phối hợp với mười loại khung cảnh, hơn nữa mỗi cái đều rất kích thích,. . . .Cô thề tuyệt đối không muốn mình trong lúc xúc động mà bóp chết thiếu gia.
Hai tài khoản này dĩ nhiên chỉ có một mình thiếu gia chơi đùa, những hình ảnh kích thích kia là bất đắc dĩ mới cho cô coi, Đại Lực từng lén nói cho cô biết, thật ra thì thiếu gia còn nuôi một thiếu nữ xinh đẹp nữa ở trong thành phố, nữ nhân vật chính trực tiếp gọi là Hà Lộ.
“Nhưng mà, thiếu gia nuôi Hà Lộ và một tiểu bạch kiểm, hết lần này đến lần khác đến nơi đó nghĩ đông, một tháng thiếu gia không thấy em, cho nên kỳ nghĩ đông của anh ấy cũng rất u ám, ngày mà Hà Lộ cùng người khác chạy mất, ngay cả bữa tối thiếu gia cũng không muốn ăn. . . .”
Hà Lộ chỉ nghe không nói gì, dĩ nhiên, cô rất muốn xé đầu đại thiếu gia ra, nhìn một chút xem bên trong chứa cái gì, có còn não không?
Sau này, đại thiếu gia viết chương trình quá “trạch”, một chút đều không mới mẻ. Qủa thật từ nhỏ đại thiếu gia đã thích cái đẹp, Hà lộ cũng không thể nào tưởng tượng được đại thiếu gia sẽ giống như những trạch nam ngày ngày vùi đầu trước máy tính.
Tóm lại, thiếu gia học thiết kế thời trang thì tốt hơn.
Hơn nữa bây giờ anh còn giúp cô thay quần áo, Hà Lộ có chút lo lắng thiếu gia sẽ biến thành người hầu của cô! Nhưng mà trên thế giới này sẽ không có một người hầu nào so sánh được với đại thiếu gia nhà cô đâu, ai. . . .
“Làm sao lại than thở?” Đại thiếu gia đang rất chuyên tâm cài nút áo, làm phẳng lại các nếp gấp trên đồng phục, lần đầu tiên hầu hạ người khác thay quần áo, anh so với những người ba đời làm nam sủng còn thành thạo hơn, vừa giúp cô mang vớ màu đen vừa lợi dụng cơ hội ăn đậu hủ.
“Thiếu gia, anh có cảm thấy hứng thú của mình rất lạ không?”
“Có sao? Hạ Tây Dương Kỳ rất là thú vị mà.”
“. . . . .” Tốt nhất là anh chỉ hứng thú đến một mình Hạ Tây Dương Kỳ!
“Đấm bốc và kiếm đạo của anh ta rất giỏi, anh rất hứng thú.” Anh cũng thường học theo người đó để duy trì vóc dáng.
Đáng tiếc những người đó sau khi rời đấu trường và võ quán thì không làm được gì, chỉ biết hao tổn sức lực! Trong lòng Hà Lộ thầm nói.
“Cũng không ai cảm thấy vẽ tranh là hứng thú kỳ quái.”
Gương mặt Hà Lộ đỏ hồng, cô biết người thiếu gia phác hoạ nhiều nhất chính là mình, cô cảm thấy thiếu gia thật là nhiều tài năng, đem cô vẽ thật là đẹp, cô biết anh đang vẽ cô, nhưng người trong bức tranh đẹp như vậy làm cô thật tự ti mặc cảm.
Hoạ sĩ chẳng qua chỉ vẽ những thứ thực sự hiện trong mắt anh ta. Thầy dạy vẽ của thiếu gia đã nói như vậy.
“Vậy những bộ đồng phục và đóng vai nhân vật là sao?” Giả bộ ngu hả? Rõ ràng trong đầu anh toàn ý tưởng xấu!
Bạch An Kỳ lui từng bước, thưởng thức Hà Lộ mặc đồng phục cảnh sát.
Bộ quần áo này là anh tự làm, bó sát người Hà Lộ, quả nhiên vừa xinh đẹp lại đầy sức quyến rũ!
“Đó là cuộc sống tình thú!” Hai tay anh ôm lấy eo thon nhỏ nhắn của cô, đem cô kéo vào lòng, ở trên môi cô ấn xuống một nụ hôn, khó có khi thiếu gia làm trái tim Hà Lộ loạn nhịp, một giây tiếp theo lại bị anh đẩy ngã trên giường, hai tay bị còng ở trên đầu giường khắc hoa lan.
“Anh là cướp đây, đem tất cả của em giao ra đây!” Bạch An Kỳ bắt được mắt cá chân của cô, để cho chân cô đặt trên vai anh, váy ngắn vì vậy bị đẩy lên trên, lộ ra quần nhỏ viền ren ướt đẫm, Phạm Hà Lộ đỏ bừng mặt.
Đây mà coi là cuộc sống tình thú cái gì? Ghê tởm!
Chương 7
Hà Lộ luôn luôn dậy sớm hơn thiếu gia.
