Tháihậu đứng dậy, khoát tay áo, thấy ánh mắt con đã hướng về đống tấu chương thìcũng biết là hắn không định nhẫn nại nói tiếp về vấn đề này, bà cũng hiểu đượccó chừng có mực.
“Đượcrồi, con làm việc đi! Nhớ đó, tối nay phải đến Phượng Nghi cung.” Trước khi rờiđi, bà không quên dặn dò lần nữa.
Tháihậu vừa rời khỏi, Hạ Hầu Dận cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa cầmlấy bút lông sói, chuyên chú phê khởi tấu chương, phê duyệt xong, hắn mới mởmiệng.
“VĩnhPhúc.”
“Dạ.”Một gã thái giám tướng mạo thanh tú đi vào ngự thư phòng, cung kính khom người.
“Tuânchỉ.” Vĩnh Phúc đáp một tiếng, lập tức im lặng rời khỏi ngự thư phòng.
HạHầu Dận nhéo nhéo mũi, nghĩ đến Tô Tú Dung, hắn lại âm thầm thở dài.
Xemra đêm nay lại là một đêm nhàm chán rồi.
*
Gì?Hoàng đế đêm nay muốn tới Phượng Nghi cung?
Khôngkinh hỉ giống như Hạ Hỉ và Xuân Hỉ, Giang Sơ Vi một chút cũng cười không nổi.
Làmơn đi, cho nàng bình an có được không, nhưng nàng cũng nghe thái giám nói rấtrõ, đêm nay hoàng đế sẽ đến thị tẩm Phượng Nghi cung.
Thịtẩm nha!
Đóchẳng phải ý là hoàng đế muốn... Trời ạ, một cục than đen thui mà tên hoàng đếháo sắc kia cũng muốn ăn sao?
Hắnmuốn ăn, Giang Sơ Vi nàng một chút cũng không muốn bị ăn nha!
“Nươngnương, Hoàng Thượng đêm nay sẽ tới, Hạ Hỉ giúp nương nương trang điểm thật đẹpmột chút.”
“Cócái gì phải trang điểm?” Giang Sơ Vi liếc qua, mất hứng mở miệng, “Hơnnữa trang điểm thế nào cũng không đẹp hơn em và Xuân Hỉ.”
Lờinày của nàng không có ý tứ hàm xúc châm chọc gì, chỉ thuần túy là nói ra sựthật mà thôi.
NhưngHạ Hỉ và Xuân Hỉ lại bị câu nói này dọa sợ, hai tỷ muội kinh hoảng liếc mắtnhìn nhau một cái rồi nhanh chóng chạy đến quỳ xuống, “Xin Nương nương bớtgiận.”
Nàngtức giận cái gì? Giang Sơ Vi thấy hai người quỳ thì ngơ ngác, “Ta vẫn chưa cóchết mà, hai em quỳ cái gì, đứng lên!”
NhưngHạ Hỉ và Xuân Hỉ vẫn không dám đứng dậy, “Nương nương...”
“Hửm?”Giang Sơ Vi thản nhiên liếc ngang các nàng, khí thế nữ vương làm cho các nàngkinh hãi, không dám tiếp tục quỳ nữa mà vội vàng đứng dậy.
Gầnđây chủ tử trở nên thật đáng sợ, không hề ôn nhu giống như trước, nói chuyệncũng không ôn nhu tinh tế như trước kia, người trở nên quyết đoán, lời nói rakhỏi miệng tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào cãi lời.
Hơnnữa, người cũng không cho các nàng quỳ xuống trước mặt người, khi ăn cũng muốncác nàng ngồi xuống ăn cùng người, nàng cùng Xuân Hỉ ngay từ đầu căn bản khôngdám ngồi, nhưng nương nương chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn các nàng, mở miệng nóimột tiếng “Ngồi”, hai người các nàng liền nhanh chóng ngồi xuống.
GiangSơ Vi thẳng lưng nghiêm mặt, nhìn hai tỷ muội đang run rẩy co vai, miễn cưỡngmở miệng nói: “Ta nói lại lần nữa nha -- đây là một lần cuối cùng, những lờinày đừng để ta có cơ hội lặp lại một lần nữa -- ta không thích bị quỳ, bị lạy,chờ ta chết thì tùy các em cứ quỳ cứ lạy đến bằng thích. Cònnữa, các em xinh đẹp hơn ta là sự thật, ta sẽ không vì một sự thật rành rànhnhư vậy mà tức giận hoặc tự ti, đã hiểu chưa?”
“Dạ,đã hiểu.” Hai tỷ muội vội vàng gật đầu.
XuânHỉ thấy chủ tử dường như thực sự không phải đang buồn bực mất hứng, liền đánhbạo mở miệng, “Nhưng thưa nương nương, Xuân Hỉ cảm thấy nương nương gần đây trởnên đẹp nha!”
XuânHỉ vừa nói xong, Hạ Hỉ bên cạnh cũng gật đầu theo, “Đúng vậy, Hạ Hỉ cũng cảmthấy như vậy.”
Haingười các nàng cũng không phải là đang nịnh hót, mà đây là lời nói thật, gầnđây không chỉ cá tính của nương nương chuyển biến, mà ngay cả cảm giác khithoạt nhìn cũng không giống nhau.
