i, kê tai vào nghe nhưng vẫn không tháo miếng băng dính trên miệng người đó. Nghe không được, cô bắt đầu nổi cáu:” Thì ra là ngươi đang chữi ta à?” “Chóc” Nói cũng bị ăn đòn, không nói cũng bị ăn đòn, phải làm thế nào?!? Minh Minh tiếp tục tra tấn bằng những câu hỏi mang tính chất chia rẽ nội bộ 1 cách khoái trá nhất. Minh Minh thừa biết, người chủ mưu là 1 cô gái, nhưng cô vẫn muốn trả đũa thỏa đáng, để cảnh sát làm việc thì quá nhẹ nhàng rồi. Sau 15 phút trút giận hả hê, hắn rốt cuộc cũng đứng dậy lôi Minh Minh ra về trong khi cô vẫn chưa có ý định buông tha mà gọi với lại:” Tôi chưa trả thù đủ mà!!!!”
****
Minh Minh ngồi trên phòng, tay gõ gõ bàn phím laptop trên đùi, thuận miệng trả lời vài câu hỏi của Hải Yến.
- Khi bị bắt đi mày cảm thấy thế nào?
- Ừm… bình thường!
- Sao lại bình thường, chém chuối hả con kia?
- Thật!
- Mày chỉ được cái miệng.
- Miệng của tao mà!
Tiếng chuông điện thoại của Hải Yến reo lên, cô đưa luôn cho Minh Minh:
- Ba mẹ mày gọi đó!
- Ờ.- Minh Minh dời mắt cầm chiếc điện thoại áp vào tai nghe.- A lô? Chào 2 tiền bối!
- Tiền với hậu, Thiện Nhân nó đang đứng dưới nhà kìa, nó bảo bấm chuông mà không ai mở cửa!
- WHAT???- Minh Minh trợn mắt, Thiện Nhân? Cô có nghe lầm không? Hải Yến cũng ngửi được mùi nguy hiểm mà vén bức rèm bên cửa sổ Minh Minh ra xem. Quả thật, cậu con trai với nét mặt thư sinh, làn da trắng như trứng gà bóc đang kéo theo 1 va li to đùng bấm chuông cửa.
- Nó sẽ ở lại nhà chúng ta luôn. Ba mẹ nó đi sang Hàn Quốc du hí gì rồi, còn định làm tua vòng quanh thế giới nữa. Xuống mở cửa cho em nó vào nhanh đi!
Minh Minh nhảy dựng, tên này không phải kẻ tầm thường, hắn lại diện cớ nhớ nhớ nhung nhung 2 bà chị này mà đòi sang đây sống là cái chắc. Gia đình nó có nghèo khổ gì đâu? Hải Yến nhìn Minh Minh:
- Làm gì đây?
- Ừm… mở cửa!- Minh Minh đưa điện thoại cho Hải Yến. 2 người như kẻ trộm lo âu đi xuống nhà. Vừa thấy bóng dáng của 2 cô gái, tên Thiện Nhân kia đã chống nạnh:
- 2 con bánh bèo kia làm gì mà lâu thế? Da tôi mà bị đen thì 2 người gánh tội nổi không hả?
- Tao không mở cửa luôn đấy!- Minh Minh cũng chống nạnh trợn mắt, Hải Yến thì liếc xéo. – Vừa nãy còn định mở, không ngờ vừa ra đã bị mắng xối xả!
- Giờ có mở cửa không thì nói 1 tiếng?- Tên đó vênh mặt lên, lắc lắc cái điện thoại trong tay. Minh Minh nghiến răng nghiến lợi, cái tên này đâu có tốt lành gì chứ. Cô mở cửa bằng 1 lực mạnh nhất có thể làm bả vai đau điếng lên 1 cái. Sau khi nộ khí bừng bừng là nét mặt khốn khổ tột độ. Hải Yến xoa xoa vai cô rồi kéo vào nhà. Ai kia vẫn dửng dưng đi vào như quan sai kiểm soát nhà thường dân.
Thả cái va li vào phòng Minh Minh, Thiện Nhân nằm ườn ra giường, cầm chiếc laptop của cô sử dụng tự nhiên. Minh Minh tức muốn ngăn ngực, không nói nổi nữa:
- Sao lại muốn sống ở đây?
- Ở nhà 1 mình rộng quá sợ ma!
- Sợ gì? Ma còn sợ mày ấy chứ!- Hải Yến liếc cái sắc nhọn nhìn Thiện Nhân.
- Mấy người có phải là người không vậy? Dù sao thì tôi cũng bảo vệ mấy người khỏi mấy con cọp cái trong trường mà!
Minh Minh nghiêng đầu nhớ lại. Tính ra thì cũng làm nên chuyện lắm. Lần đó, có cô kia nói Hải Yến giật bồ trắng trợn, tên này đành đứng ra làm bia đỡ đạn. Có lần còn suýt bị đánh, cũng là tên này xuất hiện… Ngoài cái chuyện hắn là gay thì không còn gì đáng nói…
- Dạo này viết truyện càng ngày càng tệ hệ. Con “bánh bèo” Thanh Tuấn đừng nói là bà lấy tôi làm vật mẫu nha. Vả banh mỏ bây giờ!- Tên đó chỉ thẳng tay vào mặt Minh Minh giả vờ vả qua lại 2 bên má.
- Gì chứ? Tao không có! Mày chuyển vào cùng lớp tao thì biết!- Cô đánh vào tay hắn.
