giận, nhưng không cách nào không quan tâm. Thật ra ông ngoại muốn cô đến, còn có mục đích khác, chính là hi vọng cô dâu mới nố lại tình xưa.
Nhưng mà Thẩm Tâm không khua chiêng gõ trống. Coi như cô lùi bước, cô đã làm cho Tần Thương Hải phải trả giá bằng hôn nhân thiêng liêng, không thể nào lại nhẫn tâm làm cho anh không thể theo đuổi tự do.
Tuy rằng đối với cô gái kia rất áy náy, nhưng Thẩm Tâm không nghĩ nhiều quá, nếu Tần Thương Hải bằng lòng vì cô gái kia xuất ra quyết đoán cùng người nhà thương lượng, về tình về lí, cô đều nên giúp anh. . . . .
Về tình về lí.
Về tình là luyến tiếc vì anh không thể cưới được cô gái anh yêu, về lý là năm đó cô quá nhát gan, không dám cùng anh phản kháng cuộc hôn nhân thiệt thòi này.
Thật ra chuyện này nói miệng thì dễ, còn muốn làm, chỉ sợ là so với đau lòng còn khó chịu hơn đi?
Nghĩ tới việc anh ôm bạn gái có thân hình nóng bỏng kia, lòng cho quặn đau từng đợt, cùng với năm đó ở trong phòng luyện đàn nhìn anh cùng bới cô gái khác vuốt ve nhau thì nỗi đau đớn không thể nào so sánh được.
Không muốn yêu cô, tại sao phải trêu chọc cô? Cô có thể oán giận, nhưng lại không có thói quen đó.
"Tôi không có nghĩ tới việc đó, lần sau rồi nói." Đêm nay cô đến đã làm anh không kịp trở tay, dù sao anh cũng cần thời gian suy nghĩ. Tần Thương Hải đứng lên, "Nếu cô đói bụng,trong tủ lạnh có thức ăn đông lạnh và sữa đặc, trong ngăn kéo có mì ăn liền và đồ hộp."
"Vâng."
Tần Thương Hải nhớ tới hành lí của cô, suy nghĩ, căn phòng này của anh, cũng chỉ có thể một người ngủ. . . . .
"Em có thể ngủ phòng khách." Thẩm Tâm nói.
"Ngủ phòng tôi trước đi, ngày mai suy nghĩ cách khác." Tuy rằng vừa nói ra chưa hết lời anh liền hối hận, nhưng cũng không có cách lựa chọn nào khác.
Anh luôn mang những cô gái khác về đây ăn chơi trác táng, bây giờ nhìn lại gian phòng kia quả thật là cái ổ phóng túng! Anh nói không ra nguyên nhân, nhưng muốn Thẩm Tâm ngủ trong ổ phóng túng đó, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Anh cũng không muốn Thẩm Tâm nằm trên cái giường mà nhiều cô gái khác đã lăn lộn qua, nhưng sàn nhà rất lạnh, chỉ có một tấm thảm đã không biết bao lâu chưa giặt, so với cái ổ chó cũng không bằng, cho nên tốt nhất chính anh sử dụng.
Sắc mặt đại thiếu gia không tốt ra lệnh Thẩm Tâm ngủ trên giường, trong phòng duy nhất có chăn tơ tằm - anh chán nản lại chán nản, cuộc sống hưởng thụ cùng chi tiết không có làm giảm bớt tiêu chuẩn. Dù sao cũng là được cưng chiều thành thói quen từ nhỏ, anh không đến mức làm cho bản thân sử dụng chăn gối dơ bẩn, có người ngoài đến lăn lộn, liền đem chăn gối đổi mới toàn bộ, tóm lại trên bề mặt nhất định không có tóc nữ nhân khác hay mùi nước hoa.
Tối hôm đó, Thẩm Tâm ngủ trên giường, mà Tần Thương Hải ngủ trên sàn nhà, hai người đưa lưng về nhau lưng, lại suy nghĩ lung tung giống nhau, một đêm không ngủ.
**************************************
Thẩm Tâm ngày hôm sau mới biết được, Tần Thương hải nói với người đẹp kia cô là em họ anh. Cô ngoan ngoãn nhận lấy thân phận mới này, ít nhất Tần Thương Hải không phát giận với cô, cái này có được xem là bước tiến?
Thật ra trước khi đến tìm anh, cô vẫn rất lo lắng anh sẽ nổi giận với cô, sẽ đuổi cô đi, tối hôm đó cô nên đi tìm khách sạn trước để ngủ lại, nhưng chính là đột nhiên ngây ngốc, nghĩ nên mạo hiểm một lần.
Tới khi trời hừng sáng thì Thẩm Tâm cũng ngủ được vì quá mệt nhọc, khi tỉnh lại thì đã là giữa trưa.
Cô ra khỏi phòng, bởi vì cảnh tượng trong phòng khách mà sững sờ.
Tần Thương Hải trên mặt không có râu, mặc dù đầu tóc xõa tung buồn cười, đại thiếu gia cầm chổi, đang quét sàn.
Đúng vậy, anh quét sàn, mà chuồng heo thăng cấp thành chuồng chó, so với ngày hôm qua sạch sẽ hơn một chút.
