i tôi yêu bây giờ là Cổ Ngự Hoài, anh có gì hơn anh ấy mà tôi phải vì anh đánh mất anh ấy chứ? Tự kỉ, không phải anh muốn quay lại là tôi sẽ đồng ý đâu. Nói xong Lâm Trình Tử hung hăng dí gót giày vào mũi chân của Tề Chính Minh.
Chân truyền đến từng trận đau đớn Tề Chính Minh mặt nhăn nhó thành 1 đống, đành phải buông tay. Tề Chính Minh vừa buông tay, Lâm Trình Từ liền đứng dậy, đi đến quầy tính tiền sau đó nhanh chóng ly khai.
Lâm Trình Tử cầm khăn tay lau đi lau lại đôi tay đã bị Tề Chính Minh nắm qua, sau đó vứt luôn cái khăn tay vào thùng rác. “ Xui xẻo, uống cafe cũng không yên, chã biết đụng nhằm cái vận gì, sáng sớm gặp phải ôn thần” Lâm Trình Tử nghĩ.
Lâm Trình Tử vừa bước vào phòng tổng giám đốc, liền thấy Cổ Ngự Hoài cầm tách cafe đứng thẫn thờ nhìn xuống dòng đường qua lớp cửa kính. Bộ dáng anh lúc này trông thật cô đơn, dường như cả thế giới đã bỏ quên anh. Nhìn anh như thế tim Lâm Trình Tử đột nhiên nhói đau, cô nhanh chân đi về phía anh, cầm lấy tách cafe, bộ dáng như cô vợ nhỏ, nói:
- Thân thể anh vẫn chưa bình phục, không uống nước có thứ chất kích thích được, sau này giảm lại đi.
Từ lúc Lâm Trình Tử bước vào phòng Cổ Ngự Hoài đã cảm nhận được cô, chỉ là trong lòng anh giờ đây đang rất rối rắm mà cô lại chính là nguyên nhân khiến anh hoang mang. Cổ Ngự Hoài nghe Lâm Trình Tử nói đang ở quán cafe gần công ty thì liền chạy sang đó. Không thấy được cô, anh không có cảm giác an toàn, cùng với nhớ thương cứ dai dẳng đeo bám khiến anh không thể tập trung vào công việc được, nhờ vậy mà 1 màn tình chàng ý thiếp kia anh đã tận mắt chứng kiến. Khi thấy Tề Chính Minh nắm tay cô, một cỗ chua xót dâng trào trong anh, suýt chút nữa anh đã không kìm chế được bản thân muốn xông lên đánh người. Tâm đau như bị ai đó hung hăng cấu xé, 1 chút cảm giác bị phản bội len lỏi khắp con tim. Thâm tâm anh giờ đây tràn ngập nghi vấn và ghen tỵ.
Anh để mặc cho cô thay đi cốc cafe bằng nước lọc, anh đã từng nói qua, chỉ cần là cô thích, anh sẽ làm tất cả vì cô, kể cả việc thay đỗi bản thân của anh, trong đó bao gồm cả sở thích. Anh nhìn Lâm Trình Tử, ánh mắt có muôn vạn điều băn khoăn muốn hỏi, anh muốn cô giải thích cho anh hiểu rằng mọi việc không như anh nghĩ, tất cả chỉ là hiểu lầm, đễ anh không có lý do nghi ngờ cô. Nhưng… Anh không có can đảm để chất vấn cô, anh sợ cô sẽ nói rằng anh và cô không có quan hệ, anh không có quyền chất vấn cô. Nếu cô thật nói như vậy, có lẽ anh sẽ đau đến chết mất. Anh chính là lần đầu yêu 1 người sâu đậm như vậy, vì cô, anh có thể làm tất cả cho dù đó là việc anh không hề mong muốn. Anh đã nhận ra từ sớm rằng anh yêu cô, có lẽ là yêu từ lần đầu gặp mặt, mọi cử chỉ, hành động, từng biểu cảm của cô anh đều yêu mến. Yêu đến mỗi khi nhìn thấy cô tim đều nhói đau, cô mang đến cho anh hạnh phúc, đồng thời cũng ban tặng cho anh đau khổ, thứ tình cảm này cứ dằn vặt tim anh, khiến anh khó thở, khi nghĩ đến việc cô sẽ ở bên người khác, anh hận không thể bóp chết cô rồi đi theo cùng, nhưng đó chỉ là ý nghĩ bởi anh không thể nào làm thương tổn cô, cũng chỉ vì chữ yêu.
Lâm Trình Tử phát hiện Cổ Ngự Hoài hôm nay có điều khác thường, cô tiến đến bên anh, hỏi:
- Anh hôm nay sao thế, mệt mỏi à?
- Em hôm nay đã đi đâu? Cổ Ngự Hoài cố nén xúc động, giọng nói có phần run run vì kềm chế, anh sợ sẽ bị cô nghĩ rằng anh đang quản thúc cô.
- A… Em đến quán cafe gần công ty, lúc nãy đã gọi điện nói với anh rồi.
- Em… Là đến đó cùng với bạn hay là 1 mình? Cổ Ngự hoài dốc hết can đảm hỏi cô vấn đề mà anh đang băn khoăn.
- Em là đến 1 mình. Lâm Trình Tử là nói sự thật, cô chính là đến 1 mình chỉ là sau đó vô tình gặp Tề Chính Minh, anh ta mặt dày, tự ý ngồi vào chỗ đối diện với cô.