- Ờ.- Tên đó gật đầu rồi lại quay vào màn hình máy tính.
Hải Yến ngồi đó vuốt vuốt khuôn mặt tối sầm của mình:
- Chuyển ngay trước ngày lễ hội trường để ngắm trai à?
- Ủa! Ai nói mấy người… biết mà hay quá vậy!- Hắn vẫy vẫy cái tay thích thú. Hạng người này không phải gay mà là đồng bóng. Minh Minh lắc đầu ngán ngẩm, cuộc đời cô bắt đầu khổ sở rồi đây!
- Hôm nay chúng ta lại đón thêm 2 bạn mới, 2 em giới thiệu đi!- Ngoài Thiện Nhân thì lớp tôi còn đón thêm 1 cô bạn mới nữa. Nghe đâu là em gái ruột của chị Thảo, lúc đầu tôi còn tưởng chị em song sinh vì quá giống nhau. “Con” Thiện Nhân tuy gọi tôi bằng chị nhưng nó bằng tuổi tôi, hơn nữa còn trưởng thành hơn tôi T^T. Tính ra thì nó cũng đẹp trai chán, vẻ đẹp kiểu thư sinh với vóc dáng trung trung, làn da trắng hơn con gái, mặt hoa da phấn như tiểu thư, chuẩn “thụ” rồi còn gì! Cô bạn kia mỉm cười, tôi là con gái mà tim còn bay vèo vèo lạc lối.
- Mình tên Thanh Thanh, em của Chị Thanh Thảo khóa trước. Mình từng du học và… bây giờ chuyển về. Xin các bạn giúp đỡ!
Tiếng vỗ tay trong lớp vang rần rần, tôi lơ ngơ nghĩ đến cảnh giới thiệu tên lần đầu tiên của hắn, chỉ vỏn vẹn ba chữ “Nguyễn Thanh Tuấn” với ngữ khí chả thân thiện thì thấy thật tầm thường. Tôi bĩu môi:
- Ít nhất thì học sinh mới cũng phải thân thiện như thế… Chứ ai đâu… á à…
Tôi chưa kịp nói hết câu hắn đã lườm tôi xém cháy mặt làm tôi im luôn. Dù rất rất muốn khởi nghĩa nhưng gan to đến thế Minh Minh này không dám.
- Mình tên Thiện Nhân là em họ của chị Minh Minh, rất vui khi được học cùng các bạn!
Hú hú, tiếng hú rầm trời của bọn con gái hám trai trong lớp vang lên rần rần. Chí ít thì bọn nó cũng còn có cảm giác với con trai. Chớ đâu như hắn, chẳng 1 ai nói gì cũng như hoan nghênh. Tôi vừa quay sang định nói này nọ thì hắn lại bồi cho tôi thêm 1 ánh mắt cảnh cáo. AAAA, bức xúc quá đi mất, nói chuyện cũng phải xem trước sau!
- Thiện Nhân, em ngồi sau lưng Thanh Tuấn cạnh Hải Yến nhé! Còn Thanh Thanh em ngồi bàn đầu này nha!
Ả Thiện Nhân hí hửng khi biết tên Thanh Tuấn tôi miêu tả đời thực đẹp trai đến vậy. Ngay sau khi yên vị vào chỗ ngồi, nó đã bắt chuyện:
- Cậu là Thanh Tuấn?
Không 1 tiếng trả lời, tôi nhìn nó, nó gan thật. Tôi cũng quên nói với nó hắn là trùm đầu gấu của trường. Con Yến cũng chẳng buồn hé môi, để nó nói tiếp:
- Cậu đẹp trai thật! Rất vui được làm quen với cậu!
- Im.- Hắn chỉ trả lời 1 chữ sau những lời dài dòng luyên thuyên của nó. Tôi cố nín cười, nó nhìn tôi không hiểu. Nhưng ngẫm 1 lúc, nó lại nói:
- Vậy mà chị miêu tả là 1 con bánh bèo chuyên đi giành giật nam chính với nữ chính hơn nữa còn…
- E hèm, khụ khụ…- Tôi ho lên mấy tiếng để nó đừng nói tiếp. Nguy hiểm là chỗ đó đó. Hắn xoay mặt xuống hếch lên ra hiệu tiếp tục đi. Được trai động viên, tất nhiên nó sẽ khai ra hết rồi.
- Tình chị em chúng ta…
- Có ăn được không?- Nó cắt ngang lời nói của tôi rồi vui vẻ nói với hắn.- Minh Minh viết truyện cho cậu vào vai 1 con bánh bèo chuyên đi giành giật nam chính, hơn nữa, là gay đó!
Tôi nhìn hắn nhoẻn miệng cười cứng ngắt. Con Yến đang nằm gà gật trên bàn, nghe tình báo ngầm của hắn báo tin thì ngồi bật dậy, vẻ mặt lo lắng cho tôi. Tôi nghe đâu đây tiếng sấm vang ầm trời, hắn đang nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa. So hot!!!! >.
- Cô… cẩn thận!- Hắn gằng giọng rồi quẳng cuốn vở cho tôi thực thi nhiệm vụ của mình. Tôi chỉ thù là không thể băm nó thành trăm mảnh, tình chị em không ăn được, tình cảm của mày thì ăn được chắc? Lương tâm “thiện nhân” của mày bị mai mọt hay chó tha mất rồi hả Nhân? Từ “cẩn thận” hắn nói rất nhẹ nhưng thực chất lại không nhẹ tí nào.