ng vẫn là sức hút của Tần Thương Hải thắng, cô mím miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, từng bước nhẹ nhàng thong thả đi tới bên cạnh anh - giữ cự li khoảng ba bước, ngồi xuống.
Tần Thương Hải tức giận, nhưng lại buồn cười, trong chốc lát muốn đóng vai ác bá vô lại, trực tiếp bổ nhào về phía trước bắt nạt cô.
Anh cố ý nói: " Anh thực sự khiến em chán ghét sao? Sẽ cắn người? Ngồi xa như vậy? Như vậy trong lòng không cam chịu chuyện không muốn?"
"Em không có!" Cô nóng vội giải thích, gấp gáp đến mức cả cổ đều đỏ, vội vàng xích lại gần Tần Thương Hải.
Anh thật là xấu xa, Tần Thương Hải trong lòng cười vui.
Cảm giác này thật là kì diệu, anh mơ hồ xác định cố bé nhỏ này thích anh, anh cũng muốn đối xử với cô dịu dàng, đối với cô yêu thương, nhưng lại không nhịn được muốn nhìn thấy cô bị trêu chọc cho chân tay luống cuống, làm cho lòng anh nhột, một loại cản tính nguyên thủy xao động.
Cũng chẳng qua đang ngồi bên cạnh anh, còn cách nhau khoảng một cánh tay, cô bé này như thế mà lại đỏ mặt, Tần Thương Hải nghĩ không biết bản thân muốn đầu hàng, hay là vẫn tiếp tục trêu chọc cô.
"Lại đây." Cuối cùng, anh quyết định đóng vai ác bá quát nạt cô, cô cẩn thận đề phòng, có phải anh nên đổi phương thức tấn công tích cực đi? Anh hơi động thân hình, duỗi cánh tay ra, không rầy rà, trực tiếp đem con cừu nhỏ hướng tới miệng, Thẩm Tâm dĩ nhiên bị anh ôm trong lòng.
Oanh! Khuôn măt cô nóng đến bốc hơi.
Vốn chỉ là tâm tư bướng bỉnh của bé trai, đánh chết anh cũng không thừa nhận mình ngây thơ, giống như tình yêu đầu vụng về của tiểu quỷ bắt nạt cô, Tần Thương Hải chỉ cảm thấy đùa giỡn cô bé này rất thú vị, hơn nữa bản năng giống đực đang gây rối, ngược lại làm cho bản thân cảm thấy nhộn nhạo, hoảng thần ngày ấy trong phòng đàn giống như đang phát tác, anh không rời mắt khỏi cổ mảnh khảnh cùng phần da thịt từng tấc sáng trong tỉ mỉ phơi bày bên ngoài của Thẩm Tâm, không nhịn được mơ màng cảnh xuân dưới lớp quần áo, toàn thân cảm giác đều cảm nhận được thân hình nhỏ nhắn mềm mại, trên người còn có mùi thơm ngọt. . . . . .
Mà Thẩm Tâm đâu rồi, tim cô đập nhanh giống như đang lên cơn sốc, mặt hồng lan xuống cả người cũng có thể bị nướng chín, tình cảnh trước mắt đối với cô quá dức tốt đẹp nhưng không chân thật, hãi cô ba hồn bảy vía một nửa bay lên thiên đường, một nửa đang chu du cùng mây, ôm mặt xấu hổ mừng như điên, bong bóng màu hồng bốc lên không ngừng. Tóm lại Thẩm Tâm trên trái đất này, giờ phút này đang ngây ngốc, động đất cấp mười cũng khó lay động được.
Tần Thương Hải nuốt nước miếng rất khó khăn, cảm thấy miệng lưỡi đắng khô, bản năng nguyên thủy làm cho toàn thân anh nóng lên, bộ phận dưới bụng lại rục rịch, thậm chí muốn bạo động,
Thật là muốn cắn một cái, liếm một cái cho đã ghiền, sau đó đẩy ngã ăn luôn. . . .
Chương 4
Ách, anh đang suy nghĩ gì nha! Tần Thương Hải bỗng nhiên bừng tỉnh, quyết định nhanh chóng dời đi lực chú ý, anh một tay vòng qua người Thẩm Tâm - rõ ràng cảm thấy bản thân kì lạ, nhưng chính là không muốn buông tay - cũng cầm bản vẽ, một tay kia mở trang đầu tiên.
Thật là một đống vẽ xấu, bất quá anh tập trung tinh thần nhìn xem. Nguyên bản chính là muốn dời đi lực chú ý, bất tri bất giác lại bị hấp dẫn.
Cũng không phải bức tranh của Thẩm Tâm vẽ quá mức tinh xảo, kì thật vừa thấy đã biết cô không có chút thành thạo, cũng chưa từng trải qua học tập, chính là thật đơn giản, đem tất cả những gì cô nhìn thấy vẽ thành tranh.
"Đây là cái gì?" Tần Thương Hải chỉ vào trong bản vẽ, trong góc có một phần vẽ xấu.
Tiểu thư Thẩm Tâm ba hồn bảy vía phản ứng với câu hỏi của người trong lòng trở lại trái đất, Tần Thương Hải hỏi một câu, đối với cô có thể sánh bằng trận động đất có độ rung cực mạnh.
