Tiểu thuyết Sẽ Có Một Thiên Sứ Thay Anh Yêu Em-full
Lượt xem :
hay là có thể nói rằng, Thánh Du bản thân là một ngọn núi quanh năm hoa lá đua nở. Trong trường trồng đầy các loại cây, đâu đâu cũng thấy cây…
Cây cối miền Nam rất khác so với cây cối miền Bắc. Tại trường học trước đây của Tiểu Mễ, một cái cây chỉ là một cái cây, một cây trúc chỉ là một cây trúc. Nhưng cây cối trong trường Thánh Du làm cho cô hết sức ngạc nhiên, cây trúc giống như là hàng trăm cây trúc ghép lại, rất có khí thế, đa dạng hơn…
Đường về Phong Viên có một con đường núi cong cong, hai bên đường như là một khu rừng, trong đó có đầy các loại cây. Đang vào lúc cuối tháng năm, cây cối, hoa lá đua nhau khoe sắc. Đi qua con đường đó, Tiểu Mễ cảm thấy mình như đang lạc vào một thế giới thần tiên.
Ký túc xá của Phong Viên cũng rất đẹp.
Đẩy cánh cửa sổ là có thể nhìn thấy cảnh đẹp Đông Hồ.
Nước hồ màu sắc giống như bầu trời, tầm nhìn mênh mông. Tiểu Mễ hít thở, cô có thể cảm thấy được những cơn gió từ hồ thổi vào. Haha, thì ra gió Đông Hồ còn mang một vị tanh nữa. Tuy nhiên, vẫn có thể giả tưởng nó vừa tười mới vừa đẹp đẽ.
“Chỉ còn một tháng nữa là học kỳ này sẽ kết thúc, tại sao không để học kỳ sau mới chuyển đến học ở đây?” Uy Quả Quả nằm trên giường, vừa ăn sô cô la mà Tiểu Mễ mua cho cô, vừa tò mò hỏi.
Tiểu Mễ bật đèn bàn lên, từ trong ngăn bàn lấy ra một quyển nhật ký, nghĩ một lúc rồi trả lời: “Mình muốn tìm một người.”
“Tìm người? Tìm ai?”
Uy Quả Quả ngạc nhiên: “Học khoa nào?”
“Đã tìm thấy rồi.”
Tiểu Mễ mỉm cười. Thật là may mắn, vừa đến đã tìm thấy rồi.
“Bạn của bạn à? Con trai hay là con gái?” Uy Quả Quả tiếp tục hỏi, a, một thanh sô cô la thật ít, ăn vào bụng là chẳng còn cảm giác nữa rồi. Lúc đầu Tiểu Mễ định mua hai thanh sô cô la, nhưng nhìn vào ví của Tiểu Mễ chỉ vỏn vẹn còn có 5 tệ, nên cô chỉ lấy 1 thanh.
Tiểu Mễ gãi đầu: “Cái đó…” Chẳng biết nói thế nào đây, nhưng cũng không muốn nói dối Uy Quả Quả.
Lúc đó, cửa ký túc mở ra.
Dương Khả Vi mặt hằm hằm bước vào, vứt sách vở lên giường, lạnh nhạt nhìn Tiểu Mễ và Uy Quả Quả rồi nói: “10 giờ rồi, tắt đèn đi ngủ.” Nói rồi, cô đưa tay tắt đèn.
Một âm thanh vang lên, trong giây lát căn phòng trở nên tối hẳn, chỉ còn chiếc đèn bàn của Tiểu Mễ phảng phất ánh sáng yếu ớt.
Uy Quả Quả tức giận ngồi dậy: “Này! Dương Khả Vi, mười giờ vẫn là thời gian học tập làm việc bình thường mà. Bạn có quyền gì mà tắt đèn!” Tức chết đi được, Dương Khả Vi luôn như vậy, cô ta muốn ngủ, 8 giờ là phải tắt đèn, cô ta không muốn ngủ, 2 giờ đêm cũng không được tắt đèn! Nếu Thành Quyên còn ở ký túc thì cô ta còn không dám như vậy.
Dương Khả Vi lên giường, quay mặt vào tường ngủ.
“Có người thất tình rồi, “Uy Quả Quả hát, rồi đi rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, “Đệ nhất mỹ nhân của Học Viện Quản Lý hôm nay bị từ chối trước mặt mọi người, thật là một tin tức lớn!”
“Uy… Quả… Quả!”
Một quyển sách từ giường của Dương Khả Vi được ném xuống.
Uy Quả Quả nhanh chóng tắt đèn đi ra ngoài, quyển sách đập vào của rồi rơi xuống đất. Trong giây lát, không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng.
Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cây đèn bàn.
Tiểu Mễ nhẹ nhàng ngồi trên ghế, hít một hơi, mở quyển nhật ký ra. Giấy trong quyển sổ có màu xanh nhạt, in rất nhiều hình của thiên sứ.
Cô cầm bút lên, cố gắng nở một nụ cười dễ thương như thiên sứ…
Hôm nay thật vui, bởi vì cuối cùng em đã tìm thấy anh rồi!
