Nhưngliên tục vài ngày như vậy, nàng chịu không nổi, cuộc sống như vậy làm sao cóthể vượt qua được nha?
Chemiệng ngáp một cái, quệt bọt nước ứa ra trong mắt, Giang Sơ Vi đem ghế dựa dướithân nhích ra sau một chút để tránh ánh mặt trời chiếu tới.
Pháthiện động tác của nàng, Hạ Hỉ lanh lợi xoay ô che nắng lại, che khuất ánh mặttrời, Xuân Hỉ cầm quạt lông hỗ trợ quạt gió.
“Nươngnương, ngài có khỏe không?” Hạ Hỉ bưng bát nước ô mai giải nhiệt đưa cho nàng,lo lắng nhìn sắc mặt mệt mỏi của chủ tử, quầng thâm dưới mắt chủ tử đậm quá rồinha!
Mấyngày nay Hoàng Thượng đều đến Phượng Nghi cung qua đêm, quầng thâm dưới mắt chủtử cũng càng ngày càng nhiều, chắc hẳn Hoàng Thượng làm cho nương nương quá mệtmỏi...... Nghĩ đến làm mệt như thế nào, tuy rằng chưa có kinh nghiệm nhưng mặtHạ Hỉ vẫn đỏ bừng, về chuyện nam nữ nàng từng nghe các ma ma trong cung đề cậpqua, chủ tử thân mình lại suy yếu, không thể thường xuyên như vậy hoài được,nàng vẫn nên sắc chút thuốc bổ để giúp chủ tử bồi bổ cho thật tốt mới được.
Khôngbiết rằng Hạ Hỉ đang hiểu lầm, Giang Sơ Vi lười biếng uống nước ô mai, nghe bêncạnh truyền đến tiếng vỗ tay cùng thanh âm mềm mại đáng yêu.
“HoàngThượng tuyệt quá!”
Mộtmỹ nữ mặc cung phục thêu hoa đứng bên trái, cách Giang Sơ Vi có vài bước, bênngười có sáu cung nữ hầu hạ. Nếuso sánh góc độ này, hoàng hậu như nàng liền kém cỏi hơn, bên người chỉ có Hạ Hỉvà Xuân Hỉ, hơn nữa một thân bạch sam mộc mạc -- bởi vì màu trắng có thể trừnóng, trên đầu chỉ có trâm châu ngọc gài tóc. Toànthân nàng đều một màu trắng, hơn nữa nàng lại trú dưới đình tránh nắng, thoạtnhìn tựa như một u hồn.
Phảinhanh lên thôi... Nếu cứ tiếp tục những ngày như thế này, nàng sẽ mau quy thiênmất.
Buồnngủ xoa xoa đôi mắt, Giang Sơ Vi lại ngáp một cái, dùng khóe mắt ngắm mỹ nữ bêntrái.
Trướcđấy nàng tình cờ nghe được nàng ấy là đệ nhất mỹ nhân của Thịnh Nguyên vươngtriều, trong thọ yến của thái hậu nàng ấy cũng có tam dự. Bộdáng quả thật không tồi, vẻ đẹp của nàng ấy hoàn toàn ngược lại với vẻ diễm lệcủa Giang Sơ Vi, Thanh phi mang vẻ đẹp thanh thuần lung linh, như ánh trăng banđêm, nói trắng ra chính là – Giang Sơ Vi thích hợp làm tình nhân nuôi bênngoài, còn Thanh phi lại thích hợp để lấy về nhà ra mặt cúng bái báo cáo tổtông.
Cóđiều, dù trước kia nàng có phong hoa tuyệt đại cỡ nào, hiện tại nàng chỉ là mộtkhối than đen chả khiến được ai chói mắt cả, ai…
GiangSơ Vi than thở trong lòng, tiếp tục liếc mắt ngắm Thanh phi thoát tục một cái,ngay cả làn da cũng trắng nõn không tì vết, chẳng trách nàng ấy rất được sủngái.
Diễmphúc của tên háo sắc Hạ Hầu Dận kia đúng là sâu, trong thọ yến nàng đã ngắmqua, tần phi tham dự ít nhất cũng thuộc loại nhan sắc bắt mắt.
Kỳquái, rõ ràng nhiều phi tử như vậy, Hạ Hầu Dận cũng không có tiết chế, sao đếnmột tiểu hài tử cũng không có?
Xemra là nhìn được nhưng không dùng được, có khi chỉ sau một phút thì liền phóngtiết, ha ha…
GiangSơ Vi oán thầm trong lòng, ánh mắt lại ngắm về phía nam nhân đang luyện võ, hắnchỉ mặc quần, lộ ra nửa người trên rắn chắc tinh tráng, dưới ngực là bụng sáumúi tuyệt đẹp, tay hắn cầm cung, kéo dây cung, cánh tay lập tức phô bày đườngcong xinh đẹp, mồ hôi che kín làn da bóng loáng, dưới ánh mặt trời tỏa ra sángbóng mê người.
Khoemẽ!
GiangSơ Vi cong môi khinh thường, nhìn mũi tên nhọn bắn ra trúng ngay giữa hồngtâm. Thanh phi lập tức hoan hô,mà nàng ở đình tránh nắng thì lại yên tĩnh không một tiếng động.
Nàngđang nóng muốn chết đây nè! Trời đổ nắng gắt, tên kia muốn luyệt bắn tên làchuyện của hắn, sao còn kêu nàng ở bên cạnh xem? Nàng cũng đủ đen rồi, sao lạicòn phải phơi nắng nữa?
