ng là họ của các người cao quý lắm ấy, con gái con sẽ theo họ của con.
Hy Lôi bước vào, lúc này mẹ chồng và con dâu mới yên tĩnh lại.
Đứa bé đang nằm cạnh Mai Lạc, ngủ ngoan lành, không đen đủi, xấu xí như những đứa trẻ khác, nó vừa sinh ra đã trắng nõn nà, giống như một bông hoa mai trắng muốt, Hy Lôi nhẹ nhàng lại gần, vui vẻ kêu lên:
- Đáng yêu quá! Xinh quá đi thôi!
- Nhìn xem giống ai?
Hy Lôi nhìn kỹ, lông mày và mắt rất giống Mai Lạc, nhưng cái vẻ yên tĩnh này thì lại giống Tùng Phi, Hy Lôi nói:
- Tớ thấy giống Tùng Phi nhiều.
Bà lão lập tức chen lời:
- Giống cái gì mà giống? Mắt bé mày bé, đâu được như con trai tôi mắt to mày rậm.
Hy Lôi cười nhạt, Mai Lạc không đếm xỉa gì đến bà, hỏi:
- Đại biên tập, cậu là người có văn hóa, đặt tên cho con gái nuôi của cậu đi.
Vừa nãy ngoài cửa, Hy Lôi đã đã nghe thấy những lời cãi vã của bà mẹ chồng với Mai Lạc về việc cho đứa bé mang họ của ai, giờ nghĩ lại, theo họ của Mai Lạc thấy tao nhã hơn nhiều:
- Con gái tớ trắng trẻo thế này, nếu theo họ cậu thì gọi là Mai Đóa, vừa hay vừa dễ nhớ.
- Hay lắm, đúng là cậu có khác, tên hay quá, đặt tên này nhé!
Bà lão không nhịn được lại chen lời:
- Hay lắm, hay lắm, tôi nói rồi mà, theo họ chị, thấy chưa, tên cũng dễ đặt, con gái mà, đặt tên nào mà chẳng được, không cần quan trọng quá.
Hy Lôi và Mai Lạc đều bất lực cười. Không thấy bóng dáng Tùng Phi đâu, Hy Lôi khẽ hỏi:
- Tùng Phi đâu? Có con gái rượu mà còn đi làm à?
- Mấy hôm nay đài truyền hình bận lắm, không dễ xin nghỉ, hơn nữa... - Mai Lạc chép miệng, nhìn mẹ chồng một cái.
Mẹ chồng thấy thế, lập tức tiếp lời:
- Tùng Phi bận thế, đến cũng chẳng giúp được gì, bắt nó tới làm gì, xin nghỉ lại bị trừ tiền nữa. Tôi ở đây là được rồi.
Thấy một sản phụ ở giường bên cạnh có chồng và mẹ đẻ, mẹ chồng chăm sóc, hỏi han quan tâm, bưng trà rót nước, Hy Lôi nhận thấy sự thất vọng trong mắt Mai Lạc, vừa mới sinh xong vẫn còn yếu, lúc này Mai Lạc cần biết bao những lời an ủi ấm áp của chồng! Sự an ủi đó một bà mẹ chồng làm sao có thể đem lại được!
Hy Lôi thở dài, hỏi:
- Ăn cơm chưa? Muốn ăn gì tớ đi mua cho?
- Tớ muốn ăn chân giò ở trước cửa nhà tớ, lâu lắm rồi không ăn, cậu mua cho tớ nhé!
- Ôi trời, chị đang ở cữ đấy, không thể ăn tùy tiện được, thứ đó giờ không thể ăn được. Muốn ăn gì tôi về nhà làm cho chị. - Mẹ chồng nói.
Nghe mẹ chồng nói vậy, Hy Lôi bất giác lại có cảm tình với bà lão, người già mà, dù sao thì cũng hiền lành, vẫn rất quan tâm tới sức khỏe của con dâu, nếu không thì sẽ không nói những câu như thế.
- Bác gái nói đúng đấy, ở cữ không thể ăn tùy tiện được, để qua thời gian nữa tớ mời cậu ăn tiệc.
Ánh mắt Mai Lạc nhìn về hướng bát mì vẫn chưa ăn xong ở đầu giường, thở dài:
- Trời ơi, một tháng trời phải ăn cái thứ nhạt nhẽo vô vị đến muối cũng hầu như không có thì làm sao mà nuốt được?
Bà lão không biết là vì trong lòng còn giận hay vì muốn đùa nên nói:
- Được rồi, không nghe người ta nói sao? Sinh con trai, ăn gì có nấy, sinh con gái, có gì ăn nấy.
Đúng lúc này thì đứa bé tỉnh lại, miệng nó chóp chép vài cái rồi khóc. Không biết là vì đói hay vì tè ướt tã. Mai Lạc quay người, vội vàng thay tã lót cho con, có lẽ vì tay lạnh nên tiếng khóc của đứa trẻ càng lớn hơn. Mẹ chồng vội vàng lại gần chê trách:
- Như thế không được, bọn thanh niên bây giờ sao mà ngốc thế! Để đấy tôi làm!
Mai Lạc rụt tay về, nhìn mẹ chồng thành thạo thay tã mới cho đứa bé. Trong lòng thầm thở dài, đứa trẻ này ra đời mới thực sự mang cho mình một cuộc đời mới!
