“Em mặc kệ, dù sao đi nữa thì em cũng muốn Bạch Uyển Minh hiểu được anh chính là người tốt.” Thẩm Nhã Hinh bĩu môi.
“Bạch Uyển Minh có sự kiên trì của cô ấy.” Xe chạy vào hầm xe dưới công ty, Mạnh Dục Thành đậu xe ngay ngắn lại, nhấn nút bật đèn bên trong xe lên, haizz, khóc đỏ cả mắt rồi, sao cô cứ thích khóc thế này.
“Cô ấy cứ một mực mong anh dùng nguyên liệu nhuộm vải nội địa, vì để thuyết phục được anh, cô ấy không còn không ngại mà tự lấy tiền lương của bản thân để làm thí nghiệm trước.”
“Cái này em có nghe Văn Diệp Nhiên nói rồi, cô ấy tự móc tiền túi để chi trả cho ông chủ trong nông trại trồng hoa.” Đôi tay nhỏ đưa qua vuốt nhẹ cánh tay của anh, rồi lại bị anh bắt lấy đưa lên môi hôn nhẹ một cái.
Mạnh Dục Thành lại không cho là đúng, “Đừng tưởng rằng như vậy là tốt, cô ấy quá nóng lòng muốn chứng tỏ, nên đã xem nhẹ sự chênh lệch trong hiện thực, hoặc là nói, do cô ấy muốn ép anh thừa nhận mà đã lấy lợi ích của nông nhân trồng hoa ra ép buộc uy hiếp anh.”
“Nghiêm trọng vậy sao?” Thẩm Nhã Hinh nghe đến mờ mịt, cô cảm thấy Bạch Uyển Minh cũng rất vĩ đại mà, chịu khai thác tài nguyên nội địa!
“Không nghiêm trọng như thế, cô ấy cũng chỉ là quá muốn chứng tỏ sức mạnh của công nghệ nhuộm vải bằng nguyên liệu tự nhiên, chứng minh sự lựa chọn của Bạch thị vào năm đó là đúng, cô ấy bị tâm lý báo thù ảnh hưởng quá lâu, dẫn đến không nhìn nhận ra sự thật mà thôi.” Bỗng nhiên, Mạnh Dục Thành tháo dây an toàn ra, nghiên người phủ lên chỗ Thẩm Nhã Hinh đang ngồi.
Con thỏ trắng nhỏ nhỏ xinh xinh vẫn còn đang buồn rầu lo âu cho nước cho dân, thế nên nào có phát hiện ra mình đã bị ‘ma chưởng’ của một con sói xám lớn vây lấy mất tiêu từ đời nào rồi đâu, “Vậy sự thật là gì?”
“Sự thật là, anh vẫn luôn thu mua nguyên liệu nội địa với số lượng kiêm tốn rồi đưa đến cho phòng Nghiên cứu và Phát triển thảo luận xem có phương pháp khả thi nào để sản xuất hàng loạt được không.” Ừm, tư thế này thật không tệ mà, có thể kiểm soát được tất cả mọi hành động của cô ấy, còn cô thì chỉ có thể ngoan ngoan nghe theo sự sắp xếp của anh, không hề có chút sức lực nào để mà phản kháng.
“Á, anh chồm qua đây lúc nào thế? Chật quá.” Thẩm Nhã Hinh lúc này mới phát hiện mình đã ngồi lên đùi anh lúc nào không hay, anh ôm lấy cô như là ôm một đứa con nít vậy.
“Chật sao? Anh cảm thấy rất ổn.” Mạnh Dục Thành không hề có ý muốn tha cho cô, ngược lại càng ôm cô chặt hơn nữa.
“Anh, anh muốn làm cái gì?” Không phải do cô quá nhạy cảm, cũng không phải tại cô mắc chứng ưa ngược đãi, mà do bàn tay to của anh đang phủ lên đùi cô, vuốt qua vuốt lại, và có vẻ như sắp tiến đến ‘chỗ đó’.
Thẩm Nhã Hinh muốn khép hai chân lại nhưng lại bị chân của Mạnh Dục Thành cản lại, không nhúc nhích được.
“Anh không làm gì hết.”
Gạt ai chứ! Cái gì mà không làm gì hết, chẳng lẽ đôi tay đang vuốt ve đùi cô là của người khác sao?
“Đừng… đừng ở nơi này…”
Những cái vuốt ve đầy ám chỉ của anh khiến hai chân cô như muốn nhũn ra, nhưng cô lại không dám gây ra động tĩnh gì quá lớn, lỡ bị người ta phát hiện thì làm thế nào? Cho dù là dưới hầm để xe cũng sẽ có người đi qua đi lại đó!
“Sợ gì? Ở đây rất an toàn.” Mạnh Dục Thành đưa tay nhấn nút tắt đèn trong xe, xung quanh tối sầm lại, “Môn vật lý thời trung học chẳng phải có học qua rồi sao, từ nơi có ánh sáng nhìn về phía tối sẽ không thấy gì cả.” Hành động của tay anh vẫn không dừng lại, mà càng lúc càng quá đáng hơn, anh vén váy cô lên, cách một lớp quần lót mỏng manh mà vuốt ve u cốc của cô.
