watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Thư Hối Lỗi Của Chồng Trước-full

Lượt xem :
. Tuy rằng một người đối với chuyện khó quên mới tỉ mỉ đếm thời gian qua, nếu không tất cả chỉ là một câu nói mờ nhạt không rõ "Nhớ năm đó". Nhưng Tần Thương Hải phát hiện ra, không biết tại sao nhớ rõ một buổi trưa vào năm mười tám tuổi ấy. . . . . .

Công tử gia mười tám tuổi có bao nhiêu thói hư? Các thiếu gia khác của Tần gia nếu dám bắt chước hắn trốn trong phòng học đàn quấn lấy nhau với mấy cô em thì chắc chắn sẽ bị nghiêm khắc trừng phạt. Nhưng mà anh là con cưng, người lớn thương yêu, đàn anh cưng chiều, đàn em trong lòng không dám bất bình - sau này Tần Thương Hải không thể không mất mặt thú nhận, trước kia người thân nuông chiều nên ngang bướng, anh thật sự không biết khiêm nhường, chỉ chưa la hét lời nói ngu xuẩn: " Bản thiếu gia chính là vương pháp".

Lúc đó anh đang giở thói ngang ngược với tiểu học muội, hoàn toàn không nhớ rõ mặt và tên, chỉ có thể nhớ là học sinh châu Á chuyển trường. . . . . Ồ, còn là con lai? Haizz, anh thật sự nghĩ không ra. . . . . Dù sao cũng ăn mặc rất gợi cảm, bộ ngực to tròn ẩn trong áo khoác mỏng, giống như lúc nào cũng muốn bật tung ra. . . . . Anh thứ khác đều không nhớ được, cái này đặc biệt nhớ rất kĩ.

Ngày đó anh không có sự hứng thú, mặc dù cô em rất nhiệt tình, nhưng anh đang mằm dưới ánh mặt trời mùa hè chói chang, còn bị ép hít mùi mồ hôi chán ghét đến buồn nôn, nhưng lại không muốn cô em hiểu lầm mình "Không được", nên chỉ có thể phóng ra một chút cho có lệ.

Đến khi trong ngăn tủ cây gần cây piano vang lên một tiếng va chạm kỳ quái.

Cho dù anh không sợ có người phát hiện anh đang làm chuyện xấu chạy đi báo cáo, chẳng qua rất vui vẻ vì tìm được lí do thoát khỏi tám vòi bạch tuộc.

"Nhà các người có nuôi vật cưng?" Âm thanh phát ra từ ngăn tủ, người bình thường không có việc gì sẽ không trốn bên trong, cho nên chính là vật nuôi. Cô em bỗng nhiên mặt biến sắc, nhanh chóng đem bộ ngực nhét vào trong áo, thấy thế Tần Thương Hải buồn cười một hồi.

Kỳ lạ, tại sao anh muốn quấn lấy người này cả một buổi chiều? Tần Thương Hải bỗng nhiên không thể hiểu.

"Cô không thích vật cưng?" Anh vừa đi tới hộc tủ, vừa giống như nói chuyện phím, thoạt nhìn giống như không muốn bứt dây động rừng, thật ra thì trong lòng đang suy nghĩ tốt nhất trong ngăn kéo có một con chuột lớn chạy ra, dọa chết cô.

"Ghét chết! Chó tạm thời có thể chịu được, mèo tuyệt đối không được." Mặt cô em toát lên vẻ căm thù đến tận xương tủy.

"Tại sao? Mèo sẽ bắt chuột." Hẳn là sẽ bắt tất cả các con vật nhỏ.

"Em chính là ghét, ghét lông mèo bay lung tung, ghét đôi mắt mèo!" Cô em tránh xa hộc tủ nhất có thể, ló đầu nói: " Cuối cùng là thứ gì?"

Tần Thương Hải mở hộc tủ, đối diện là một đôi mắt sáng trong suốt. . . . . Được rồi, anh phải thừa nhận, anh không chỉ chú ý tới đôi mắt kia.

"Ai nha. . . . . " Anh chậc chậc hai tiếng, thân hình cao lớn ngồi xổm xuống, giọng cưng chiều, giống như đang trêu chọc vật cưng, "Vật nhỏ lạc đường, bị nàng dọa sợ, ừ?"

"Là cái gì?" Cô em đang đứng trên ghế salon, lông tóc toàn thân dựng đứng, ánh mắt của cô đúng lúc bị Piano cùng với lưng anh che khuất.

"Cục cưng, ta sẽ không làm đau mi, tới đây. . . . " Tần Thương Hải quỳ sát ngăn tủ, giống như đang đùa giỡn với động vật nhỏ bên trong.

"Meo meo. . . . "

Một tiếng thét chói tai át luôn tiếng kêu meo meo meo. cô em không để ý hình ảnh, xô cửa chạy ra.

Tần Thương Hải cười không ngừng. Có hay không khoa trương như vậy!

Trong ngăn kéo, cặp mắt to sáng kia cảm thấy khó tin nhìn chằm chằm anh.

"Ngươi bắt chước không giống một chút nào." Chủ nhân đôi mắt to nhỏ giọng nói.

"Hả? Meo meo." Tiếng mèo kêu mới vừa rồi dọa cô em bỏ chạy lại vang lên, cũng xuất phát từ miệng Tần Thương Hải. "Nếu không em kêu hai tiếng nghe thử một chút?"

