Tiểu thuyết Sẽ Có Một Thiên Sứ Thay Anh Yêu Em-full
Lượt xem :
ới đây à?" Giọng nói Doãn Đường Diêu cứng nhắc, nhưng trong đáy mắt lại có ánh sáng khác lạ. Ở tiệm ăn khác, khách hàng chỉ cần ngồi đợi là được, cô sẽ không có cơ hội tự đi lấy đồ ăn cho anh. Phải vậy không?
"Vâng... một phần là thế! Hơn nữa đồ ăn ở đây rất ngon! " Cô hào hứng bắt đầu giới thiệu tên các món ăn. "Đây là mì xào, đây là rượu gạo hoa quế..."
Trên bàn đầy ắp thức ăn ngon mắt.
Ngón tay xinh xẻo trắng muốt của cô vui vẻ chỉ đồ ăn, giới thiệu cho anh biết.
Doãn Đường Diêu ngắm cô.
Tiểu Mễ đột nhiên im lặng, ngoái đầu lại nhìn anh đăm đăm, từ từ thu nụ cười lại, nhẹ nhàng nói:
"Anh có biết không?"
"..."
"Em cũng rất vui."
Anh hơi ngây người.
"Khi nãy anh tức giận là vì người phục vụ đó, nhưng... em lại cảm thấy rất vui". Lông mi cô đen nhánh, tròng mắt đen trắng phân minh, "Đó mới là anh, đúng không, tuy hay giận là không tốt, nhưng đó mới là Doãn Đường Diêu, đúng không?"
Anh nhìn cô chằm chằm.
"Cám ơn anh." Cô lại mỉm cười. "Em thích Doãn Đường Diêu như trước đây, cũng thích Doãn Đường Diêu cố gắng học cách kiềm chế bản thân... Em rất ngốc, không biết nên nói thế nào, nhưng mà... em thật sự rất muốn cám ơn anh."
Thích?
Thích sao?
Hạt kim cương trên cánh mũi lấp lánh ánh sáng rực rỡ.
Anh nhìn cô chăm chú.
Cô nhìn anh chăm chú.
Ánh mắt cô trong veo như nước, không chút lẩn trốn né tránh, cô lặng lẽ mỉm cười với anh, nụ cười đó giống như một đóa hoa hạnh phúc.
...
"Ăn nhanh lên, ngốc, để nguội không ngon đâu! "
Anh căng thẳng nói, không nhìn cô, gắp mì lên cho vào miệng, nhưng ngón tay cứng ngắc lại làm rơi xuống bàn.
Cô cười.
"Cười cái gì? Mún chết à?"
Anh thẹn quá hóa giận giơ nắm tay cốc lên trán Tiểu Mễ, cốc một hơi mấy cái đến khi thấy cô nhăn mặt đau đớn mới dừng lại.
"Cái này gọi là gì?"
"Cơm nếp gà."
Doãn Đường Diêu cắn môi mấy lần, rất lạ lùng nhìn nhìn rồi hỏi: "Em có chắc đây là cơm nếp gà không?"
"Chắc mà."
Anh trừng mắt với cô: "Em lừa anh phải không? Ở đây chỉ có nếp, làm gì có gà, phải gọi là cơm nếp nắm mới đúng! "
"Ha ha." Tiểu Mễ vỗ tay cười lớn. "Chính xác! Trước đây em cũng giống anh, lúc mới đến Thánh Du thấy nhà ăn bán cơm nếp gà, em rất ngạc nhiên. "Gà" to thế chỉ có 5 hào (đọc là jiao, 10 jiao = 1 tệ), vội mua ngay 2 tệ để ăn, cắn trái cắn phải cũng chẳng thấy thịt gà đâu. Nhưng, nó chính xác là cơm nếp gà, kỳ quặc nhỉ! "
"Đúng là kỳ quặc..."
"Anh thử xem, đây là rượu gạo hoa quế, rất ngon đó, có mùi thơm của hoa quế, vị lại rất nhẹ, hợp khẩu vị lắm! "
"Ừm, rất ngon." Doãn Đường Diêu cười, "Mỗi lần đến mùa thu, vườn trường Thánh Du nở rất nhiều hoa quế, anh đã thấy mấy bác trong nhà ăn làm một cái thùng to đặt dưới gốc cây, sau đó ra sức lay cành, rất nhiều hoa rơi xuống, sau đó họ phơi khô hoa rồi lấy một ít làm rượu này! "
"Làm thế sao?" Cô hơi lo lắng, "Vậy có sạch không nhỉ? Em sợ là hơi dơ..."
"Cái đó thì anh không biết."
"Ồ." Cô đờ người.
"Í. Món này ngon quá! "
"Nó là bì đậu." Cô giải thích ngay. "Cũng là món đặc sản đó, bên trong là nếp có thêm ít sợi thịt gà, đậu phụ và nấm hương... bên ngoài là ... hình như là trứng gà và gì gì đó cùng chiên lên. Rất ngon đúng không? Nhưng đừng ăn quá nhiều, ăn nhiều sẽ thấy ngán ! "
Tiệm Lục Châu ồn ào huyên náo, tivi chiếu những tiết mục rất vui nhộn, khách tấp nập đến rồi đi, mùi thơm thức ăn bao phủ. Doãn Đường Diêu và cô mặt đối mặt cùng ngồi ăn, nghe cô hào hứng giới thiệu đồ ăn, không ngừng gắp mì xào và bì đậu vào trong đĩa cho anh, liến thoắng nói món này phải cho thêm giấm mới ngon, món kia phải cay một chút mới hợp.
