an gì với Hy Lôi nữa rồi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, phố đã lên đèn, ở ngoài quá lâu chắc chắn là mẹ chồng không vui, không biết bà còn thêm mắm dặm muối gì khi “tố cáo” với Hứa Bân nữa.
- Châu Cường, tớ phải về nhà đây!
Châu Cường vẫn muốn giữ Hy Lôi lại quán trà, nhưng cô kiên quyết đòi về.
- Hy Lôi, cậu nhớ nhé, cho dù lúc nào, cánh cửa nhà tớ luôn mở ra với cậu. - Anh chỉ vào ngực mình.
- Cảm ơn cậu. Tớ rất hạnh phúc, hy vọng tình cảm đó của cậu để dành cho một người may mắn hơn. Tạm biệt!
Đi ra khỏi nhà hàng, những giọt nước mắt vẫn cố kìm nén nãy giờ của Hy Lôi lăn nhanh ra, tuổi thanh xuân đã trôi qua giống như một con sóng, quay đầu bước đi, con sóng cũng trôi xa.
Cô không hề để ý, từ đầu tới cuối vẫn luôn có một ánh mắt theo dõi cô.
5.
Trưa ngày thứ tư, cuối cùng Hứa Bân cũng về. Hy Lôi tan làm về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy đôi giày da quen thuộc, cô vui lắm. Hứa Bân về rồi, có nghĩa là những ngày tháng phải ăn dưa muối kết thúc rồi, có nghĩa là những ngày tháng khó khăn phải sống với mẹ chồng kết thúc rồi. Hy Lôi vui vẻ reo lên:
- Hứa Bân, anh về rồi à? - Không có tiếng ai đáp lại.
Từ phòng mẹ chồng vang lên tiếng trò chuyện nho nhỏ, là giọng của Hứa Bân với mẹ chồng. Hy Lôi lại gần gõ cửa, Hứa Bân đi ra, không hề có niềm vui vì xa vợ mấy ngày nay mới gặp lại, gương mặt anh hầm hầm đáng sợ. Hy Lôi biết, chắc chắn mẹ chồng lại nói gì đó với Hứa Bân.
Theo Hứa Bân vào phòng ngủ, còn chưa kịp phản ứng gì, Hứa Bân đã đóng sầm cửa, ngay sau đó là một cái tát giáng xuống mặt Hy Lôi. Cái tát đó rất mạnh! Hy Lôi tối tăm mặt mũi, một bên gò má rát bỏng, trong lỗ mũi ngưa ngứa. Ôm một bên mặt đã tê dại, cô đang định lên tiếng hỏi thì một cái tát nữa của Hứa Bân lại vụt tới, gương mặt phẫn nộ đỏ tía tai:
- Con đà bà hư hỏng, dâm đãng, con đĩ...
Hy Lôi lại bị một cái tát nữa giáng mạnh xuống, ngã ngồi xuống giường, khựng lại, trong phút chốc, cô tuyệt vọng khóc lớn:
- Tôi làm sao? Có phải anh điên rồi không? Sao lại đánh tôi?
Hứa Bân đã bị cơn tức giận che mờ lý trí, chỉ mặt Hy Lôi hỏi:
- Khi tôi không có nhà, thằng con hoang nào tặng hoa cho cô! - Nói rồi anh với tay lấy những bông hoa thạch trúc trong lọ hoa, ném mạnh vào người Hy Lôi, những cánh hoa rơi lả tả và những giọt nước lạnh buốt bắn khắp nơi.
- Khi tôi không có nhà cô đi hẹn hò với thằng nào mà quyến luyến không nỡ chia tay, lại còn khóc nữa. Ai? Có phải thằng lần trước gọi điện thoại không?
Hy Lôi khóc, nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt, vô cùng tuyệt vọng:
- Ai nói với anh? Ai nói liên thiên những điều đó?
Lúc này mẹ chồng nghe thấy tiếng động ở phòng bên này thì chạy sang, thấy Hứa Bân ra tay đánh vợ bèn kéo tay con trai lại:
- Mẹ nói với con những điều này nhưng có bảo con đánh nó đâu, nói chuyện tử tế mà, hỏi cho rõ ra.
Hy Lôi chỉ mặt mẹ chồng, hỏi Hứa Bân:
- Là bà ấy, bà ấy nói với anh là có thằng con hoang tặng hoa cho tôi, rằng tôi ra ngoài hẹn hò với người ta sao! Được, đúng là một cặp mẹ con tốt, anh tin lời bà ta, không hỏi tôi lấy một câu, không phân trắng đen đã đánh tôi. Anh cũng xứng làm luật sư sao. Anh với mẹ anh cứ sống với nhau đi, đừng lấy vợ nữa.
Hứa Bân nhìn gương mặt sưng đỏ của Hy Lôi, mặc dù vẫn còn giận nhưng thấy hơi hối hận, run giọng hỏi:
- Cô muốn thế nào? Cô vẫn còn có lý cơ à?
Hy Lôi vơ vội vái túi xách, gào lên với Hứa Bân và mẹ chồng:
- Cuộc sống này tôi sống đủ rồi, sống đủ rồi. Ly hôn!
