Ngay cả như vậy, hắn cũng không mong quá sớm đầu hàng…
“Nàng học từ ai mà miệng lưỡi trơn tru vậy, cư nhiên cũng biết mê hoặc ta rồi..”
Người trong lòng hắn nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại yêu kiều xấu hổ mà trốn lại trong lòng, trước ngực hắn.
“Thật!” Vốn một phần ý định này nàng muốn giấu ở trong lòng, không để hắn phát giác, nhưng giờ phút này nàng không thể làm gì khác hơn là thừa nhận.
Một chữ “Thật!”, đã làm Mạc đại thiếu gia luôn luôn kiêu ngạo mỉm cười.
Thôi, cho dù có biết đây là kế hoạch của nàng, hắn cũng đành đồng ý “Thôi được, nghỉ ngơi trước, mai chúng ta cùng đi…”
Chương 8
Do Mạc Tĩnh Viễn ra mặt, không ít chuyện được giải quyết.
Hắn dẫn Nhạc Nhạn đi đến Nhan phủ ở kinh thành, đoàn người Mạc Nguyên Thiến, Trầm Thiên Hạm giằng co với Nhan Khánh Ngọc không dưới một lần, Mạc Tĩnh Viễn đưa ra khế ước bán thân của Hương Hương, một người rành về luật pháp như Nhan Khánh Ngọc không còn lập trường, lý do để tranh luận với họ nữa, Hoài Hương liền thuận theo mọi người đi về viện dừng chân của Mạc gia ở kinh thành.
Chỉ là chuyện này không chỉ phát triển đến đây thôi…
Mạc Tĩnh Viễn ngồi ở chủ vị nhìn người bị mình chống cản lại ở đại sảnh lần thứ tư, Nhan Khánh Ngọc cứ mỗi lần mặt trời lên lại đến, trong lòng không nhịn được.
Hắn muốn nói, rõ ràng đây là chuyện vợ chồng người ta, cả Nhan Khánh Ngọc lẫn Hoài Hương đều có tình ý với nhau, chỉ là có chút hiểu lầm, chỉ cần nói rõ một chút là xong. Thế mà mấy nữ nhân trong nhà này liền lấy cớ là “bảo vệ”, chỉ sợ nàng bị “ngược đãi” nên liền muốn đem nàng đi trước mắt tên đại ác nhân kia.
Có trời mới biết chúng nữ này không để Nhan Khánh Ngọc nhìn thấy Hoài Hương mới là tội ác, nếu là làm hỏng chuyện, không biết họ sẽ giải quyết thế nào nữa ?!
“Nhan huynh, việc này ta không có ý định can thiệp, chỉ cần Hoài Hương nguyện ý, ta tự khắc có cách giúp huynh hoàn thành nguyện vọng.” Cho nên không cần phiền đến hắn, hắn chỉ muốn trở về căn phòng của tiểu nha đầu mà hắn coi trọng, nay tên này lại chạy đến, hắn thực lo lắng thân thể nàng có vấn đề gì hay không?
“Để cho ta gặp nàng!” Nhan Khánh Ngọc nghe lời nói tốt của hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng chuyện hắn làm lại là hoàn toàn bất đồng.
“Nàng bây giờ không do ta quản.” Mạc Tĩnh Viễn lười biếng ngồi ở ghế chủ vị, trong lòng thầm chắc việc Hương Hương cầm chặt phiếu “tướng quân phu nhân” là không xa.
Mặc dù đồng tình với Nhan Khánh Ngọc, nhưng vì muốn bên tai thanh tịnh nên giới hạn của hắn cũng chỉ là “đồng tình”, tuyệt không thể dùng phiếu thay mặt cho nương tử hắn nói ngọt vài câu, nếu không nhất định hắn phải chịu tội.
Đột nhiên, hắn nhìn thấy Thượng Quan Ngữ Kiếm đứng một bên im lặng, hắn lộ ra một nụ cười cá biệt có thâm ý…
Cũng đúng, sao hắn có thể quên chiêu này?
“Nhan huynh, nói đến thì ngươi chính là em rể ta..” Khóe mắt ngắm thấy sắc mặt Thượng Quan Ngữ Kiếm hơi trầm xuống, Mạc Tĩnh Viễn nhất phái tiếp tục tự nhiên nói, “Bây giờ là ngươi đuổi theo Hoài Hương, còn Nguyên Thiến em gái ta, ngươi tính thế nào?”
Đột nhiên một ánh mắt bắn thẳng lại đây, Nhan Khánh Ngọc không khỏi quay lại xem thế nào.
Nguyên lai là hắn…. Mạc Tĩnh Viễn đề cập qua nam nhân này chính là Nam võ lâm kiếm thánh, cũng là thiếu chủ Phi Hà đảo, Thượng Quan Ngữ Kiếm.
Nhan Khánh Ngọc trí nhớ tốt hồi tưởng lại tình huống hôm đó, Thượng Quan Ngữ Kiếm vẫn ở bên cạnh Mạc Nguyên Thiến, thái độ thân mật xem nàng như vật sở hữu của mình, đồng thời lại nhìn hắn với ánh mắt của thù địch…
Cùng là nam tử hán, hắn sao lại không hiểu ý tứ này chứ?