"Đó là. . . . " Cô trừng mắt nhìn, thấy rõ Tần Thương Hải đang chỉ về góc cô vẽ xấu, khuôn mặt đại khái hơn nửa khắc đỏ mặt cũng không có dấu hiệu bớt, ấp úng nói: '' Thấu phu nhân nuôi một con mèo béo đạt, nó mỗi lần đều chạy đến nhà Tanaka tiên sinh sát vách, đem thức ăn cho gia súc nhà Tanaka tiên sinh làm cho lộn xộn, còn ăn vụng cá. . . . . " Hại Tiểu Bạch bị Tanaka tiên sinh mắng, béo đạt là con mèo hư.
Tàn Thương Hải không nhịn được cười, "Thấu phu nhân nói béo đạt thật biết đều, hơn nữa bà ấy còn rất cố gắng thay béo đạt giảm cân." Tuy rằng mọi người đều thấy kỳ lạ là vì sao béo đạt càng giảm cân càng phì, xem ra đây là nguyên nhân nha.
"Là thật! Em tận mắt thấy."
Làm thế nào mà ngay cả giải thích đều giống tiểu cừu vậy? Làm hại tim anh cũng mềm nhũn theo.
"Anh tin tưởng em." Anh cười nói.
Chằng qua chỉ là một câu nói, Thẩm Tâm lại cảm thấy, tình cảm của cô đối với Tần Thương Hải lại càng sâu đậm hơn, môi của cô len lén nâng lên, hạnh phúc vui sướng đã tràn ngập trong lòng.
Tần Thương Hải tiếp tục lật xem cuốn tranh, thỉnh thoảng lại đưa ra nghi vấn. Anh phát hiện, thì ra mỗi hình vẽ xấu sau lưng đều có các câu chuyện cũ, đều là do Thẩm Tâm phát hiện, có lúc làm cho anh hiểu ý cười, có lúc lại làm cho anh dở khóc dở cười, có lúc làm cho anh đau lòng vì cô bé nhỏ này thật sự rất nhạy cảm. lại có sức quan sát hơn người.
Giọng nói non nớt mộc mạc ngốc nghếch cùng với những ý tưởng ngớ ngẩn, tiết lộ qua bút vẽ, cũng được lộ ra qua lời giải thích rụt rè, biểu lộ không sót điểm nào trong mắt anh, Tần Thương Hải thỉnh thoảng cười lớn, bị cô chọc cho rất vui, cũng có khi lầm vào trầm tư.
Trong cơ thể xao động nguyên thủy mở rộng.
Chuyên tâm chuyên tâm! Tần Thương Hải muốn bản thân chuyên tâm ở những bức tranh của Thẩm Tâm.
Thật ra thứ thiên phú hội họa này không thấy được là có thể đem hình tượng vẽ thật tốt, giống như bức tranh, đây có thể là do học hỏi chuyên nghiệp đạt đến, nhiều nhất cũng chỉ là nắm giữ hình ảnh vật thể. Có một số người ngay từ đầu không cần học có thể đem không gian hoặc kết cấu vật thể hình khối biểu hiện rất khá, nhưng có thể bắt giữ hình ảnh thú vị trong nháy mắt, hoặc là cảm xúc bên trong, này là góc trái lại do Nan Kinh dạy dỗ mà ra.
Xem ra Thẩm tâm so với chính anh còn có phần thiên phú! Chỉ tiếc anh sắp đi học đại học, nếu không anh phải đề nghị Thẩm Tâm làm học muội anh, nếu như vậy ngay cả khi tan học cũng có thể đùa giỡn với cô, hơn nữa có anh che chở, tiểu tử kia cũng sẽ không hòa đồng quá kém.
Hơn nữa, anh gần đây đang buồn phiền nên chọn đại học nào, tuy rằng đối với nghệ thuật thiết kế có hứng thú, nhưng anh cũng không loại trừ đi đường khác.
"Đây là cái gì?" Tần Thương Hải lại chỉ vào bức tranh.
"A. . . . . Đó là. . . . . " Ở trong lồng ngực anh, cô bé nhỏ thật vất vả mới làm khuôn mặt bớt hồng nay lại nóng lên, ngay cả tai cũng bắt đầu đỏ lên, "Đó không có gì, anh không nên nhìn vào!" Vừa nói, tay bé nhỏ đã che bức tranh lại, còn muốn che đậy cái góc mà Tần Thương hải đang có thắc mắc. "Chúng ta đi dạo được không?" Cô làm bộ như không có việc gì mời anh.
Thật khả nghi! Chính là đang có chút hiếu kỳ, điều này càng làm Tần Thương Hải tò mò hơn nữa, tuy rằng anh bắt đầu lo lắng cô bé nhỏ mặt lại đỏ hồng, anh có thể thay cô cầm băng gối rồi.
"Rất kì lạ. . . . " Tần Thương Hải làm ra vẻ trầm ngâm, "Để anh đoán xem, hình như giống một người, lại còn là nam. . . . . . "
"Là người qua đường Giáp!"
"Nha. . . . " Tẩn Thương Hải hứng thú nâng cao giọng nói, không có chút giận hờn, "Người qua đường Gi