m qua anh đã rất cố gắng kiềm chế bản thân rồi, nhưng mùi vị của cô quá tuyệt vời, khiến cho lúc sau anh có chút không khống chế được bản thân, anh phải xác định cô không bị anh làm cho bị thương anh mới yên tâm được, khẽ hôn nhẹ lên trán cô, anh nói lời đảm bảo với cô: “Anh hứa sẽ không làm gì cả, yên tâm.”
Nhận được lời hứa của anh, Thẩm Nhã Hinh do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng ngoan ngoan kéo chăn, mở rộng hai chân ra, “Anh… anh mau chút.” Trời ạ, để cô chết quách đi cho rồi, dáng vẻ khó coi như vậy, sao cô còn có thể đi gặp người khác nữa đây!
Cũng may lần này Mạnh Dục Thành chịu tha cho cô, chỉ xem xét cánh hoa bị sưng đỏ của cô liền rất độ lượng mà bỏ qua cho cô rồi, “Hơi sưng, nhưng cũng may không bị rách da, tí nữa đến tiệm thuốc Tây mua thuốc thoa lên là được.”
“Đừng!” Chẳng lẽ còn muốn cô đến nói với mấy người bán thuốc rằng: Thật ngại quá, tôi dung tục quá độ, xin hỏi có thuốc thoa nào để giảm sưng cánh hoa không? Cô không muốn bị mất mặt đâu.
“Vậy thì cũng còn một cách khác.” Mạnh Dục Thành cười với vẻ đầy tính toán.
“Cái gì?” Thẩm Nhã Hinh khờ khạo hỏi.
Mạnh Dục Thành sáp lại gần lỗ tai cô nói khẽ: “Nghe nói nước bọt có thể giúp làm lành vết thương, chúng ta có thể thử xem thế nào.”
“Biến thái!” Cô vốn không nên hỏi mà.
“Haizz.” Mạnh Dục Thành tiếc nuối lắc đầu, “Xem ra em không tin vào thành quả nghiên cứu khoa học rồi.”
Ai không tin chứ, nhưng vấn đề là cách đó có thể dùng sao? Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, Thẩm Nhã Hinh liền chỉ muốn kiếm cái lỗ để mà chui xuống, đầu óc của anh rốt cuộc chứa cái gì ở trong vậy trời.
“Mau thức dậy đi, thức dậy đi, không thức dậy là tét vào mông đấy nhé.”
Tiếng đồ hồ báo thức trẻ con bỗng nhiên vang lên làm gián đoạn cuộc tranh luận của hai người, Thẩm Nhã Hinh mặc kệ nụ cười trên mặt người đàn ông, kéo chăn lên gói chặt cơ thể mình lại, chạy vào phòng tắm.
Những giọt nước ấm áp không ngừng chảy dọc cơ thể, gột sạch mùi vị của anh và mọi mệt mỏi của tối hôm qua, Thẩm Nhã Hinh nhìn vào gương, thấy bản thân có vài vẻ yêu kiều, không khỏi nhớ đến dáng vẻ dịu dàng lại cuồng dã của anh rồi lại mắc cỡ đến nỗi phải lấy tay che mặt cười.
Anh mạnh mẽ như thế, cô như chiếc xuống nhỏ trong lòng anh vậy, chỉ có thể trôi theo dòng nước xiếc của anh, những giọt mồ hôi trên người anh đều vì nhẫn nại mà ra, anh luôn nghĩ đến cảm giác của cô, xác định cô thực sự có được sự vui vẻ anh mới tiếp tục.
Nhưng vừa nghĩ đến quan hệ giữa anh và cô thì lại không khỏi cảm thấy buồn phiền, cô phải báo cáo lại với Tổng giám đốc như thế nào đây? Có khi nào Tổng giám đốc sẽ cho rằng cô đã phản bội ngài ấy? Nghĩ đến đây cô liền quyết định phải nói với anh tạm thời không cho Tổng giám đốc biết.
Không cần nghĩ cũng biết Mạnh Dục Thành chẳng vui vẻ gì với quyết định này của cô.
“Đi mà, em quả thật vẫn chưa suy nghĩ được nên giải thích như thế nào với Tổng giám đốc, mình tạm thời đừng công khai được không?”
Mạnh Dục Thành nhìn cô chằm chằm, thật là một người phụ nữ ngốc mà! Không lo suy nghĩ nên làm thể nào để giữ chân người đàn ông hoàng kim như anh thì thôi chứ, ở đó cái gì mà chuẩn bị tâm lý? Nhưng thấy dáng vẻ gấp đến độ muốn khóc của cô, lại xét đến tính cách đơn thuần của cô, anh tạm thời miễn cưỡng đồng ý vậy.
Nhưng anh có thời hạn, “Thấy em tội nghiệp như vậy, cộng thêm việc vị thiết kế sư kia sắp đến Đài Loan, lúc đó anh sẽ rất bận rộn, khoảng thời gian đó sẽ dành cho em chuẩn bị tâm lý vậy. Nhưng vị thiết kế sư đó vừa rời khỏi thì em phải lập tức theo anh về nhà gặp bố mẹ.”