PHẦN 7: EM KHÔNG MUỐN NÓI ANH BIẾT, PHẲI KHÔNG?
Doãn Đường Diêu ăn rất nhiều.
Mỗi món Tiểu Mễ mua về anh đều ăn rất nhiều rất nhiều.
Rất ngon.
Quả thật rất ngon.
Mấy món ăn nhẹ này ngon tới nỗi khiến tim anh dường như nở căng ra, Doãn Đường Diêu đột nhiên không thể nói nữa, vì anh sợ rằng máu lưu thông trong người từ ngực sẽ dồn hết lên mặt mất thôi.(^___^)
Cứ như thế một lúc lâu sau,
Doãn Đường Diêu mới phát hiện ra một chuyện kỳ lạ.
"Sao em không ăn?"
"Đợi anh ăn xong em mới ăn." Cô cười, giống như đó là chuyện đương nhiên. Vì sợ lãng phí nên mỗi thứ cô mua một ít, cũng không biết món nào mới hợp khẩu vị của anh, đợi anh ăn hết món anh thích, phần còn lại để cô ăn là được.
"Em..."
"Không sao đâu mà, trước đây em cũng ăn rồi. Anh chưa ăn thì bây giờ mỗi món đều thử một lượt đi."
Doãn Đường Diêu trợn mắt nhìn cô một lúc lâu, không nói được gì, đột nhiên, anh đứng phắt dậy, sải bước dài đến quầy thức ăn, hung hăng quăng lại một câu:
"Em ngồi yên đó, không được động đậy! "
Tiểu Mễ toát mồ hôi hột.
Không lâu sau cô cũng hiểu ra.
Doãn Đường Diêu bắt đầu chạy qua chạy lại trong tiệm Lục Châu không ngừng nghỉ, anh mua bì đậu, canh mì, cơm nếp gà, rượu gạo hoa quế, sủi cảo, thịt bò xào, mì lạnh...
Tất cả các món ăn nhẹ trong tiệm anh đều mua hết.
Đồ ăn chất cao ngất trên bàn, tất cả nhân viên phục vụ và khách ăn đều đờ người há hốc miệng nhìn theo, Tiểu Mễ mấy lần ngăn anh lại đều bị anh hung hăng ấn ngồi xuống ghế.
Mấy chục phút sau.
Cuối cùng Doãn Đường Diêu cũng ngồi lại vào ghế đối diện Tiểu Mễ:
"Được rồi, ăn đi! "
Cô đờ đẫn nhìn anh.
"Ăn nhanh đi chứ, nguội rồi đây này! " Anh cúi đầu xuống tiếp tục ăn, quát nhỏ với cô.
"...Cám ơn"
"Im miệng! Ăn đi! " Giọng anh càng hung dữ hơn.
Nhưng mà, nhiều đồ ăn thế này ăn sao cho hết đây?
Lúc Tiểu Mễ ăn đến nỗi bụng muốn bục ra, cuối cùng phải thở hắt một hơi dựa vào lưng ghế, chuẩn bị gói đồ ăn còn lại mang về (ở TQ khi ăn không hết có thể gọi phục vụ gói lại mang về nhà, không như ở VN rất ngại chuyện đó nhỉ ), cô quay đầu lại, mới phát hiện ra Doãn Đường Diêu đang chăm chú nhìn cô đến xuất thần.
Anh nhìn cô như thế rất lâu.
Cô không hay biết gì.
Nhưng ánh mắt anh vừa bướng bỉnh lại vừa hạnh phúc, hạnh phúc ấy giống như bong bóng xà phòng lấp lánh năm màu bảy sắc nhưng lại mong manh dễ vỡ, bởi vì dễ vỡ cho nên mới kiên trì đến mức càng rung động lòng người hơn.
Cô kinh ngạc.
Doãn Đường Diêu quay đầu sang nơi khác, đợi đến lúc anh lại nhìn cô, vẻ mặt anh lại tự nhiên đến mức dường như ban nãy chỉ là ảo giác của cô mà thôi.
"Này, em nhìn anh cũng chẳng ích gì đâu! Mấy thứ này em phải ăn cho hết! " Anh đanh mặt lại nói.
"Gì cơ?" Cô thuỗn mặt ra.
"Trừ phi..."
"..."
"Trừ phi em tìm ra món em thích ăn nhất."
"..." Sắc mặt Tiểu Mễ đột nhiên trắng bệch, không ai phát hiện ra cô đang khẽ run rẩy.
"Em có món nào thích ăn nhất không?"
Doãn Đường Diêu nhìn cô, anh muốn biết tất cả về cô, thích ăn món gì, có mơ ước gì, muốn đi đâu chơi, thích nghe bài hát nào nhất... Tất cả những điều về cô, anh đều muốn biết.
"Không có."
Cô lắc đầu cười, môi hơi tái đi, nhưng nụ cười vẫn tự nhiên.