"Dậy rồi à? Trên bàn có bánh mì, tuy rằng nguội lạnh, chịu khó một chút, tôi xong bên này thì ra ngoài ăn cái gì đó."
"Em giúp anh." Cô như thế nào lại không biết xấu hổ chính mình ngồi xuống anh trong khi anh rất bận rộn.
"Kêu cô ăn thì ăn đi, dài dòng cái gì." Vẻ mặt Tần Thương Hải không kiên nhẫn, học đại học này ba năm, tính tốt anh học được không nhiều lắm, tính hư thì có cả đống, nói tục biết không ít, nói chuyện thỉnh thoảng có chút mùi giang hồ.
Thẩm Tâm đành phải ngoan ngoãn đi từ từ đến bàn ăn cơm.
Có chút khó ăn, nhưng nhìn ra được Tần Thương Hải đã rất cố gắng chế biến phong phú.
Ngày hôm đó, Tần Thương Hải đưa cô đến cửa hàng bách hóa mua một cái giường, còn mua một ít đồ dùng. Thẩm Tâm muốn từ chối, muốn anh đừng phiền toái, Tần Thương Hải chỉ quay đầu lại nhìn cô nói một câu: "Đừng dài dòng!"
Vào lúc ban đêm, Thẩm Tâm tắm rửa xong đi ra phòng tắm, Tần Thương Hải vừa vặn từ bên ngoài trở về, anh đến tiệm cắt tóc dưới lầu, đem cái đầu quỷ dọa người kia xử lí xong.
Tần Thương Hải giống như dự định làm cho cô ở lâu, tuy rằng người lớn Tần gia ngay từ đầu cũng không có ý muốn cô làm vậy, bất quá Thẩm Tâm thật ra cũng không mấy lạc quan.
Là nàng rất bi quan cũng quá nhát gan, ba năm trước đây anh phát ra tính khí này với cô, sau khi kết hôn cố tình bỏ qua cùng lạnh lùng, làm cho cô ba năm này mỗi khi nhớ tới đều rất khổ sở. Cho nên cho dù mấy ngày nay cùng Tần Thương Hải ở chung coi như hòa hợp, Thẩm Tâm vẫn có chút cẩn thận.
Ai dạy nàng quá để ý, không thể không cẩn thận cẩn thận.
Đang lúc nghỉ dài hạn, ban ngày Tần Thương Hải không có lớp, Thẩm Tâm cũng không phải người thích ra ngoài, cho nên phân nửa thời gian là ở trong phòng, Thẩm Tâm phần lớn là đọc sách và vẽ tranh, Tần Thương Hải bình thường mở TV, thật ra gần như không yên lòng, thình thoảng cùng Thẩm Tâm tán gẫu chuyện trong nhà và tình hình của cô gần đây.
Thật kì diệu, đi qua ba năm, phần lớn thời gian anh sống đều mơ mơ màng màng, giống như trong lúc bất chợt rơi đến một nơi điên cuồng, mỗi người đều rít gào thét chói tai thế giới khác - có lẽ là tâm linh của anh phản ứng ở vị trí hoàn cảnh mới, ngay cả căn phòng này đều tràn ngập trí nhớ hỗn độn mục nát của anh. Nhưng cô nữ sinh kia. . . . . Ở trong lòng anh cô vĩnh viễn là nữ sinh mềm mại thẹn thùng, cô ngồi đằng kia, chưa từng quấy rầy anh, đột nhiên anh lại cảm giác thế giới này vốn nên là yên tĩnh mà điềm tĩnh, khắp nơi phảng phất nắng ấm mùa đông, đen tối cùng với mục nát không nên tồn tại. ANh không thể không nhìn cô, mỗi khi dừng mắt trên người cô anh có cảm giác không thể rời mắt.
Cứ duy trì quan hệ như vậy, ở trong lòng anh vạch ra một giới tuyến, không cần phải vượt qua, hòa bình cùng tồn tại, thân mật ở chung, đối hai người đều tốt.
Tần Thương Hải không mang bạn về nhà, mà hình như anh cũng cố ý không cho Thẩm Tâm tiếp xúc bạn anh, Thẩm Tâm không khỏi cảm thấy có chút bị thương.
Cô chỉ có thể tự nói với mình, chỉ cần Tần Thương Hải chấp nhận cùng cô hòa hảo cũng đủ, huống chi bạn của anh có phải cũng bao gồm bạn gái của anh? Muốn xem anh và bạn gái tình cảm, bản thân lại phải làm bộ không có gì xảy ra, điều đó thật sự rất thống khổ, cô vẫn cho tình trạng hiện tại tốt hơn nhiều.
Nhưng Thẩm Tâm không biết, Tần Thương Hải có lo lắng. Thẩm tâm rất đơn thuần cũng quá hiền lành, mà anh biết rỏ ba năm qua anh lui tới với dạng người gì, nếu để cho bọn xấu này cấu kết với nhau biết sự tồn tại của Thẩm Tâm, chỉ sợ anh không chú ý, Thẩm tâm như cừu non rơi vào miệng sói.