“Ai, ai còn nhớ chứ, anh đừng có sờ tầm bậy…” Thẩm Nhã Hinh muốn kháng nghị, nhưng lại bị anh ép buộc quay đầu qua, cùng anh môi lưỡi quấn quít dây dưa với nhau, khiến cô không thở nổi.
“Anh buông…”
Không dễ dàng gì mà kết thúc nụ hôn sâu đó, cô gần như nằm xụi lờ trong lòng anh, nụ hôn của Mạnh Dục Thành luôn bá đạo như vậy, sự chống cự của cô chỉ khiến anh càng thêm mạnh mẽ mà thôi.
Anh khẽ gặm nhắm vành tai non mềm của cô, ngón tay cũng không hề rãnh rỗi mà thâm nhập vào quần lót của cô, Thẩm Nhã Hinh chỉ kịp hoảng sợ mà hít sâu một cái liền nghe Mạnh Dục Thành nói: “Bảo bối, em ướt rồi đó nha.”
“Đều tại anh cả…” Cô uất ức nói, anh rõ ràng biết cô không thể chống lại sự trêu chọc của anh, thế mà anh cứ một lần lại một lần đến khiêu khích thân thể cô, rồi còn tỏ ra thích thú nữa chứ.
“Có muốn không?”
Những cái vuốt ve đầy ám chỉ của anh khiến hai chân cô như muốn nhũn ra, nhưng cô lại không dám gây ra động tĩnh gì quá lớn, lỡ bị người ta phát hiện thì làm thế nào? Cho dù là dưới hầm để xe cũng sẽ có người đi qua đi lại đó!
“Sợ gì? Ở đây rất an toàn.” Mạnh Dục Thành đưa tay nhấn nút tắt đèn trong xe, xung quanh tối sầm lại, “Môn vật lý thời trung học chẳng phải có học qua rồi sao, từ nơi có ánh sáng nhìn về phía bóng tối sẽ không thấy gì cả.” Hành động của tay anh vẫn không dừng lại, mà càng lúc càng quá đáng hơn, anh vén váy cô lên, cách một lớp quần lót mong manh mà vuốt ve u cốc của cô.
“Ai, ai còn nhớ chứ, anh đừng có sờ tầm bậy…” Thẩm Nhã Hinh muốn kháng nghị, nhưng lại bị anh ép buộc quay đầu qua, cùng anh môi lưỡi quấn quýt dây dưa với nhau, khiến cô không thở nổi.
“Anh không…”
Không dễ dàng gì mà kết thúc nụ hôn sâu đó, cô gần như nằm xụi lơ trong lòng anh, nụ hôn của Mạnh Dục Thành luôn bá đạo như vậy, sự chống cự của cô chỉ khiến anh càng thêm mạnh mẽ mà thôi.
Anh khẽ gặm nhắm vành tai non mềm của cô, ngón tay cũng không hề rảnh rỗi mà thâm nhập vào quần lót của cô, Thẩm Nhã Hinh chỉ kịp hoảng sợ mà hít sâu một cái liền nghe Mạnh Dục Thành nói: “Bảo bối, em ướt rồi đó nha.”
“Đều tại anh cả…” Cô uất ức nói, anh rõ ràng biết cô không thể chống cự lại sự trêu chọc của anh, thế mà anh cứ một lần lại một lần khiêu khích thân thể cô, rồi tỏ ra thích thú nữa.
“Có muốn không?” Đầu lưỡi linh hoạt chui vào lỗ tai cô, như môt con rắn dâm tà vậy, khiêu khích tiếng lòng của cô.
“Không được, chỗ này quá…”
Cô sợ muốn chết, lúc nào cũng phải cảnh giác động tĩnh bên ngoài, nhưng ngón tay anh cứ không ngừng trượt qua trượt lại ở cánh hoa của cô, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nước đầy phóng đãng, không cần anh nói cô cũng biết lúc này nơi đó của cô là tình trạng gì.
“Yên tâm, anh sẽ không vào.” Anh hôn lên mặt cô, một bàn tay khác thì mò vào áo cô, đẩy chiếc áo ngực vướng mắt ra, vuốt ve đồi núi đầy đặn, “Anh muốn xem dáng vẻ lúc em lên cao trào, muốn xem dáng vẻ em đỏ mặt cầu xin anh cho em.” Đỉnh núi của cô dần đứng thẳng lên, anh dùng đầu ngón tay chơi đùa nó, thỉnh thoảng kéo lên, thỉnh thoảng đè xuống.
Sự miêu tả đầy tính tình dục của Mạnh Dục Thành khiến cô run rẩy cả người, Thẩm Nhã Hinh miễn cưỡng lắm mới giữ được lý trí, “Anh không phải còn phải đi họp sao?...” Anh cười tà rồi dùng giọng nói đầy mê hoặc nói “Sẽ kịp mà.”
Lúc hai người xuống xe, Thẩm Nhã Hinh bị xụi chân, cũng may có Mạnh Dục Thành đỡ lại, nếu không thì cô đã ngồi phịch xuống đất mất tiêu rồi.
“Cũng tại anh hết.” Cô ai oán nhìn tên đầu sỏ kế bên, ca