Xin lỗi, lúc đầu em không biết đó là anh, cho nên đã đẩy anh xuống đất. Có đau không? Có bị thương không? Hihi, đương nhiên em biết rằng anh sẽ không giận em, nhưng em vẫn lo lắng. Đều do em quá tùy tiện… anh từng nói đó là khuyết điểm của em, từ bây giờ em sẽ thay đổi được không anh?
Anh đang cười phải không?
Anh cười thật đẹp…
Những thiên sứ khác nhất định rất quý anh nhỉ.
Em biết, chẳng có ai không quý anh cả, các thiên sứ cũng nhất định thích anh thôi…
Trường mới rất đẹp, các thầy cô giáo rất thân thiện, các sinh viên cũng rất tốt bụng. Ký túc của em có tất cả 4 người, tên là Uy Quả Quả, Thành Quyên, Dương Khả Vi. Tên nghe rất hay phải không? Nói với anh, tên của các bạn ấy không chỉ hay, mà các bạn ấy cũng rất tốt nữa, vừa quan tâm đến em, vừa nhiệt tình. Cho nên, anh không phải lo cho em đâu.
Thôi nhé, em phải đi ngủ đây.
Tối nay nhất định phải ngủ thật say, bởi vì ngày mai em lại có thể nhìn thấy anh rồi.
À, còn nữa…
Hôn anh!
Hi hi, thích không? Anh không được thích một thiến sứ khác nhé, anh chỉ có thể mãi mãi yêu một mình em thôi!
Yêu anh… Tiểu Mễ.
Chương 2: Buổi chiều, ánh nắng tươi đẹp
Bầu trời xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh, mặt chiếu ánh sáng rực rỡ qua các làn mây.Bên cạnh Học Viện Quản Lý có một cái sân vận động, đường chạy màu đỏ, bên trong là một sân bóng đá.Mặc dù so với sân vận động của các trường khác có nhỏ hơn một chút, nhưng sân bóng chuyền, bóng rổ...đều có, học tiết thể dục có lẽ là đủ rồi.
Tiết thể dục là sinh viên nữ và sinh viên nam cùng học nhưng không cùng chung một lớp, sinh viên nữ ở bên này tập bóng chuyền, sinh viên nam ở bên kia đánh bóng rổ.
Dưới bóng cây, 2 sinh viên nữ một tổ đang tập đỡ bóng.
"Tay vươn ra! "
"Chân khom lại một chút, ừ, như vậy...."
.......
"Dùng phần trên tay đỡ bóng", cô giáo thể dục đến trước mặt Tiểu Mễ, chỉnh tay của cô cho đúng tư thế, "đúng, giống như vậy...đừng dùng ngón tay phát bóng, tư thế không đúng phát bóng sẽ không có lực."
"Cảm ơn cô! "
Tiểu Mễ lễ phép nói, cố gắng tìm cảm giác mà cô giáo chỉ.Cô giáo cười, rồi đi sang bên cạnh chỉ cho sinh viên khác.
Cô giáo vừa đi, Uy Quả Quả đã ngồi ngay xuống đất thở hổn hển:"Mệt quá! Hộc....Trời ơi, phải tâng được 20 lần mới đủ điểm, chi bằng giết tôi đi cho rồi! "Môn thể dục với cô là ác mộng, không biết có phải bởi vì cô béo hay không, cô chưa có một phần nào của môn thể dục đạt yêu cầu.
Tiểu Mễ lau mồ hôi, an ủi:"Ừ, tâng bóng không dễ chút nào."
"Thế phải làm thế nào đây?"
Uy Quả Quả mệt mỏi.
Tiểu Mễ đột nhiên quay sang bên trái, nói:"Bạn nhìn kìa! Wow, Thành Quyên đỡ bóng tốt thật! "
Thành Quyên đang đánh bóng cùng cô giáo.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, động tác dứt khoát và linh hoạt, Thành Quyên làm cho mọi người hết sức ngưỡng mộ.
"Năm mươi sáu! "
"Năm mươi bảy! "
"Năm mươi tám! "
........
Hòa theo số lần tâng bóng tăng lên, các sinh viên càng ngày càng hưng phấn, cổ vũ cho Thành Quyên.Tiểu Mễ và Uy Quả Quả cũng nhiệt tình cổ vũ cho bạn cùng phòng.
Tiểu Mễ đã hiểu một chút về Thành Quyên.
Thành Quyên là một sinh viên ưu tú của trường Thánh Du, được các sinh viên kính trọng.Cô thân thế đáng thương, lúc 3 tuổi ba mẹ cô chết bởi lũ lụt, tất cả tài sản trong nhà cũng bị lũ cuốn trôi.Cô được cô ruột nuôi lớn, cuộc sống rất khó khăn, học phí và sinh hoạt phí rất nhiều lúc dựa vào hàng xóm và người hảo tâm trợ giúp.Nhưng cô học vô cùng xuất sắc, gần như tất cả những kỳ thi đều xếp thứ nhất, thứ hai, hơn nữa cô đối xử với mọi người cũng rất tốt, từng được chọn là sinh viên ưu tú quốc gia.
Thành Quyên sau khi thi vào Thánh Du, trường học hết sức quan tâm đến cô, không ch