Mạc Tĩnh Viễn căn bản không cho nàng cơ hội nói tiếp, ôm nàng sử dụng khinh công bay về Tĩnh Vũ hiên, tiếp tục “chuyện tốt” của hai người.
* * *
Thời gian mùa hè, tiếng ve kêu không ngớt.
Nhạc Nhạn đẩy cửa sổ ra, để ánh sáng nóng của mặt trời bắn vào, nàng cầm lấy miếng vải bông ẩm ướt kia, kỹ lưỡng lau bên trong phòng sách, tủ sách bàn ghế, tuyệt không để lại bụi bẩn.
Thiếu gia đi xa, thừa dịp hắn không có ở đây, nàng rất muốn đem Tĩnh Vũ hiên này tổng vệ sinh, sửa sang thật tốt, tự mình nghĩ, làm chút chuyện cũng không được.
Thật là nàng không chịu nổi hắn gia trưởng, rõ ràng thân thể nàng không sao, chỉ là cái phong hàn không đáng lo ngại, căn bản không có gì đáng ngại, thế nhưng hắn lại cố tình cho rằng, nàng đụng một chút thì sẽ gục, nên tuyệt không cho nàng làm gì.
Trình đại phu cũng có nói, nàng không nhất thiết phải nằm trên giường, chỉ cần để ý nàng nhiều hơn, nhưng hắn chính là không nghe.
Toàn bộ buổi sáng, Nhạc Nhạn bận rộn trong phòng sách, trước đó vài ngày, nàng đã đem tẩm lâu sửa sang một chút, chăn áo dầy cộm cũng được thu dọn, giặt giũ sạch rồi, vài ngày nay liền đem phòng sách sửa lại.
“Nhạc Nhạn, ngươi ở đây làm gì vậy?” Theo lời Mạc Tĩnh Viễn, Trầm Thiên Hạm tạm “chăm sóc” nàng trong khoảng thời gian này, nhìn vào phòng, khẽ nheo mày.
“Ta đang quét a!” Rõ như vậy rồi mà?
"Ngươi đã liên tục quét tước mười ngày rồi, đều không cần nghỉ ngơi sao?" Không biết chính nàng có không phát hiện, kể từ khi thiếu gia ra cửa, ngay ngày hôm sau liền bắt đầu biện minh quét dọn, mỗi lần đến thăm nàng, liền thấy nàng giống như như con quay chuyển di chuyển, nửa khắc chung cũng không dừng lại, giống như là cố ý để mình thật vội vã.
Trầm Thiên Hạm nhìn nàng một thân mệt mỏi, kéo nàng ngồi xuống, "Hôm nay trước hết đến này đi! Buổi chiều ngươi tốt nhất nên nghỉ ngơi, có muốn dọn dẹp cũng không cần nhất thời nóng lòng như vậy chứ? Nếu có vấn đề gì, ta thế nào cùng thiếu gia giao phó đây?”
Nếu là Nhạc Nhạn có gì mất mát, hẳn là nàng phải đi bằng đầu đến gặp thiếu gia rồi.
“Ta muốn thừa dịp thiếu gia không có ở đây mau chuẩn bị xong, đến khi hắn trở về, có không cho thì ta cũng lỡ động tay rồi.” Nhạc Nhạn thay nàng cùng bản thân rót ly trà, vừa xin lỗi vừa giải thích.
“Phải đích thân ngươi động sao?” Trầm Thiên Hạm sao lại không hiểu hai người này động lẫn nhau, chỉ là Nhạc Nhạn cứ cho rằng, Mạc thiếu gia lo nàng thân thể còn yếu, kỳ thật là thiếu gia sủng nàng, không muốn cho nàng làm những việc nặng.
Nhạc Nhạn này, bình thường có thể coi là khôn khéo, nhưng cứ động đến việc của thiếu gia là lại trở nên đần. Mặc dù từ trước đến giờ nàng vẫn không hiểu lòng thiếu gia, nhưng nhìn hành động của hắn đối với Nhạc Nhạn thì đều không cần đoán cũng biết rằng, vị trí của Nhạc Nhạn đối với thiếu gia là vô cùng quan trọng, liền đến lão thái gia lão phu nhân, lão gia chúng phu nhân cũng biết, cố tình đùa bỡn đương sự ngốc nghếch này.
"Dù sao thiếu gia cũng không trở lại liền, ngươi có thể từ từ làm." Thiếu gia đã bắt đầu gánh việc buôn bán trong phủ, mà chuyến đi này là hắn cùng ba thành Tây Việt hợp tác làm ăn, cùng chia cách khu vực, thảo luận nửa năm sau sẽ bắt đầu buôn bán, 3,4 tháng sẽ không trở về, cùng vì vậy nên không dẫn theo Nhạc Nhạn đi cùng.
Tử tế suy nghĩ một chút, kể từ khi Nhạc Nhạn đến ở Tĩnh Vũ hiên, hai người chưa bao giờ chia cách lâu đến thế này.
Bất thình lình, Trầm Thiên Hạm nghĩ thông được quy luật “nhân quả”, cười nhìn về phía Nhạc Nhạn khô héo như bông hoa nhỏ sau khi nghe lời nói của nàng.