Nguyên lai, là như vậy sao?
Sau ba ngày, Nhan Khánh Ngọc lần đầu nở nụ cười, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Mạc Tĩnh Viễn lại đề cập đến chuyện thành thân của hắn cùng Nguyên Thiến.
* * *
“Mạc huynh, ta đích thực nên sớm kêu huynh một tiếng đại ca a!” Nhan Khánh Ngọc thay đổi thần thái giận dữ khi nãy, khoan thai tự đắc ngồi lại lên ghế, thậm chí còn có thể nở ra nụ cười, “Lệnh muội đào hôn quả thật đã gây ra sóng gió, nhưng hai nhà đã sớm đính thân với nhau, hôn lễ cũng đã cử hành, thiên hạ đều biết chúng ta hai nhà liên thân, nếu giờ nói từ hôn tức sẽ làm người ta chê cười.”
“Ừ! Sau này nhất định không ngẩng đầu dậy nổi!” Mạc Tĩnh Viễn phối hợp theo.
“Hiện tại bên ngoài cũng có lời đồn đại, nhưng không có ai chứng thực thật giả.” Nhan Khánh Ngọc mẫn cảm phát hiện một góc có sát khí, khóe miệng hắn nụ cười càng sâu. “Không bằng chúng ta bỏ qua chuyện đào hôn lần này, Mạc tiểu thư theo ta về phủ bái kiến cha mẹ, xem như chuyện tốt đã thành.”
“Còn Hoài Hương, ngươi sẽ không bỏ quên nàng chứ?” Mạc Tĩnh Viễn gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.
“Sao lại quên được, mới bất kể hiềm khích lúc trước tiếp nhận Mạc tiểu thư.” Nhan Khánh Ngọc khuôn mặt không thèm để ý, “Ta cưới Mạc gia tiểu thư, Hoài Hương là thị nữ tùy thân của nàng, tự nhiên sẽ theo nàng trở về Nhan phủ, đến lúc đó ta lại thu nàng vào phòng, vui thích hưởng tề nhân chi phúc, coi như cũng là kết cục hạnh phúc a!”
“Ngươi đừng mơ tưởng.” Người trong góc kia phát ra trầm khí.
“A?” Nhan Khánh Ngọc trưng ra hình dạng kinh ngạc, dù bận vẫn ung dung chuyển qua hướng hắn, Nhan Khánh Ngọc cười đến ôn hòa, cực kì mong đợi. “Thượng Quan công tử lấy cớ gì để nói như vậy?”
Thượng Quan Ngữ Kiếm nhìn nụ cười của hắn, phát hiện ra hai người này chắc chắn đã có sắp xếp từ trước, mình thế nhưng vẫn nhảy vào bẫy của họ.
Chuyện liên quan đến Mạc Nguyên Thiến, muốn hắn tỉnh táo, bàng quan, chính là không thể nào!
“Mạc Nguyên Thiến là của ta.” Hắn nói rõ chủ quyền.
“Phải không?” Nhan Khánh Ngọc tươi cười, hoàn toàn không giống hình dạng tức giận của nam nhân khi thê tử bị cướp đi, Mạc Nguyên Thiến kia hắn thật không quan tâm, hắn chỉ quan tâm đến người đã bái đường cùng hắn thôi!
Nhưng mà lúc này, không thể nói như vậy được!
“Nhưng mà trên danh nghĩa, nàng vẫn là thê tử của ta.” Giọng điệu Nhan Khánh Ngọc nhẹ nhõm, tự nhiên.
“Trên thực tế không phải!” Thượng Quan Ngữ Kiếm ánh mắt lạnh lùng như muốn giết chết Nhan Khánh Ngọc, “Chuyện môn thân này không thể tính đến.”
“Có tính hay không, không phải do ngươi quyết định nha!” Nhan Khánh Ngọc không đường lựa chọn, nhún vai, “Trung thực mà nói, ta cũng không hy vọng sẽ tính đến, ta quả thật không muốn lấy Mạc Nguyên Thiến!”
Đối phương sát khí thật tại quá nặng, vì bảo vệ mạng nhỏ, hắn vẫn nói rõ ràng điểm tốt này trước, hắn chỉ là muốn uy hiếp, cũng không phải là thật muốn cùng Thượng Quan Ngữ Kiếm tranh giành nàng ta.
Mạc Tĩnh Viễn không tiếp tục nghe nữa, thừa tướng Nhan Khánh Ngọc đương nhiên hiểu được ám hiệu của hắn, còn Thượng Quan Ngữ Kiếm nếu thật sự muốn chọc đến muội tử của mình, hắn cũng sẽ nhường một bước.
Sau đó hắn cũng hi vọng, Nhan Khánh Ngọc kinh nhân tài trí không phải là hữu danh vô thực, có thể dùng tốc độ nhanh nhất dừng lại trò đùa khôi hài này, hắn cũng không cần phải diễn nữa, sau đó vui vui vẻ vẻ dẫn Nhạc Nhạn trở về Cẩm Tú thành.
Kinh thành bắt đầu vào mùa đông, Nhạc Nhạn không thích hợp ở lại!
Người hầu lần thứ sáu thông báo đại sảnh có khách, Mạc Tĩnh Viễn nay kiên nhẫn lại c