Trước đây, họ không hiểu tại sao anh cả biến thành thiếu tướng ế vợ, còn bây giờ họ lại không hiểu tại sao cây vạn tuế này sinh sôi nảy nở. Nhưng dù thế nào, chuyện anh cả dẫn bạn gái về nhà cũng là chuyện tốt.
Trình Điện Điện ngoan ngoãn ngồi cạnh Hàn Ích Dương. Cô vui vẻ chào bác trai bác gái, gật đầu mỉm cười với một đôi vợ chồng trẻ ngồi đối diện. Họ là em trai và em dâu của Hàn Ích Dương.
"Cô bé này ngoan quá." Bà Hàn hớn hở kêu người làm chuẩn bị đồ ăn, rồi oán giận nhìn Hàn Ích Dương, "Anh cả, mẹ nói này, nếu con qua lại với Điện Điện từ lâu thì phải dẫn về nhà cho mọi người gặp mặt ngay chứ."
Hàn Ích Dương nhìn Trình Điện Điện, anh nắm chặt tay cô, "Do con sơ sót."
"Điện Điện, bác xin lỗi. Anh cả này xấu tính lắm. Từ nhỏ nó đã không biết thể hiện tình cảm. Sau này có gì ấm ức, con phải nói bác biết, bác xử nó cho con." Bà Hàn nghiễm nhiên là một bà mẹ chồng tốt.
Trình Điện Điện thẹn thùng. May mắn có Hàn Ích Dương bên cạnh, cô mới đỡ hồi hộp.
Hàn Ích Dương là mẫu đàn ông có bề ngoài lạnh lùng thận trọng nhưng ẩn chứa vẻ dịu dàng chu đáo. Anh mang đến cho cô cảm giác thoải mái và an toàn, khiến cô muốn ở cạnh anh, sống bên anh trọn đời.
"Mẹ, chị này sẽ kết hôn với bác ư?" Cô bé duy nhất trong ba đứa trẻ sinh ba đột nhiên hỏi mẹ. Cô bé chớp đôi mắt to tròn nhìn Trình Điện Điện. Trình Điện Điện vờ như không thấy, cô bé lại nhíu mày hỏi tiếp, "Nếu chị ấy kết hôn với bác thì Đường Đường không gã được cho bác nữa rồi."
"..." Trình Điện Điện không nhịn được nở nụ cười, cô nhướng mắt nhìn Hàn Ích Dương.
Hàn Ích Dương cũng cười với cô.
"Đường Đường, không được nói lung tung." Một giọng nữ gọi tên Đường Đường. Trình Điện Điện ngoái đầu nhìn người phụ nữ vừa lên tiếng.
Từ nhỏ, Trình Điện Điện đã được Triệu Mẫn dạy dỗ về quan niệm cái đẹp của phái nữ. Nhưng bây giờ cô vẫn bị vẻ đẹp của người phụ nữ tên Châu Thương Thương thu hút. Diện mạo của Châu Thương Thương giống một nữ diễn viên nổi tiếng Hong Kong mà cô từng sưu tầm hình trước đây. Có điều đường nét gương mặt của Châu Thương Thương mềm mại và tinh tế hơn.
Thảo nào Ngưu Bì Đường lại trắng mịn như vậy. Đúng là có gien tốt.
Trình Điện Điện hoàn toàn chìm đắm trong nhan sắc của Châu Thương Thương. Đường Đường chạy lạch bạch đến chỗ mẹ ngồi. Nhưng còn chưa sà vào lòng mẹ thì ba đã chặn lại, bồng ngồi lên đùi ba.
Hàn Tranh cười hỏi, "Đường Đường không thích anh Duệ Duệ của Lục gia nữa à?"
"Nhưng Đường Đường phải đợi anh Duệ Duệ lớn, phải đợi lâu lắm..." Cô bé ra chiều suy tư.
"Ha ha..." Mọi người nghe thấy đều bật cười cười ha ha.
Ngưu Ngưu và Bì Bì ở một bên trầm mặc suốt từ nãy tới giờ. Một bảo mẫu bưng đồ ăn lên, đưa mắt nhìn mọi người ngồi trên ghế sô pha một lượt. Bảo mẫu cúi gằm đầu, ánh mắt lóe sáng như muốn nói: "Đám già đầu ngu ngốc, có gì đâu mà buồn cười."
Trình Điện Điện biết Hàn gia là dòng dõi cao quý nhưng cô không quan tâm việc này. Trước khi đến, cô nghĩ có thể nuôi dưỡng ra người xuất sắc như Hàn Ích Dương thì gia đình tuyệt đối không tầm thường. Quả nhiên người trong Hàn gia hoà thuận vui vẻ ngoài sức tưởng tượng của cô.
Mà Trình Điện Điện lại tỏ vẻ điềm đạm tự nhiên đến khó tin. Hai người lớn trong Hàn gia không ngờ vùng quê như Lộc Kiều lại có một cô gái xinh xắn như thế này. Họ thầm lo lắng, chẳng biết ba mẹ người ta có chê con mình già hay không?