“Ta nói ngươi nha, thật ra chính là không muốn nhớ đến thiéu gia, nên mới phải tìm nhiều việc như thế để làm, làm cho bản thân thật bận rộn, đúng không?”
“Mới không phải a!” Tâm sự bị người ta nói trúng, Nhạc Nhạn hai má đỏ hồng, vội vàng phủ nhận.
“Haiz! Ngươi làm gì mà phủ nhận đây?” Trầm Thiên Hạm nhìn hai má nàng ửng hồng,
không nhịn được trêu chọc nàng “Người sáng suốt đều có thể nhìn được, ngươi thế nào lại chối a?”
"Ta mới không có !" Nhạc Nhạn liều chết cũng không thừa nhận, "Ta chỉ là muốn thừa cơ hội dịp này, đem chuyện ta muốn làm làm luôn một lần . . . . . Khó được vài ngày này khí hậu rất tốt, đương nhiên muốn nhanh chóng quét phòng, còn có thể phơi quần áo, ta còn định buổi chiều đem sách ra phơi nha!”
Không thừa nhận chính là không thừa nhận, Nhạc Nhạn cũng không cảm thấy vì duyên cớ này, nàng bất kể thiếu gia có ở trong phủ, nàng mới không phải Nhạc Nhạn.
“Phơi sách? Ngươi nhất thiết đừng làm!” Trầm Thiên Hạm nghe thấy nàng muốn phơi sách, đầu đã choáng váng, rốt cuộc đành phải giễu cợt nàng.
Nàng là nói giỡn ? Thiếu gia từ nhỏ liền rất thích xem sách, cơ hồ tất cả ấn bản thư ở đây đều do mọi người trong phòng sách đem đến, hắn trong phòng sách, tàng thư các chứa hàng ngàn quyển, nàng lại không cho người khác đến giúp, việc nặng này, nàng sao có thể làm một mình??
“Ngươi trước tiên đi nghỉ tí đi! Còn những mười ngày, không đủ sao?”
“Còn vài nơi chưa quét nha!” Tĩnh Vũ hiên khá rộng lớn, mặc dù nàng bận rộn mười ngày, dọn dẹp chắc cũng chưa đến một nửa “Hơn nữa hôm nay còn là ngày đầu tiên, đang thích hợp nha!”. “Bây giờ là mùa hè, ngày nào cũng như ngày đầu, không thoát được đâu!” Nghe xem đây là lời nói gì đây? Rõ ràng là rảnh rỗi không có gì làm, còn cố tình nói đến ngày đầu?
“Tóm lại, buổi chiều này ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt, cũng đừng có lau quét gì đó nữa, thiếu gia đi chuyến này đủ lâu, ngươi còn rất nhiều thời gian để làm hết việc này, nên hay biết tiết chế bận rộn lại đi, ngươi mà mệt mỏi, đến lúc đó không biết thiếu gia sẽ ra sao, ta không biết chăm sóc a!”
“Thieen Hạm, ngươi là đang uy hiếp ta sao?” Nhạc Nhạn bất mãn nhìn hảo hữu lớn lên cùng nhau.
“Ta chỉ là làm chuyện ta nên làm!” Trầm Thiên Hạm nhe răng ra cười “Ta chỉ là muốn người đừng quét dọn nữa, chứ đâu bảo ngươi nằm im trên giường! Ngươi xem, buổi trưa ngươi muốn xem sách, viết thư đều rất tốt a!”
* * *
Nhạc Nhạn cùng thiếu gia giống nhau, thích xem sách, không thì viết thư cũng rất tốt. Nàng rất đúng nói lên trọng tâm, Nhạc Nhạn thần sắc cũng hòa hoãn bớt.
Đúng nha, nàng nửa tháng nay cũng không viết thư về nhà, không biết mẫu thân cùng đệ đệ dạo này thế nào nữa. Đệ đệ lần trước nói muốn lên kinh thành để thi, không biết đã chuẩn bị như thế nào? Có tốt không?
“Được rồi!” Buổi chiều liền viết thư a!
Nghe được nàng đã chấp nhận, giọng điệu Thiên Hạm có phần nới lỏng.
“Nhớ kĩ, đừng quá sức! Ta thật không tin, ngươi quét liên tục mười ngày mà gân cốt không đau nhức!” Cũng không nói đến nàng bình thường mềm mại đáng yêu, chỉ thật tốt hầu hạ cho thiếu gia, vài ngày nay lại liên tục lao động, không mệt mỏi mới lạ.
“Có một chút!” Nàng ngượng ngùng thừa nhận.
“Ngươi đó! Thế nào lại không lo chuyện của mình?” Trầm Thiên Hạm giáo huấn, sau đó đứng lên, “Ta không phản đối ngươi quét dọn, cũng có thể không phái người đến giúp ngươi, nhưng ngươi nhớ kĩ, đừng quá mệt mỏi, hiểu không?”
“Biết!” Nàng chỉ kém không cầu xin xin lỗi, cái này Thiên Hạm là bị ảnh hưởng bởi thiếu gia sao? Thế nào nói chuyện giống thiếu gia như thế?
Hay là do nàng quá nhớ thiếu gia rồi, nên thế nào cũng nghĩ đến thiếu gia?