“Hả? Thế chẳng phải chỉ có một tuần thôi sao?” Thẩm Nhã Hinh không đồng ý lắm, thời gian ngắn như thế, sao đủ cho cô chuẩn bị tâm lý chứ.
“Chê ít à?” Mạnh Dục Thành nhướn mày.
“Không không không, nhiều, nhiều lắm rồi.” Cô lắc đầu liên tục, chỉ sợ ngay cả thời gian một tuần này cũng bị anh lấy mất, danh tiếng trên thương trường của người đàn ông này đâu phải cô không biết, cô nào có dám trả giá với anh chứ!
“Ừ.” Mạnh Dục Thành hài lòng gật đầu, không tệ, cũng biết điều đó.
“Nhưng trước mắt vẫn còn một vấn đề khá nghiêm trọng.” Thẩm Nhã Hinh nhăn mặt đưa quần áo của mình cho anh xem, “Nhăn hết rồi đây này, kiểu này sao mà mặc ra ngoài cho người ta xem cơ chứ?”
“Chê ít à?” Mạnh Dục Thành nhướn mày.
“Không không không, nhiều, nhiều lắm rồi.” Cô lắc đầu liên tục, chỉ sợ ngay cả thời gian một tuần này cũng bị anh lấy mất, danh tiếng trên thương trường của người đàn ông này đâu phải cô không biết, cô nào có dám trả giá với anh chứ!
“Ừ.” Mạnh Dục Thành hài lòng gật đầu, không tệ, cũng biết điều đó.
“Nhưng trước mắt vẫn còn một vấn đề khá nghiêm trọng.” Thẩm Nhã Hinh nhăn mặt đưa quần áo của mình cho anh xem, “Nhăn hết rồi đây này, kiểu này sao mà mặc ra ngoài cho người ta xem cơ chứ?”
“Em đã nói là em có thể tự về được mà.” Thẩm Nhã Hinh lảm nhảm nói.
“Để em mặt bộ đồ này bắt xe à?” Mạnh Dục Thành liếc nhìn cô một cái, “Em không sợ bị lên báo sao?” Quần áo của cô bởi tối hôm qua quăng tùm lum xuống đất mà nhăn như cải khô vậy, giờ bộ đồ cô đang mặc là chiếc áo sơ mi và quần dài của anh, dễ thương thì cũng dễ thương thiệt, nhưng mặc ra cho người ngoài xem thì miễn bàn, anh cũng định mua một bộ khác cho cô, nhưng có nói thế nào đi nữa thì cô cũng không chịu, chỉ một mực đòi về nhà thay.
“Cũng đúng.” Thẩm Nhã Hinh chán nản gật đầu đồng ý, haizz, tại sao anh luôn dùng bộ dạng vừa thờ ơ vừa tao nhã để nói chuyện với người khác, nhưng khi nói chuyện với cô thì lại xấu xa như vậy chứ?
Thẩm Nhã Hinh mở cửa nhà ra, kiếm một đôi dép cho Mạnh Dục Thành, “Anh mang tạm đi, của ba em, chắc là mang vừa.”
“Không dẫn anh đi tham quan một vòng sao?”
“Tham quan gì chứ, căn nhà chỉ bây lớn, anh tự xem đi, em đi thay đồ.” Cô phẩy phẩy tay, thay dép xong liền chạy như bay vào phòng ngủ, cô phải nhân lúc anh chưa kịp vào đây mà dấu hết mấy con gấu bông trên đầu giường đi mới được, nếu không nhất định sẽ bị anh cười vào mặt mất.
Mạnh Dục Thành khẽ đánh giá xung quanh, là một căn nhà nhỏ thích hợp cho một người ở, màu sắc của các đồ nội thất đều có vẻ khá cũ, kiểu mẫu cũng mang vẻ cổ điển, trên đầu tủ là vài khung ảnh, trên hình là một cặp vợ chồng trung niên ôm lấy Thẩm Nhã Hinh đang mặt đồng phục, cười rất hiền từ.
“Đây là cha mẹ em à?” Mạnh Dục Thành cầm khung ảnh lên, nhìn cô bé Thẩm Nhã Hinh thời trung học.
“Ừm.” Đoán rằng có lẽ anh đang xem ảnh.
“Nghe nói họ đang ở Nam Mỹ?”
“Đúng vậy, ba em là tiến sĩ ngành thực vật, mẹ em là tiến sĩ ngành côn trùng, hai người họ cùng đến Amazon nghiên cứu sinh vật rồi.”
Tuy rằng họ rất có trách nhiệm mà nuôi dạy cô đến năm 18 tuổi, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút cô đơn.
Mạnh Dục Thành biết rằng cha mẹ cô là người nổi tiếng trong giới sinh vật học, nhưng Thẩm Nhã Hinh lại không đi theo con đường của cha mẹ cô, điều này khiến anh cảm thấy kỳ lạ, “Em không nối nghiệp cha mẹ sao?”
“Cũng không phải… lúc em lên tiểu học bị phát hiện mắc bệnh mù màu, không thích hợp với những môn học đó.”
Không chỉ sinh vật học, ngành thiết kế mà cô thích cũng vì thế mà phải từ bỏ. “Em nghĩ mẹ nhất định cảm thấy rất tiếc nuối, lúc nhỏ mẹ thường