Giây phút lao ra khỏi cửa, cô còn nghe thấy tiếng mẹ chồng lo lắng thúc giục Hứa Bân:
- Mau đuổi theo nó, chạy ra ngoài thế này mất mặt quá! - Hứa Bân không hề đuổi theo, Hy Lôi cũng không hy vọng anh đuổi theo, cô đã hoàn toàn thất vọng với người đàn ông này rồi.
Ra đến đường cô mới phát hiện ra ở cái thành phố này cô không có một người thân thích, không có nơi nào có thể đi. Bên Mai Lạc cũng đang rối bời chẳng kém, không thể đến làm phiền bạn được nữa. Hy Lôi lên bừa một chiếc xe buýt, ngồi suốt mấy trạm, sau đó xuống xe, tìm một nhà nghỉ thuê một phòng. Nhìn mình trong gương, khóe mắt và sống mũi đều sưng đỏ, có chỗ thì bị bầm, cô nhìn mình rồi bưng mặt khóc. Một cuộc hôn nhân tệ hại đến cực điểm đã khiến trái tim cô vỡ nát. Cô sờ lên gò má rát bỏng, lẩm bẩm: Tận cùng của sự thất vọng có phải là tuyệt vọng hay không? Giây phút đó cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định: Ly hôn!
Chương 14: Sau cơn mưa trời lại sáng
Cả một đêm vật vã trong ác mộng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, khóe mắt vẫn bầm tím, vết sưng đỏ cũng chưa tan. Hy Lôi là người thích thể diện, như thế này chắc chắn là không thể đi làm được rồi, chỉ đành xin cơ quan cho nghỉ hai ngày.
Hứa Bân liên tục gọi điện thoại tới, Hy Lôi để mặc cho điện thoại đổ chuông, không nghe máy, một lúc sau lại là một núi tin nhắn đổ tới, ban đầu vẫn là những lời mắng chửi trong tức giận, cuối cùng trở thành lo lắng và xin lỗi. Hy Lôi liếc qua, cười chua chát rồi ném điện thoại sang một bên. Nhớ lại hai cái tát nặng nề của Hứa Bân giáng xuống mặt mình, cô tuyệt vọng vô cùng, giờ nhớ lại vẫn còn thấy đau.
Không lâu sau điện thoại lại đổ chuông, là Châu Cường, Hy Lôi đang lúc buồn bực, không biết phải nói gì, nên đành để mặc nó.
Điện thoại đổ chuông rất lâu, Hy Lôi do dự một lát rồi nhấc máy, lạnh nhạt nói:
- Châu Cường, đừng gọi điện nữa, đã là quá khứ rồi, buông tay đi.
Bên kia thở dài nói:
- Hy Lôi, hôm đó cậu buồn bã bỏ đi, tớ lo lắng lắm, tớ chỉ muốn biết, cậu vẫn ổn chứ?
- Tớ vẫn ổn, không phải lo! - Hy Lôi ngẩng mặt lên, cố gắng để nước mắt không rơi xuống.
- Thế thì tớ yên tâm rồi. Cậu yên tâm, sau này tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu, những lời chôn giấu trong lòng cuối cùng cũng nói ra được, tớ thấy dễ chịu hơn nhiều rồi, ít nhất thì tớ cũng không hối hận. Chúc cậu hạnh phúc!
Cúp điện thoại, mở rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời ấm áp rọi vào phòng, lúc này Hy Lôi mới thấy hơi đói bụng.
Rửa mặt xong, chải lại mái tóc để che đi vết bầm nơi khóe mắt, sau đó cô cầm ít tiền lẻ xuống lầu.
Bên dưới nhà nghỉ có một tiệm bánh bao nhỏ. Đang là buổi trưa nên người ngồi ăn trong quán khá nhiều. Hy Lôi vội vàng mua mấy cái bánh rồi bỏ đi.
- Chị Hy Lôi, là chị phải không? Em là Tiểu Uyển! - Một cô gái đang ngồi ăn trong tiệm reo lên.
Hy Lôi không muốn bất kỳ ai nhìn thấy điệu bộ thảm hại của mình lúc này, giả vờ như không nghe thấy.
Cô gái đuổi theo, vui mừng gọi:
- Chị Hy Lôi, chị không nhận ra em à, em là Tiểu Uyển đây!
Hy Lôi bối rối rủ tóc xuống, mỉm cười:
- Ồ, là em à, Tiểu Uyển, sao em lại ở đây?
- Nhà em ở gần đây. Còn chị, hôm nay chị không đi làm à?
Ánh mắt Hy Lôi bối rối né tránh, chỉ sợ Tiểu Uyển nhìn thấy vết thương trên mặt mình:
- À, chị ra ngoài có chút việc!
Mặc dù đã cố tránh nhưng Tiểu Uyển vẫn nhìn thấy, kinh ngạc thốt lên:
- Chị Hy Lôi, mặt chị làm sao thế?
Bàn tay Hy Lôi bất giác đặt lên má mình, cố nói thật nhẹ nhàng:
- Không sao, chị bị thương nhẹ thôi.
Tiểu Uyển quan tâm hỏi:
- Có nghiêm trọng không chị, em giúp chị đi mua thuốc nhé.
- Không cần đâu, không sao mà, nhanh khỏi thôi. - Lúc này Hy Lôi chỉ muốn nhanh chóng rời đi.