- Không có ai khác hay sao? Cổ Ngự Hoài cố chấp, muốn cô nói ra sự thật.
- Đúng vậy a. Lâm Trình Tử không nhận ra ánh mắt chua xót của Cổ Ngự Hoài, cô không muốn nói đến Tề Chính Minh chính là vì cô không thích nhắc tới cái thứ khiến người chán ghét đó, và cô cũng biết Cổ Ngự Hoài không thích cô đi cùng Tề Chính Minh, tránh cho việc anh ăn dấm với thứ người đó, nên cô không nói.
Cổ Ngự Hoài nhìn Lâm Trình Tử, ánh mắt phức tạp, thất vọng có, buồn bực có, tức giận cũng có, nói tóm lại là hỗn tạp. Anh khẽ thở dài, xoay người, lại nhìn xuống dòng đường, anh bây giờ không muốn nhìn thấy cô, anh muốn tĩnh tâm 1 chút nếu không, anh có thể sẽ nói những lời khiến cô thương tâm, mà cô đau anh sẽ đau hớn trăm lần, anh không muốn tự chuốc phiền não.
- Em ra ngoài đi. Cổ Ngự Hoài nói, ngữ khí đột nhiên có vài phần lạnh nhạt mà chính anh cũng không phát hiện ra.
Lâm Trình Tử thoáng sững người. “ Cổ Ngự Hoài chưa bao giờ dùng ngữ khí này nói chuyện với cô, anh bây giờ như vậy là vì sao? Chẳng lẽ anh nhìn thấy cô và Tề Chính Minh? Không, không có khả năng, anh bây giờ đi đứng đều dựa cả vào cô, làm sao lại có thể tự mình đến đấy, rồi nhìn thấy được.” Lâm Trình tử thầm nghĩ. Chỉ là cô không biết, tay anh không cữ động được chứ cái chân thì đã sớm lành, cùng với ý nghĩ muốn đi gặp người yêu, đau gì mà chẳng chịu được, cái này có phải gọi là sức mạnh của tình yêu???
….
Lại 2 tuần nữa trôi qua, Lâm Trình Tử vẫn như trước giúp đỡ Cổ Ngự Hoài, chỉ có điều giữa 2 người đã vô tình dựng lên khoãng cách, chân anh đã lành nên việc đi đứng không cần phải dựa vào cô nữa, vì thế nên 2 người đã xa nay còn xa hơn.
Lâm Trình Tử thoáng nhận ra Cổ Ngự Hoài đang giận cô, nhưng cô không biết là anh đang giận cái gì.
Cuối cùng cô không chịu được anh lúc nào cũng vác cái bộ mặt lạnh như băng nói chuyện với cô mà như là cục nước đá đang tỏa nhiệt, trời đã lạnh, bây giờ thái độ của anh đối với cô còn lạnh hơn, khiến cả người khó chịu, cô nhớ là không có làm gì đụng chạm đến anh, tại sao anh lại lạnh nhạt với cô. Mỗi lần anh dùng ánh mắt không lạnh chết người không đền tiền đấy nhìn cô là lại khiến tâm cô nhói đau, con tim cứ treo lơ lững trên không, bất an trong lòng cô cứ lớn dần, nỗi sợ vô hình như bao trùm khắp cô. Cô biết cô sợ cái gì, chính là sợ anh cứ lạnh nhạt với cô, sợ 1 ngày sắp tới anh sẽ nói là anh không cần cô, sợ anh sẽ đuổi cô ra khỏi cuộc sống của anh, sợ anh sẽ ôn nhu với người khác, sợ anh sẽ vì người khác mà nói rằng anh sẽ vì cô ấy làm tất cả, sợ… Anh sẽ không yêu cô nữa.
Nghĩ tới đây Tim Lâm Trình Tử rất đau, cô thống khổ, 2 tay ôm chặt ngực, hốc mắt hồng hồng, nghĩ: “ Không lẽ số trời đã định, cô yêu ai thì sẽ bị người đó vứt bỏ hay sao??? Cô không muốn, không muốn…”
Trong 2 tuần ngắn ngũi sống cùng với sự lạnh nhạt của Cổ Ngự Hoài, Lâm Trình Tử đã nhận ra, cô yêu anh hơn những gì cô tưởng, chỉ 2 tuần đã đánh thức tất cả cảm giác trong cô và cô nhận ra rằng mình đã yêu anh, còn sâu đậm hơn cả lúc trước cô đã từng yêu Tề Chính Minh, lúc biết Tề Chính Minh vứt bỏ, cô chỉ buồn vài ngày, thậm chí cô nghĩ rằng mình không hề đau lòng mà chỉ là chấp nhất không muốn buông tay, có lẽ là vì lòng kiêu hãnh của phụ nữ, cô xinh đẹp thông minh, có biết bao người muốn được cô để mắt đến, ấy vậy mà Tề Chính Minh dám vứt bỏ cô, tất cả chỉ là vì cô cố chấp 2 chữ tự tôn. Còn bây giờ đối với sự vứt bỏ của Cổ Ngự Hoài, cô chỉ có cảm giác đau đớn cùng không muốn, nghĩ đến việc anh sẽ vứt bỏ cô, Lâm Trình Tử đã thực sự khóc, lúc Tề Chính minh bỏ cô, cô còn không rơi 1 giọt nước mắt, bây giờ Cổ Ngự Hoài còn chưa bỏ cô, cô đã khóc, nếu 1 ngày nỗi sợ kia trở thành sự thật, cô thật chẳng biết phải sống làm sao.