Cô bé nhỏ trong tủ treo quần áo không để ý tới anh, Tần Thương Hải ngồi xếp bằng tại chỗ, "Bên trong rất thoải mái sao?"

Mặt bé đỏ lên, "Không cần anh quan tâm."

Tần Thương Hải cảm thấy buồn cười, làm bộ ngẩng đầu nhìn xung quanh, " Nơi này hình như là nhà của anh."

Mặt bé càng hồng, "Là em tới trước." Cô suy nghĩ một hồi, lại nói: " Ông ngoại em cùng Tần gia gia đang đánh cờ, Tần gia gia nói em có thể đi dạo xung quanh." Cho nên cô trốn ở chỗ này vẽ, đâu biết Tần Thương Hải lại dắt theo cô em đột nhiên xông vào, làm cô phải trốn trong tủ quần áo.

Miệng cô gọi Tần gia gia, dĩ nhiên là chỉ cha Tần Thương Hải. Mà cô bé nhỏ này gọi cha anh là ông, cho nên phải gọi anh là chú! Chỉ có điều không biết tại sao, từ đó đến nay, Tần Thương Hải trước sau không làm cho cô kêu anh bằng chú.

"E hèm." Tần thương Hải gật đầu, hai tay ôm ngực, "Em muốn ở bên trong đó bao lâu? Ngồi như vậy hoài không thấy bất tiện sao?" Anh tâm địa xấu xa không nhắc nhở cô về cái "bé nhỏ không đáng kể", bản thân tâm tình thật tốt thưởng thức đủ.

Cô bé nhỏ tức giận phồng má, "Anh đang ngồi đó, em làm sao đi ra được?" Đại thiếu gia anh có biết hay không thân hình chính mình rất to lớn?

Tần Thương Hải không nhịn được cười, cô bé này tại sao khi tức giận cũng yếu đuối như vậy? Làm cho anh cảm thấy đùa giỡn làm cho cô tức giận cũng là một thú vui.

Anh dịch chuyển thân người, đem lối ra nhường lại.

"Cần anh giúp đỡ không?" Anh nhìn động tác cô có chút chậm chạp leo ra khỏi hộc tủ, tay chân vụng về, đầu đụng vào nóc tủ, nước mắt vòng quanh, đôi mắt to ngập nước, làm cho người khác không thể không chú ý.

"Không cần."

Cô bé nhỏ này thật bướng bỉnh! Tần Thương Hải dù bận vẫn ung dung, hai tay vẫn ôm trước ngực, ngồi xếp bằng ở một bên muốn xem trò hay, nhưng lại phát hiện cô bé trong tủ quần áo lần thứ hai đụng vào vách thì động tác có chút cứng ngắc.

"Thế nào? Muốn giúp một tay phải nói một tiếng nha!" Như vậy thật không đáng yêu.

Cô bé nhỏ không trả lới hắn.

Tần Thương Hải càm thấy có gì không đúng, hai tay tiến nhanh vào tủ quần áo, một tay ôm lấy chân cô, một tay vòng dưới nách, ôm cô như ôm đứa bé ra khỏi tủ.

Cô bé bướng bỉnh mắt mũi ửng hồng, thật là giống mèo nhỏ lạc đường đáng thương.

Chắc là cô đã trốn trong tủ quần áo một lúc? Tuy rằng ngăn tủ đủ rộng, nhưng không đủ để hoạt động, duy trì một kiểu tư thế quá lâu, khó trách động tác vụng về.

"Không sao, ngoan." Tần Thương Hải ôm đầu cô áp vào ngực, nhẹ nhàng an ủi.

Rốt cuộc cô bé này bao nhiêu tuổi đây? Làm sao lại có sức nặng của đứa bé? Anh có thể dùng một cánh tay nâng cô lên. Hơn nữa trên người cô có mùi thơm chỉ có đứa bé mới có.

Tần Thương Hải không nhịn được, hai má kề sát đỉnh đầu cô, xoa xoa đầu giống như đang dỗ dành người bạn nhỏ, mới đưa cô để lên nắp đàn piano.

Cô bé nhỏ vẫn cắn môi chịu đựng đau đớn.

"Đau thì nói ra đi!" Thật là. . . . . "Đụng vào chỗ nào? Hay là trật chân?" Anh lấy tay xoa nhẹ đầu cô, vửa nãy chắc là đụng không nhẹ.

Cô bé nhỏ ngập ngừng, cố gắng không khóc, trái lại nhìn càng đáng thương. "Chân bị tê. . . . " Cô không phải bướng bỉnh, mà là cảm thấy quá mất mặt, bởi vì tê chân mà tay chân vụng về, anh ta nhất định sẽ cười cô.

Cũng may không phải trẹo chân. Tần Thương Hải nhẹ nhàng thở ra, cũng quên kiêng dè, trực tiếp xoa chân cô.

"Nói sớm đi." Xoa xoa, lực chú ý của Tần Thương Hải rất nhanh rời đi, anh không tự giác đối với việc mình làm yêu thích không buông tay.

Nhìn không ra cô bé này nhỏ con, chân nhỏ cũng không phải không có thịt. Có
<<12345 ... 26>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
37/274