Bà Hàn đang buồn lo vô cớ cười gắp thức ăn cho con dâu tương lai, bà hỏi, "Điện Điện, ba mẹ con có sở thích gì không?"
"Ba con là cựu chiến binh, ba thích nhất là luyện võ. Ba đánh võ rất giỏi." Trình Điện Điện muốn kể tiếp về mẹ thì mắt bà Hàn sáng rực, bà cươi toe toét, "Trùng hợp quá! Bác nhớ hồi bé Ích Dương cũng học Vịnh Xuân quyền, nó có thể đánh đua với ba con."
Bà Hàn nói xong, mọi đàn ông trong Hàn gia đều im thin thít. Hàn Tranh cười cười, "Hay thật, con rể đánh đua với ba vợ..."
Bà Hàn than vãn mình nói lỡ lời. Đầu óc của bà có vấn đề thật rồi! Bà cười gượng vài tiếng, đá mắt qua ông chồng già của mình, "Thế kêu ba Ích Dương luyện quyền với ba con."
Bộ trưởng Hàn kiêu căng gật đầu, "Phải coi nhà người ta có hứng hay không."
"Có hứng, có hứng ạ." Trình Điện Điện cười tiếp lời, "Ba con hay luyện quyền với bạn bè. Khi nào có thời gian, bác đến Lộc Kiều chơi đi ạ. Ở đó không khí trong lành mát mẻ. Sáng sớm có nhiều cụ già ra công viên luyện quyền..."
Bộ trưởng Hàn nghe đến hai chữ "cụ già" thì im ắng đến kinh khủng.
"Vậy còn mẹ con?" Bà Hàn lại hỏi.
Trình Điện Điện đăm chiêu suy nghĩ, "Mẹ con thích khiêu vũ, là kiểu múa mà mấy dì mấy cô hay nhảy ngoài quảng trường đấy ạ. Mẹ con học lâu lắm rồi. Bây giờ mẹ con đã thành một nửa giáo viên dạy múa."
"Mẹ chị tuyệt quá!" Hàn Tranh nhìn vẻ mặt quấn quýt của bà Hàn, "Chẳng biết mẹ em còn nhảy nổi hay không."
"Tại sao không nổi? Mẹ khỏe lắm, mẹ có thể chăm sóc rất lâu nữa cho Ngưu Bì Đường của hai đứa." Bà Hàn cũng giống bộ trưởng Hàn, chịu thừa nhận mình già mới lạ.
Sau bữa cơm tối, Trình Điện Điện ở lại Hàn gia chơi thêm một lúc rồi Hàn Ích Dương mới đưa về. Trước khi Hàn Ích Dương chở Trình Điện Điện về nhà, bà Hàn kéo con trai lớn của mình thủ thỉ dặn dò, "Điện Điện là một cô gái tốt. Nếu lần này con không cho ba mẹ được uống trà con dâu, thì con... cuốn xéo, đừng về đây nữa!"
Tuy lời của bà Hàn nghe đáng sợ nhưng nó không có hiệu quả hù dọa cho mấy.
Hàn Ích Dương cau mày, anh nghiêm túc gật đầu, rồi xoay người đi.
***
Trình Điện Điện ngồi cười tủm tỉm suốt đường về. Cô quay đầu nói với Hàn Ích Dương, "Ngưu Bì Đường dễ thương quá! Em thấy ba đứa rất thích anh."
"Ừ, dễ thương." Ánh mắt Hàn Ích Dương nồng ấm.
Xe chạy đến ngã tư. Bên trái là hướng về nhà trọ của Trình Điện Điện, bên phải là đến khu trung tâm thương mại náo nhiệt.
Nam nữ đang hẹn hò mà giờ này anh đã chở cô về, có phải dở quá không? Hàn Ích Dương băn khoăn.
"Hay..."
"Hay chúng ta đi dạo phố..."
Cả hai gần như đồng thanh nói ra.
"Được." Hàn Ích Dương đồng ý. Anh quay đầu nhìn cô gái ngồi cạnh, "Em có kế hoạch gì không?"
"Mình xem phim đi anh." Trình Điện Điện hưng phấn đề nghị, "Ngoài rạp đang chiếu một bộ phim về tuổi thanh xuân. Đồng nghiệp của em nói phim đó coi hay."
Hàn Ích Dương dĩ nhiên không từ chối.
Đã lâu lắm rồi, Hàn Ích Dương mới đi xem phim ngoài rạp như thế này. Lần trước anh cùng một cô gái đi coi phim là bao nhiêu năm về trước? Mười năm hay hai mươi năm?
Hàn Ích Dương nhớ khi ấy anh chưa cao lớn như bây giờ. Em anh ầm ĩ đòi theo đến rạp chiếu phim, coi anh hẹn hò; sau đó lại nhõng nhẽo nói mình đau chân, đòi anh cõng về cho bằng được. Hình như đó là lần đầu tiên anh hẹn hò với Khương Thiên Dung. Trên đường về, anh im lặng cõng em anh, còn em anh nói chuyện liên tục với Khương Thiên Dung.
Về đến nơi, Khương Thiên Dung kéo anh lại nói, "Ích Dương, em thấy làm em của anh hạnh phúc hơn làm bạn gái của anh."