ím. Không quá đẹp nhưng nhìn thoải mái. Minh Minh cũng không phải quá xấu, Minh Minh có nụ cười tươi hơn cả hoa, khi nhìn cô cười người đối diện cũng thấy vui vui, duy chỉ có tính khí cô thất thường khó đoán nên đành ế 1 thời gian dài dẳng.
- Đưa em đến đây được rồi! Em sẽ ở lại nhà Minh Minh , trễ quá nhà em không mở cửa!- Cô cởi chiếc áo khoác trả lại cho anh. Quang Huy nhướn mày:
- Thêm 1 đoạn nữa đi, ở đây cũng hơi xa nhà Minh Minh. Em là con gái, đi 1 mình vào lúc này không tốt lắm!
Trong lòng Hải Yến âm ấm lạ lùng. Cô đã quen biết bao nhiêu người nhưng chẳng ai quan tâm đến cô như… người dưng thế này. Cô cũng thấy có lỗi với bạn thân của mình, cô không nên có cảm giác này, chắc chỉ là nhất thời thôi. Cô đi tiếp, gót giày nhẹ nhàng chạm vào mặt đường tạo ra tiếng lộp cộp đơn độc. Ngay cả khi có người đi cùng, cô vẫn cảm thấy mình cô đơn. Anh bước lại gần cô hơn kéo tay cô:
- Có người đang đi theo chúng ta!
- Hả?- Cô cắn môi, cô đã nghe tiếng động gì đâu.
- Rất đông đó! Anh đếm đến 3, chúng ta sẽ phải chạy thật nhanh, cởi giày ra đi!- Anh nói nhỏ vào tai cô. Hải Yến gật đầu tháo đôi giày cao gót ra.- 1…2…3…
Cô và anh nắm tay chạy nhanh về phía trước. Đám người phía sau cũng chán việc nối đuôi mà đuổi theo rầm rầm. Cũng may Hải Yến nhẹ cân lại nhỏ người nên di chuyển nhanh nhẹn không cản trở anh. Đến 1 con hẻm, anh và cô rẽ vào. Bọn họ cũng rẽ theo. Đến con đường bị chia làm 2 ngã. Anh và cô rẽ phải tấp vào 1 bức tường đen. Khe trũng khá nhỏ, anh áp người đứng ngoài cô. Trũng khá tối, có thể nói chẳng thể nhìn thấy gì ở phía trong. Bọn họ chia làm 2 ngã đi tìm. Hải Yến im lặng lắng nghe tiếng chân chạy rầm rập qua mình. Anh và cô thở phào nhẹ nhõm khi đám người chạy qua đó mà chẳng hay biết sự hiện diện của 2 người. Sau khi cảm thấy an toàn, anh và cô rời khỏi đó.
- Họ là ai vậy ạ?- Vừa đi, cô vừa hỏi anh.
- Ừm… chắc là 1 đối thủ cạnh tranh của công ty. Anh không có hứng gây sự giống em mình!- Anh cười hề hề. Hải Yến bĩu môi, lần trước cũng do anh mà Minh Minh bị bắt, lần này cũng do anh mà cô phải chạy thụt mạng, còn nói mình không gây sự nữa! Đúng là đẹp trai nhưng quá trơ trẽn rồi. . .
Cô đi chân trần, mặt đất bên dưới lạnh tanh, lâu lâu cô lại phải nhấc 1 bên chân lên cho đỡ lạnh. Anh thấy mình cũng có lỗi, như không lại lôi cô vào cuộc chạy trốn. Anh kéo tay cô:
- Lên đi, anh cõng!
- Không cần đâu! Em tự đi được mà!- Cô có tiến lên nhanh hơn, vượt anh 1 quãng xa. Anh đuổi theo:
- Là do anh mà em phải đi chân trần còn bị mất cả đôi giày nữa! Để anh thể hiện thành ý đi!
- Đã bảo không cần mà!- Cô quay đầu lại nở nụ cười với anh rồi chạy đi trước, cô vẫy vẫy tay chào tạm biệt nhưng không quay lại nhìn anh, bước chân cứ chạy về phía trước. Nhà Minh Minh cũng cách đây không xa, cô không tin là mình không đến được tới đó. . .
- CẢM ƠN EM NHÉ!- Anh nở nụ cười, giơ tay trước miệng hô to cho cô nghe thấy.
- ĐƯỢC!- Cô cũng đáp lại rồi rẽ vào con hẻm nhà Minh Minh.
- Kia rồi!- Anh quay đầu lại hướng vừa phát ra âm thanh, anh nhếch mép:” Xông vào cả đi! Tôi đảm bảo sẽ đối đãi các người thật tốt!”
********
- Sao giờ này mới về? 10 giờ 30 rồi đó! Nãy giờ mày đi đâu? Tao cứ tưởng mày về rồi, ai ngờ ba mẹ mày mới gọi sang hỏi tao, làm tao phải tự ứng phó!- Tôi đi xuống mở cửa cho con Yến sau khi nghe tiếng chuông cửa cùng tiếng gọi của nó. Ba mẹ tôi đi công tác cả rồi, nếu không sẽ không dễ dàng có chuyện này đâu.
- Mở cửa đi! Bà lạnh sắp chết rồi đây này…- Nó nói. Tay đan vào nhau, chắc nó lạnh thật.
