rồi nói thầm vào tai cô:
".......Tôi, căm, thù, cô."
Sắc mặt cô trong giây lát trở nên nhợt nhạt như bông tuyết, máu trong người như đóng băng lại, chỉ có sự động đậy của hàng lông mày mới chứng minh rằng cô vẫn còn đang sống.
Doãn Đường Diêu thử cảm nhận nỗi đau của cô.
Nỗi đau của cô rõ ràng như vậy, làm cho người khác không thể không quan tâm, cũng chỉ có sự đau khổ tột cùng của cô lúc đó, có thể làm cho trái tim đang như tan nát ra của anh không còn cảm thấy quá đau đớn nữa.
Cô........
Vẫn còn quan tâm đến anh ư?
Nỗi đau của cô, chỉ là bởi vì trái tim đó, hay là bởi vì anh?
Thì ra anh có thể làm cho cô đau khổ ư?
Nỗi đau của cô lúc đó là bởi vì anh, có thật không?
Bên đường núi.
Doãn Đường Diêu nhìn thẳng vào Tiểu Mễ.
Sắc mặt cô nhợt nhạt, toàn thân run rẩy, mỏng manh như bất kỳ lúc nào cũng có thể gục ngã.
Anh cắn chặt môi, thần thái bất cần và lạnh lùng, giống hệt như một đứa trẻ yếu ớt có thể bất chấp tất cả.
Na Lộ ngồi trong xe không dám nói gì, cô có thể nhìn thấy Doãn Đường Diêu lúc đó rất nguy hiểm, nếu như làm phiền anh, hậu quả sẽ khó tưởng tượng.
Gió mùa hè nhè nhẹ thổi qua.
Hai bên đường núi là những hàng cây um tùm.
Một chiếc BMW màu trắng chầm chầm đi đến, dừng bên cạnh Doãn Đường Diêu và Tiểu Mễ.Cửa xe mở ra, Bùi Ưu bước xuống, anh nhìn Doãn Đường Diêu, rồi lại nhìn Tiểu Mễ, xoa xoa mũi cười gượng.
"Hai người đang cãi nhau à?"
Anh đoán được là đã xảy ra chuyện gì đó.
Trái tim của Bùi Dực có lẽ là được ghép vào người của Diêu, cho nên Tiểu Mễ mới đến nơi đây, cho nên anh mới biết cô, cũng biết được những điều liên quan đến em trai mình.Còn Diêu lại là bạn thân từ nhỏ của anh.Mọi thứ dường như đã được sắp đặt từ trước.
"Không liên quan đến cậu, tránh ra! "
Doãn Đường Diêu giận dữ.Mặc dù muốn cô phải đau khổ giống như mình, nhưng mà tại sao khỉ nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô, trái tim anh lại dần dần trở nên đau đớn hơn.
Bùi Ưu nhíu mày.Dáng vẻ của Tiểu Mễ trông giống như đang bị bệnh, cả người không ngừng run rẩy, sắc mặt hết sức nhợt nhạt.
Anh đỡ lấy vai cô, quan tâm hỏi:
"Cô không sao chứ?"
Cô ngơ ngác quay đầu nhìn Bùi Ưu.
Giọng nói ấm áp.....
Cô mãi mãi cũng sẽ không quên được khuôn mặt quen thuộc đó......
Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn đôi tay Bùi Ưu đặt trên vai cô, trong người anh đang phát hỏa:"Ưu, tôi bảo cậu tránh ra! Có nghe thấy không! Ở đây không liên quan đến cậu! "
Bùi Ưu nói giọng xin lỗi:"Tiểu Mễ là khách của tôi, tôi nên đưa cô ấy xuống núi, ở đây rất khó gọi xe."Vì an ủi ba, anh không thể lập tức đuổi theo cô, trong lòng đã cảm thấy rất có lỗi.
Còn dáng vẻ của Diêu lúc này, có lẽ cũng không phù hợp để đưa cô về.
"Khách của cậu......"Doãn Đường Diêu nhăn mặt.
"Ừ."
"Cô ta......là khách của cậu?"Doãn Đường Diêu nắm chặt tay, cổ họng anh như tắc nghẹn lại.