2.
Cuối tuần vẫn phải cùng Hứa Bân về nhà anh một lần theo thông lệ. Mẹ chồng đã không còn vẻ thất vọng, buồn bã như lúc đầu nữa rồi, lúc này trên mặt bà là nụ cười của kẻ chiến thắng. Đối xử với Hy Lôi, bà rất hiền hòa, lúc ăn cơm còn khuyên nhủ cô:
- Hy Lôi này, trời lạnh rồi, về nhà đi, một mình ở bên ngoài không an toàn.
Sao giờ lại thành một mình ở bên ngoài rồi? Hy Lôi hướng ánh mắt sang Hứa Bân, anh cố tình vùi đầu vào ăn cơm, không ừ hử gì. Hy Lôi cũng không trả lời mẹ chồng.
Mẹ chồng tưởng là Hy Lôi đã động lòng, lại nói tiếp:
- Cả nhà bốn người đang sống hòa bình với nhau, cũng chẳng có việc gì lớn, con với Hứa Bân sinh một đứa con, cho dù là con gái hay con trai mẹ đều chăm cho, hai đứa chăm chỉ một chút là được! Anh nói đúng không?
Bố chồng tiếp lời:
- Đúng đấy, nghe nói cô bạn thân của con sinh con rồi, các con cũng sớm sinh một đứa, về nhà mẹ con cũng chẳng nói gì nữa!
Nghe mãi, Hy Lôi biết rõ là họ muốn cô về nhà ở, nhưng cũng phải có điều kiện đi kèm. Hy Lôi nghĩ, trả lời thế nào mới không đối đầu với họ, lại có thể né tránh được vấn đề này:
- Không sao ạ, ở ngoài cũng tốt lắm.
- Tốt cái gì? Nghe Hứa Bân nói mấy hôm trước còn bị trộm vào, gần đây lại thường xuyên mất điện mất nước, các con sống sướng quen rồi, chịu sao được cái khổ đó, Hứa Bân cả ngày về đây ca thán đấy!
- Anh ấy ca thán cái gì? Dù sao cũng có coi nơi đấy là nhà đâu, thi thoảng mới về một vài lần.
- Ở đó lạnh lẽo, ai mà coi là nhà được! - Hứa Bân ngẩng đầu lên, không nhịn được buột miệng nói.
Hy Lôi nãy giờ vẫn bực mình Hứa Bân, cũng lập tức phản bác:
- Anh không coi đó là nhà thì tự anh dọn về ở là được rồi, em nói gì anh không?
Thấy hai vợ chồng lại chuẩn bị cãi nhau, mẹ chồng vội khuyên:
- Được rồi, được rồi, nói mãi rồi lại cãi nhau. Nó ở nhà, con ở ngoài thì còn ra gì, đồn ra ngoài người ta nghĩ sao, hôm qua bà Vương trong khu còn hỏi, con dâu con trai nhà chị có phải cãi nhau không, sao cứ thấy sống riêng. Nghe xem, chẳng hay ho gì! Cứ như thế mãi không hay đâu!
Hy Lôi nghĩ bụng, tình cảm vốn đã vỡ vụn rồi, mọi thứ đều đã thay đổi rồi. Hàng loạt lý do mà mẹ chồng đưa ra trông đều có vẻ hợp tình hợp lý, Hy Lôi không biết trả lời thế nào, nhưng đã chuyển ra ngoài, giờ lại chuyển về thì cái cảm giác khó thở như bị một hòn đá đè nặng vào tim thật không thể tưởng tượng được. Cô trả lời khe khẽ:
- Thế thì có cách nào khác?
Bố chồng đang định nói gì đó thì điện thoại của ông đổ chuông, ông ra phòng khách nghe điện thoại. Lần nào ông nghe điện thoại giọng nói cũng rất là to:
- Ồ, muốn thuê nhà à, đúng, nhà tôi ở tiểu khu x x x, hai phòng ngủ, một phòng khách, 93m2, đã hoàn thiện bên trong, ừm, anh muốn thuê à, bây giờ chuyển đồ dùng gia đình nhà anh sang là có thể ở được. Hả, tiền thuê nhà à, nhà tôi là nhà mới, khu vực đó cũng đẹp, tôi cũng không đòi nhiều, khoảng 1200 tệ thôi, nếu anh thấy được thì tới xem nhà rồi bàn lại sau. Được, được!
Trong lòng Hy Lôi vẫn còn nghi ngờ, từ lúc nào bố chồng đã trở thành môi giới nhà đất rồi thì mẹ chồng nói:
- Căn nhà mà nhà mình mua đã hoàn thiện xong rồi, bố mẹ định cho người ta thuê! Không ngờ tiền thuê cũng khá tốt, nghe nói nhà chú Lý cho thuê rồi, 1500 tệ cơ! Bố con ngốc quá, đòi có 1200.
Hứa Bân đã ăn cơm xong, nghe mẹ nói thế cũng không có vẻ gì là không vui, chỉ nói:
- Phiên phiến thôi, bên đó có lẽ đa phần là cái giá đó.
- Cũng đúng! Con trai này, nghe mẹ nói, sau này có tiền muốn đầu tư thì mua nhà là ngon nhất, ngồi ở nhà làm chủ nhà, chẳng có nguy hiểm gì.