Đương nhiên rồi, bởi vì anh là thiếu gia còn cô là người hầu. Nhưng còn có một nguyên nhân khác là vào mỗi buổi sáng huyết áp thiếu gia đều tăng rất cao, gương mặt lại tái nhợt như người già, hết lần này đến lần khác thiếu gia còn kiêng ăn, dụ dỗ thiếu gia ăn những thức ăn đầy dinh dưỡng mà đầu bếp nghiên cứu trong sách dạy nấu ăn cũng là công việc của Hà Lộ.
Nếu thân thể thiếu gia ốm yếu thì Hà Lộ lại ngược lại, thân thể của cô rất khoẻ mạnh, từ nhỏ đến lớn chưa biết bị cảm là cái gì, ngay cả những triệu chứng khó chịu trong chu kỳ sinh lí cũng không có.
So với thiếu gia khó tính thì cô rất dễ nuôi.
Trời vừa hơi sáng, Hà Lộ liền tỉnh dậy, ngay sau đó là cảm giác thất bại tràn đến khi phát hiện mình lại ngủ trên giường thiếu gia.
Cô không thích như vậy, điều này muốn ám chỉ cho cô biết cô càng ngày càng không có chừng mực, không cẩn thận có thể sẽ vượt qua giới tuyến không nên vượt qua.
Mặc dù cô không biết giới tuyến kia nằm ở đâu, có lẽ cho tới ngày hôm nay, cô cũng không biết tại sao lại có giới tuyến như vậy?
Hà Lộ chuẩn bị xuống giường, thắt lưng liền bị một cánh tay cường tráng ôm eo kéo về phía sau, tiếp đó lưng của cô đụng vào một bức tường thịt, người đàn ông phía sau lấy tư thế vững vàng ôm cô vào trong ngực.
Bạch An Kỳ còn đang mơ ngủ, mới sáng sớm mà muốn anh tỉnh táo hoàn toàn chẳng khác nào một mình đi vào đầm rồng hang hổ, có lúc Hà Lộ thật không biết lúc còn đi học thiếu gia làm sao có thể dậy sớm được, nhưng cho dù có ngủ đến buổi trưa thì tinh thần của anh cũng không tỉnh táo, cứ như là có một nửa bộ não đang ngủ còn một nửa đang cố gắng hoạt động, cho nên nhiều lúc anh sẽ làm ra những chuyện không ai tưởng tượng nổi.
Ví dụ như. . . .
A! Hà Lộ đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, mỗi lần nhớ tới chuyện này, cô đều phải cố gắng nín cười, hơn nữa nhiều năm như vậy mà cô luôn làm bộ như không có nhìn thấy cái gì hết, ai, cô thật là khâm phục bản thân mình.
Chuyện diễn ra vào tháng đầu tiên Hà Lộ tới làm việc ở nhà họ Bạch, mỗi sáng sớm cô đều được phân công phụ trách quét dọn ban công nhà thiếu gia. Mà sau lần “hại” đại thiếu gia đá trúng thùng nước, mặc dù không phải lỗi của mình, nhưng Hà Lộ luôn đem thùng nước đặt ở bậc thang cuối cùng và cạnh bên tường để tránh diễn ra sự kiện thùng nước biết đi lần nữa————mà nếu thùng nước có muốn đi, thì nó phải đi lên cầu thang nên sẽ khó khăn đúng không?
Lần đó, Hà Lộ đang ở bên ngoài cửa sổ sát đất quét lá rụng, thiếu gia chạy ra, hé ra gương mặt tái nhợt không có chút máu, khoé mắt hơi đỏ hồng, cực kỳ giống mỹ nam Vampire trong phim ảnh và tiểu thuyết.
“Thiếu gia, sớm.” Cô nói rất nhỏ, rất nhỏ, so với tiếng muỗi kêu không khác là mấy. Nhưng đó lại là lúc cô nói lớn tiếng nhất.
Bạch An Kỳ không để ý đến cô, xem cô như là không khí, điều này làm cho Hà Lộ có cảm giác thất bại, đương nhiên sau đó cô nghĩ kĩ lại, Bạch An Kỳ không để ý đến cô, trong lòng cô rất nhẹ nhõm! Vì vậy cô tiếp tục làm nhiệm vụ quét sân của mình không để ý đến thiếu gia nữa.
Sau đó, cô quay đầu về phía đối diện cửa sổ sát đất, tiếp tục quét lá khô, sau tấm thuỷ tinh phản xạ một hình ảnh————hiện tượng thùng nước biết đi cuối cùng cũng được phá giải!
Bạch An Kỳ lặng lẽ đi xuống cầu thang, cầm thùng nước đang đặt ở góc tường mang đến giữa đường.
Khi anh đá trúng thùng nước, Hà Lộ liền xoay người, mà Bạch An Kỳ cũng lợi dụng tình huống lúc đó làm khó dễ.
Thảm! Lúc ấy cô rất tự trách mình, nên giả bộ như cái gì cũng không thấy mới đúng!
Nhưng mà Bạch An Kỳ ngay cả một chút ngập ngừng và ngượng ngùng cũng không có, vẻ mặt không thay đổi chỉ thùng nước, “Là cô làm?”
“. . . . .” Trên mặt Hà Lộ trợt xuống ba vạch đen, “Phải”, cô nghĩ thầm, thiếu gia bị m