"Tôi đưa cô ấy về nhà tôi để hỏi một số chuyện."Đang nói, Bùi Ưu bỗng cảm thấy đôi môi của Diêu tím tái, anh kinh hãi, biết là đó là triệu chứng của bệnh tim phát tác.Anh vội vàng đi đến bên cạnh Diêu, hỏi:
"Diêu, cậu không sao chứ?"
Cơn đau tim từng trận, tia sáng cuối cùng trong mắt Doãn Đường Diêu cũng đã bị lấy đi.Anh không quan tâm đến sự lo lắng của Bùi Ưu, nhìn thẳng vào Tiểu Mễ.
Nụ cười trên môi anh không còn nữa:
"Thì ra, tôi vẫn là thằng ngốc nhất trên thế gian này."
Chương 11
Từng ngày trôi qua, bệnh của dì Thành lúc khỏe lúc yếu, có lúc có thể dựa vào thành giường nói chuyện một lúc lâu, có khi lại ngủ lịm đi cả ngày trời. Tiểu Mễ mỗi ngày đều túc trực trong bệnh viện bên dì Thành, không hay biết mùa hè đã sắp kết thúc.
Bùi Ưu hầu như mỗi ngày đều đến phòng bệnh xem xét bệnh tình của dì Thành, anh dịu dàng thông hiểu, cẩn thận tỉ mỉ, rất nhanh chóng trở thành người bạn vong niên thinh lặng của dì . Khi bệnh tình của dì nặng hơn, anh cũng suốt ngày ở trong phòng bệnh để Thành Viện và Tiểu Mễ có thể nghỉ ngơi.
Một đêm trong bệnh viện.
Có lúc Tiểu Mễ đột nhiên choàng tỉnh trong giấc mộng.
Cả người toát mồ hôi lạnh, vừa thở dốc vừa mở to mắt nhìn, Bùi Ưu vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh giường dì Thành, ánh trăng rọi khắp phòng khiến bóng hình anh càng thanh tao cao quý. Hình như anh cũng cảm nhận được cử động của cô nên lặng lẽ quay đầu lại mỉm cười dịu dàng.
Nụ cười mỉm ấy...
Từ thần thái, cử chỉ, giọng nói cho đến từng động tác nhỏ đều giống y như Dực.
Ngớ người ra nhìn anh, Tiểu Mễ vừa bước ra từ giấc mộng lúc ấy thường không phân biệt rõ anh là ai. Ngẩn ra nhìn một hồi lâu, sau đó, ánh mắt của cô bắt đầu dần dần ảm đạm. Không phải là anh ấy, cho dù là tướng mạo hay trong xương tủy cũng không phải. Cô đã nhầm lẫn một lần, tàn nhẫn làm tổn thương một người vô tội. Cô không có bất kỳ lý do nào để phạm lại sai lầm một lần nữa.
Cô bắt đầu có ý thức tránh né Bùi Ưu.
Chỉ cần Bùi Ưu xuất hiện trong phòng bệnh, cô đều viện lý do bừa bãi để trốn tránh. Cô biết mình đang trong lúc tinh thần đang sa sút, ý chí sẽ yếu đến độ dễ dàng sụp đổ. Không nhìn thấy gương mặt quen thuộc, không nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô mới không bị mê hoặc lần nữa.
Nhưng mà...
Bùi Ưu lại vẫn tóm được cô một cách kỳ lạ.
Trong hành lang yên tĩnh của bệnh viện, dáng cao cao của anh đã chặn trước khi cô đang muốn né tránh, vẻ mặt ôn hòa và bất lực: "Tại sao muốn trốn tôi? Tôi đáng sợ lắm phải không?"
Tiểu Mễ thất thần không nói được câu nào.
"Nói cho tôi biết nhiều chuyện của Dực hơn được không?" Anh khẩn khoản, "Xin cô đấy! "
Bùi Chấn Hoa rất ít khi có ở nhà.
Nhưng hầu như mỗi lần đến nhà họ Bùi, Tiểu Mễ đều có thể nhìn thấy Doãn Đường Diêu ôm một cô gái ra ra vào vào, anh ta lái một chiếc xe đua đỏ mới tinh, rú