Nươngnương không còn gầy nhẳng giống như trước, mà trở nên có da có thịt, tuy rằngchỉnh thể vẫn là tinh tế, nhưng nhìn nét mặt lại toả sáng rất nhiều.
GiangSơ Vi đương nhiên biết hai nha đầu này không phải vuốt mông ngựa, so với bộdáng như dân chạy nạn đói kém trước kia, hiện tại Tô Tú Dung đã tốt hơn nhiều.
Nàngđã nghĩ thì liền bắt tay vào làm -- màu da thì vẫn đen, hơn một tháng ăn hạt bobo, mộc nhĩ trắng, nàng đương nhiên không trông mong là có thể lập tức trắngtrẻo lên, huống chi dường như Tô Tú Dung này trời sinh làn da ngăm đen, cho dùnàng có bảo dưỡng như thế nào cũng không có khả năng trở nên trắng nõn, bất quáít nhất hiện tại màu da có trở nên nhạt một chút, không đi phơi nắng, mỗi ngàycuồng ăn quả nhiên là đúng.
Chânheo, chân gà cùng một đống canh bổ cuối cùng cũng làm cho Tô Tú Dung có thêmchút thịt, hơn nữa làn da trở nên mịn màng sờ rất tốt, giống như một khối đậuhủ, điều này làm cho Giang Sơ Vi thực vừa lòng, về phần bộ ngực... Riêng cáinày không phải một sớm một chiều có thể thành, nàng chỉ có thể chậm rãi cốgắng.
Nhìnngực phẳng, Giang Sơ Vi thở dài ở trong lòng, ngực phẳng như vậy, người lạigầy, mặc vào quần áo hoa lệ cung nghi, trên đầu đội một đống phỉ thúy trâm cài,nàng hoài nghi trước kia Tô Tú Dung sao lại không bị đống quần áo kia đè chết,bằng không thì cũng bị đồ trang sức rất nặng ép tới mức gãy cả cổ.
Ở đâygần hai tháng, từ trong miệng hai nha đầu này, nàng đại khái hiểu biết phongtục dân tình nơi này.
Ngườinơi này thích nữ nhân đẫy đà một ít, hơn nữa mặc quần áo tiên diễm hoa lệ, nhấtlà kẻ tiểu thư quý tộc hoặc nhà có tiền lại càng thêm ăn mặc xinh đẹp động lòngngười, không chỉ lộ da, còn lộ ra bộ ngực sữa, rất rộng rãi để lộ ra tiền vốnđầy đặn.
Tô TúDung có tiền vốn sao? Đương nhiên không có, cho nên mặc quần áo lộ ngực lộ danày, căn bản là chống đỡ không được, chính là càng lộ khuyết điểm bản thân rangoài.
Hơnnữa màu da nàng lại đen, cùng hoa phục đủ mọi màu sắc xinh đẹp như vậy căn bảnkhông hợp, mặc vào giống y như thằng hề.
Chonên cả tủ quần áo xinh đẹp tinh xảo làm cho người ta yêu thích không buông taynày, Giang Sơ Vi đành phải nhịn đau mà bỏ qua không ngó, chỉ chọn một ít quầnáo màu nhạt để mặc, rồi tự tay vẽ mấy kiểu thiết kế -- ở đại học nàng học khoathiết kế trang phục, vẽ vài bản thiết kế đối với nàng mà nói không là vấn đề,sau đó đem mấy bản thiết kế này đưa cho Hạ Hỉ, bảo nàng tìm phường thêu làm.
Hiệntại trên người nàng mặc chính là quần áo nàng thiết kế, váy màu vàng thanh nhã,cổ tay áo dùng dây thắt lại thành nơ con bướm đáng yêu, Tô Tú Dung gầy, cho nênnàng thiết kế kích thước quần áo có lưng áo bó sát, lại chiết eo ngay dưới ngựcđẩy hướng lên trên, làm cho bộ ngực thoạt nhìn không hề phẳng như vậy.
GiangSơ Vi nhìn cổ tay áo thêu hoa xinh đẹp, khóe môi khẽ nhếch lên.
Nơinày kỹ thuật may thêu thật không tồi, phường thêu còn giúp nàng thêu gấu áo cổáo, cổ tay áo cùng làn váy đều thêu hoa văn cùng màu, thoạt nhìn tổng thể vôcùng tao nhã, xinh xắn quý phái. Vềphần mái tóc dài của Tô Tú Dung, nàng vốn đã cầm lấy kéo muốn cắt ngắn, ai ngờHạ Hỉ cùng Xuân Hỉ lại sợ tới mức ngăn cản, nàng thế mới biết nơi này nữ nhânsau khi cập kê sẽ không cắt tóc, tóc đối với các nàng mà nói có thể quan trọnghơn so với sinh mạng rất nhiều – cái này quả thực có bệnh à nha, tóc dù cắt đi,rồi sẽ dài ngay lại có gì quan trọng chứ?
Đốivới sự khóc lóc cầu khẩn của hai tỷ muội, Giang Sơ Vi trực tiếp trừng mắt nhìnmột cái, kéo trên tay răng rắc một tiếng, ha