Cònnữa, cũng đã có một đống đại mỹ nhân hương sắc vẹn toàn vì hắn mà hoan hô vỗtay, còn cần khối than đen như nàng vào giúp vui nữa à?
Điên…nàng muốn đi ngủ!
GiangSơ Vi chống đỡ không nổi nữa, nàng muốn đi ngủ, nàng muốn giường của nàng.
Cảmnhận được oán niệm phóng tới từ đình tránh nắng, Hạ Hầu Dận sung sướng nhếchmiệng, kéo căng dây cung, buông đầu ngón tay, mũi tên nhọn bắn ra xẻ đôi mũitên đang cắm trên hồng tâm thành hai nửa.
Ngheđược tiếng vỗ tay của Thanh phi, sắc mặt hắn không đổi, tiếp nhận mũi tên VĩnhPhúc đưa qua, lại kéo cung bắn tiếp.
Đâylà thói quen của hắn, thân là quân vương, ngoài chuyện học văn, hắn cũng khôngthể bỏ qua môn võ nghệ. Quốc cữu thân là đạitướng quân đã tự tay chỉ đạo hắn, dưới yêu cầu nghiêm khắc của quốc cữu, hắn cómột thân võ nghệ cực tốt, cũng biết rằng cường thân kiện thể là một điều rấttrọng yếu.
Mỗingày, hắn cố định tập ở võ tràng một canh giờ, có khi bắn tên, có khi lại cùngthị vệ trong cung đánh nhau, hắn không cho bọn chúng nương tay, hắn muốn thắnglợi tuyệt đối.
Bắnxong mũi tên cuối cùng, Vĩnh Phúc tiếp nhận cung trên tay hắn, Thanh phi lậptức tiến lên, cầm khăn sạch giúp hắn lau mồ hôi.
“HoàngThượng, người vất vả rồi.” Nàng ôn nhu nói, trong mắt không chút nào che giấuvẻ ái mộ, vị quân vương tuấn mỹ này hoàn toàn bắt được lòng của nàng. Mà từkhi tiến cung, nàng cũng được Hoàng Thượng sủng ái, chỉ trong một năm ngắn ngủinàng đã từ tài nhân trở thành Thanh quý phi, nàng tin tưởng qua một thời giannữa thôi, vị trí hoàng hậu nhất định là của nàng.
Vềphần Tô Tú Dung, nàng hoàn toàn không để trong mắt. Tuyrằng gần đây Hoàng Thượng đều ở Phượng Nghi cung, nhưng nàng nghĩ đó nhất địnhlà có liên quan tới Thái Hậu. Ngàynào đó thái hậu mất, hoàng hậu căn bản không thể gây uy hiếp nào, nữ nhân xấuxí nhát gan vô dụng kia sao có thể so với nàng được?
HạHầu Dận cười với Thanh phi một chút, đối với cung phi hắn đều nở nụ cười vuivẻ, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của hắn, hắn đều có thể tỏ ra ôn nhu.
“HoàngThượng, tối nay có muốn đến Thanh Linh cung dùng bữa không? Thanh nhi tự taylàm vân chân hãm nhi mà Hoàng Thượng thích ăn nhất cùng với bách hoa nhưỡng màHoàng Thượng thích uống.” Thanh phi nở nụ cười yếu ớt xinh đẹp, Hoàng Thượng đãtừng sủng ái nói rằng hắn yêu nhất nụ cười của nàng, chỉ cần nhìn thấy nàngcười với hắn, nàng nói gì hắn cũng đều đáp ứng.
HạHầu Dận không trả lời, tâm tư của hắn đã sớm chuyển đến đình tránh nắng, nângmắt nhìn qua hướng đó, hắn thấy hoàng hậu của hắn xoay gáy về phía hắn, hoàntoàn không có một tia phản ứng.
Chú ýthấy tầm mắt Hoàng Thượng, Hạ Hỉ, Xuân Hỉ cả kinh, các nàng cùng nhìn về phíachủ tử, Giang Sơ Vi vẫn đang chu môi ngủ say như chết.
HạHầu Dận từ từ nheo con ngươi đen lại, hắn đẩy tay Thanh phi ra, bước về hướngđình nghỉ mát.
“HoàngThượng?” Thanh phi sửng sốt, đây là lần đầu tiên nàng bị Hoàng Thượng lạnh nhạtnhư thế, hơn nữa còn là vì Tô Tú Dung, điều này sao có thể?
Nhìnthấy Hoàng Thượng đi tới, Hạ Hỉ khẩn trương, “Nương nương! Nương nương ngài mautỉnh lại!” Làm sao bây giờ? Hoàng thượng tới rồi!
“Hả...”Giang Sơ Vi miễn cưỡng mở mắt ra, vẫn chưa thanh tỉnh, mồm miệng triền miên.“Gì...”
Nàngmơ mơ hồ hồ nhìn Hạ Hỉ, nhưng mặt Hạ Hỉ lại đột nhiên nhoáng lên một cái, cảngười nàng bay lên không.
“A--” Nàng nháy mắt bừng tỉnh, sợ ngã xuống, nàng vội vàng vươn tay bắt lấy bảvai nam nhân, cơ thể nóng nực ẩm ướt khiến nàng muốn rút tay về, nhưng lại sợngã xuống nên không dám.