y ra chuyện gì, mặc dù không thành công, nhưng làm kinh động bảo vệ của đại thiếu gia, phát hiện mình bị cảnh sát nhìn thấy, Âu Cát Tang kéo nón xuống che mặt, tính thừa dịp chạy trốn.
Bạch An Kỳ rất rõ ràng có người sử dụng súng, anh ngửi thấy mùi thuốc súng, không quan tâm đạn có bắn tới mình hay không, lập tức quay đầu, sắc mặt cứng đờ nhìn chằm chằm cô gái ôm lấy cánh tay, bước chân lung lay, thư ký của anh.
"Em đang làm gì?" Anh rống to, hù doạ mọi người, cũng làm cho những người không hiểu chuyện thanh tỉnh.
Đang làm gì vậy? Cứu anh làm cái gì? Chẳng lẽ nhìn anh giống như dễ trúng đạn lắm sao? Đỡ lấy cánh tay mình, cô cố gắng đứng vững, quần áo màu đậm làm người ta khó phát hiện cánh tay bị thương, vết máu đang dần dần mở rộng.
Hi vọng đạn không bắn trúng động mạch. . . . .máu tươi rất nhanh từ cánh tay chảy xuống ngón tay, mà cô bởi vì quá đau đớn mà không cách nào cử động.
"Tránh ra!" Bạch An Kỳ đánh một quyền vào mặt vệ sĩ hộ tống, không ai nghĩ tới, bình thường nhìn đại thiếu gia như con khổng tước ngu ngốc yếu đuối, một quyền đánh ra lại đầy lực làm cho đại nam nhân muốn rụng răng, anh đẩy bảo vệ cản trở mình, trước khi Phạm Hà Lộ ngã xuống ôm lấy cô.
"Đại hội cổ đông. . . ." Hơi thở mong manh đứt quãng, cô cố gắng nhắc nhở anh.
"Câm miệng!" Vẻ mặt Bạch An Kỳ làm người ta rung sợ, người đi theo phía sau lập tức thay thiếu gia mở cửa xe, giúp anh thuận lợi ôm Phạm Hà Lộ vào trong xe.
"Đến bệnh viện gần nhất! Mau! Cô ấy nếu xảy ra chuyện gì, Lão Tử sẽ không tha cho các ngươi!"
Tài xế cuống cuồng nghe theo, lái xe thật nhanh đến bệnh viện gần nhất.
Phạm Hà Lộ không biết trúng đạn lại đau như vậy.
Khoa học đã chứng minh, đau chính là lẽ thường, đều là tại điện ảnh đem nhân vật phóng đại quá mức dũng cảm, đỡ đạn giống như chắn ruồi, da thịt mà làm như gỗ đá, lỗ mũi hừ một tiếng liền quên hết, máu muốn chảy bao nhiêu cũng được, nhưng thân thể thật sự ngăn đạn lại là chuyện khác, cô cũng không có máu dư để chảy nhiều như vậy.
Cô muốn cánh tay mình phế đi, hơn nữa máu lại chảy không ngừng, thần trí bắt đầu tan rã.
Sắc mặt đại thiếu gia chưa từng khó coi như vậy, máu của cô nhiễm đỏ quần áo anh, nhưng anh vẫn chuyên tâm thay cô cầm máu.
"Đại hội cổ đông làm sao bây giờ?"
"Em nói một câu đại hội cổ đông nữa coi?" Anh nheo lại đôi mắt hẹp dài mà xinh đẹp không tưởng tượng nổi.
Lúc này Phạm Hà Lộ mới phát hiện, thiếu gia lại đẹp trai như vậy, đẹp đến mức dụ dỗ con gái người ta phạm tội, thật ra thì gương mặt dữ tợn cũng làm người ta muốn phạm tội rồi, cô cắn chặt môi, một mặt không muốn làm trái ý thiếu gia, mặt khác là đau không nói nên lời.
"Mẹ nó! Ngươi là rùa sao? Lái nhanh một chút!" Anh rống tài xế.
Phạm Hà Lộ dán mặt ở trước ngực thiếu gia, vừa rồi anh ôm cô, trước ngực anh cũng dính máu, Phạm Hà Lộ mơ mơ màng màng muốn lau sạch vết máu, càng lau càng nhìn thấy ghê người.
Đôi tay này, cánh tay này, lồng ngực này, cũng không phải là lần đầu tiên cô dựa vào, tại sao hôm nay lại cảm thấy cái ôm này có lực như vậy, lại ấm áp như vậy?
Cô nhất định là mất máu quá nhiều, nên đầu óc trở nên xấu xa rồi sao?
"Em dánh bất tỉnh Lão Tử liền. . . . "
Liền như thế nào? Đại thiếu gia của cô rất thích gào thét làm người khác khó chịu! Cô đau muốn chết rồi, sao lại không được xỉu hả?
Vậy mà, đó là câu nói cuối cùng cô nghe trước khi bất tỉnh.
Nếu như ai đã từng là thanh niên trẻ tuổi sức khoẻ dồi dào, bởi vì tự cho mình là đúng mà xem thường người khác, một ngày đột nhiên phát hiện, thì ra là tầm nhìn mình hạn hẹp, lòng dạ nhỏ mọn, người bị mình xem thường lại trở thành đại ân nhân, sẽ nghĩ như thế nào?