- Có áo vest ngoài mà… lạnh cái gì!- Tôi vừa nói ra câu đó thì chằm chằm quan sát cái áo vest đen nó đang khoác, là của con trai.
- À… không có gì!- Nó đẩy tay tôi đi vào. Tôi cũng đi theo nó lên phòng mình.
- Đi qua phòng kia ngủ!- Tôi đạp đạp ả Thiện Nhân đang nằm trên sàn của mình. Nó ngủ nãy giờ rồi, nghe đâu trốn trong thiên đường hao công tổn sức lắm. Nó nhừa nhựa:
- Mệt quá! Không đi đâu hết!
Nhìn bộ dạng nhăn nheo của nó cũng thấy tội nghiệp. Cho nó ngủ dưới sàn canh cửa vậy. Con Yến vào phòng tắm thay bộ đồ ngủ của tôi. Lát sau, nó cầm chiếc áo vest đi ra. Tôi kéo nó ngồi lên giường:
- Là áo của ai thế?
- Ừm…- Nó lúng túng không trả lời. Tôi cũng phần nào đoán được đây là áo của Quang Huy ban nãy. Chắc là nó sợ tôi ghen, ghen gì chứ! Đã là gì của nhau đâu?
- Của anh Huy đúng không? Không sao đâu! Tao không có ghen đâu mà lo!
- Mày… không ghen sao?- Nó nhướn mày hỏi lại.
- Không! Nếu chọn giữa tình yêu và tình bạn, tao nhất định sẽ chọn mày. Yên tâm!- Tôi câu cổ nó nằm dài lên giường. Nó nở nụ cười:
- Mày đừng lo, tao không phổng tay trên mày đâu!
- Tao tin mày mà!- Tôi cười híp mắt, đúng vậy! Có điều tôi thật sự không có ghen chút nào cả, bởi vì tôi chưa bao giờ cho anh là của tôi. Nó quay sang hỏi tôi:
- Rốt cuộc mày thích ai hơn?
- Tao…- Tôi liếm môi mình suy nghĩ, nếu tôi nhắm mắt lại, hình ảnh ai hiện ra đầu tiên, tôi sẽ trả lời là người đó. Ách, tôi nín bật, người tôi nhìn thấy là hắn.
- Quang Huy hay Thanh Tuấn?
- Tao… vừa hôn hắn, là hôn thật đó!- Tôi thú thật, lấy tay bịt miệng nó cho nó đừng hét toáng lên. Nó gật đầu hiểu ý. Tôi mới buông ra, nó đã nói:
- Là Thanh Tuấn!
- Tao không biết!- Tôi nhún vai.
- Mất first kiss sớm cho nên Minh Minh nhà ta gan thế nhở?- Nó mỉm cười gian xảo.
- Lần đó là do “tai nạn” thôi! Anh họ của tao mà, sao tính là first kiss được??(Đó là lý do Minh Minh không bao giờ nhắc đến first kiss).
- Minh Minh à, dù mày chọn ai đi chăng nữa thì 1 người sẽ phải buồn. Tao thấy mày nên chọn ra sớm thì tốt hơn. Tránh để đêm dài lắm mộng, người không nhận được tình cảm sẽ đau nhiều hơn!- Nó nhìn tôi nghiêm túc nói.
- Mày… đang nói đến anh Huy sao?- Tôi lành lạnh hỏi.
- Ừ.- Nó cũng thú nhận thật.
- Tao không biết cách nào để nói ra! Tao cũng chưa chắc chắn lắm!- Tôi chép miệng, quyết định của tôi dù đúng hay sai thì cũng làm tôi hạnh phúc suốt cuộc đời hoặc ngược lại.
- Ừ! Tao luôn ủng hộ mày!- Nó mỉm cười, tôi nhìn nó. Có nó làm bạn là điều quý báu nhất tôi từng có. . .
Chương 24: Những lời đồn đại.
Chính cái từ “đàn bà” Minh Minh dùng mà gây cho cô về sau không ít sóng gió. Đáng lẽ ra, cô phải nói 2 từ “con gái”.
………………………………………………………………………………………
Tôi chuẩn bị đi ngủ thì có cuộc điện thoại gọi đến. Tránh làm phiền con Yến, tôi vào nhà vệ sinh nghe máy.
- A lô?
- Minh Minh à?- Giọng của anh truyền đến. Giờ này anh còn gọi tôi làm gì nhỉ?
- Dạ vâng!
- Đồng hồ cát. . .
- Vẫn chưa chảy đến hạt cuối cùng ạ.- Tôi cắt ngang lời anh nói. Anh cười nhẹ:
- Anh cũng có 1 cái, tiếc là cái của anh chảy hết rồi!
Tôi im lặng lắng nghe từng nhịp thở của mình. Từ bao giờ quan hệ giữa tôi và anh xa cách như vậy? Anh nói tiếp:
- Chắc bây giờ chỉ có mỗi anh muốn chúng ta làm người yêu của nhau. Nhỉ?
- Em…- Tôi cũng không biết nên đáp lại anh như thế nào.
- Minh Minh à, trả lời anh đi! Em rốt cuộc chọn anh hay em anh?
- Em không biết!- Tôi quả thật không biết mình phải trả lời như thế nào.
- Anh xin lỗi chuyện em bị bắt cóc vừa rồi, đáng lẽ anh không…
- Em đã nói bao nhiêu lần rồi, anh không cần xin lỗi. Chúc anh ngủ ngon!-