Khi Phạm Hà Lộ mới vào nhà họ Bạch, chính là lúng túng như vậy, đường tình duyên của Bạch An Kỳ ở trường học rất tốt, không phải vì cha anh là hắc bạch lưỡng đạo "kêu nước nước sẽ đóng băng" - Hổ gia, hơn nữa bởi vì anh thích giải quyết chuyện bất bình, khinh thường khi dễ người yếu hơn đuối––––Đại thiếu gia luôn rất nghiêm chỉnh nói anh khinh thường đối phó kẻ yếu.
"Nhưng thật ra là bởi vì Đại thiếu gia là người mềm lòng." Phụ thân chính là "Hổ gia", thủ hạ từ nhỏ đi theo bên người thiếu gia luôn len lén nói nhỏ cho mọi người biết thật nhiều chuyện, còn kèm theo câu nói: "Không được để cho thiếu gia biết là ta nói."
Nhưng mà, mềm lòng thì như thế nào, đối với một người luôn xem thường anh, hơn nữa còn từng quật ngã anh nằm trên mặt đất, muốn có sắc mặt tốt cũng thật khó phải không? Cho nên lúc mới vào nhà họ Bạch, Phạm Hà Lộ rất cẩn thận, cố hết sức không đi trêu chọc Bạch An Kỳ.
Mà Bạch An Kỳ cũng rất lạnh nhạt với cô.
Thật ra thì Hà Lộ bị vậy cũng đáng, lúc trước cô tầm nhìn hạn hẹp đánh giá thấp đại thiếu gia phải không? Nói thế nào thì Bạch An Kỳ cũng là ân nhân của cô, mà ngay cả chữ cám ơn cũng không có.
Bởi vì Bạch An Kỳ đối với cô rất lạnh nhạt, cho nên trừ đại tổng quản nhà họ Bạch ra, những người giúp việc khác đều không cho Hà Lộ sắc mặt tốt.
Có thể vì vậy, bọn họ muốn thiếu gia thay mình xả giận, cô mới bị phân công đến làm việc vặt bên người Bạch An Kỳ, để cho cô gái không có mắt nhìn từng khinh thường đại thiếu gia làm việc nặng báo đáp?
Nói là báo ân, đêm đó cô được mang đến trước mặt Bạch lão gia, cô hùng hỗ mạnh mẽ nói muốn bán mạng cho nhà họ Bạch, Bạch lão gia nghe xong cười ha ha. Sau này, khi nhớ lại tình cảnh lúc đó, Hà Lộ vẫn cảm thấy xấu hổ, cô là một đứa bé thì có thể làm gì? Coi như cô muốn làm gái bán thân, cũng phải cần có thủ đoạn và kinh nghiệm. Thật ngu ngốc mà! Sau đó, lão gia lại muốn cô đi theo bên cạnh tổng quản học tập, nói trắng ra chẳng phải là nhờ nhà họ Bạch nuôi học hành và ăn uống sao? Bên người còn dư một người không có năng lực kiếm sống là mẹ cô, cô lại mới học phổ thông, có phải đọc sách đều giải quyết được tất cả!
Mới vừa vào nhà họ Bạch, kỳ nghĩ hè năm lớp 10 phổ thông lại bắt đầu, vừa đúng dịp cho cô có nhiều cơ hội học tập bên cạnh tổng quản.
"Đại thiếu gia rất thích sạch sẽ, con lau dọn phải cẩn thận một chút." Tổng quản nói.
Thật ra thì không cần tổng quản nhắc nhở, Hà Lộ biết mình mắc nợ Bạch An Kỳ, cô muốn tìm cơ hội nói cám ơn, nhưng quá khứ cô chưa từng học cái gì gọi là bày tỏ tình cảm, cái gì gọi là bắt tay giảng hoà, cô rất hoang mang, nhưng ít ra có thể đem công việc làm xong, để cho Bạch An Kỳ hài lòng, điều này cô sẽ cố gắng hết sức làm thật tốt.
Cho nên, trước lúc anh thức dậy, cô yên lặng không một tiếng động bắt đầu bận rộn làm việc, hy vọng có thể hoàn thành công việc thật tốt và tránh mặt Bạch An Kỳ.
Mấy ngày đầu tiên, cô đều ở thời điểm trước khi Bạch An Kỳ tỉnh lại dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ và sân phòng của anh, sàn nhà được lau trong suốt, hơn nữa còn đánh bóng tay vịn, tưới hoa, sau đó lau chùi sạch sẽ cửa sổ sát đất, lúc thiếu gia không ở trong phòng thì đem rèm cửa kéo lên cho nắng sớm tràn ngập trong phòng.
Đến ngày thứ bảy, đột nhiên Bạch An Kỳ lại dậy sớm, lúc cô đang lau chùi lan can, anh đi ra khỏi phòng.
Hà Lộ sửng sốt, qua một lúc mới nhớ mình phải giống những người khác chào hỏi thiếu gia, nhưng như thế nào không tự nhiên mở miệng được, động tác lau lan can cũng thay đổi chậm chạp như rùa bò.
Phải nói như thế nào là đối nhân xử thế, lúc ấy Hà Lộ mới mười b