với tay mãi chẳng chạm được vào quyển sách cao nhất của kệ. ” Em nên chơi thể thao để cải thiện chiều cao đi!” Hắn giơ tay lấy quyển sách đưa cho cô. Minh Minh vừa định đưa tay ra nhận lấy thì mọi thứ biến mất, chỉ còn lại tiếng lật sách nhẹ nhàng của những người xung quanh. Cô thở nhẹ ra rồi tiếp tục nhảy lên để lấy quyển sách đó.
- Đây!
Minh Minh xoay đầu lại nhìn người con trai xa lạ vừa đưa cho cô quyển sách. Cô lục lại trong trí nhớ, đây chẳng phải là Quốc Thiên lớp 12A10 vừa được nhất trường học kì rồi sao? Cô cúi đầu cảm ơn rồi ôm quyển sách vào lòng, đi về hướng đăng kí mượn sách.
- À, tôi là Quốc Thiên, 12A10. Rất vui được biết bạn. Ừm… nếu có dịp chúng ta sẽ gặp lại…
Minh Minh đưa mắt nhìn, mái tóc ngắn trượt khỏi vành tai lấn sang khuôn mặt khả ái. Cô hiểu rõ ý tứ của người này, chắc hẳn là muốn tán tỉnh. Từ lúc cô chia tay với Thanh Tuấn đến giờ, đã có hơn 10 người theo đuổi. Âm thầm có, trắng trợn có, thậm chí chưa từng gặp nhau 1 lần. Chắc chắn bọn họ muốn thử biết cảm giác yêu cô ra sao mà thủ lĩnh của trường lại đâm đầu vào. Tuy nhiên, chia tay trong hòa bình thì ít cô gái nào có thể làm được, đó cũng là điều mà các chàng ngưỡng mộ cô.
Minh Minh gật đầu rồi đi thẳng, bỏ lại phía sau 1 nụ cười bối rối.
*******
Hắn vừa đi vào, trở ra đã không thấy Minh Minh đâu nữa. Trên bàn cạnh giường, cô đã trả lại chiếc điện thoại và cả chiếc nhẫn có chữ Believe. Hắn cầm tờ giấy đã nhàu cũ trên bàn lên đọc. 1 số chữ bị nước làm nhòa đi, chắc hẳn là nước mắt, nước mắt đau đớn của cô.
” Anh không nên làm việc quá sức, sẽ không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, không được đánh nhau, gây hấn với người khác. Bên cạnh đó cũng không được uống quá nhiều bia rượu. Em không còn là người yêu của anh nữa rồi. Anh nên quan tâm đến Gia Linh nhiều hơn, đây là quyết định của em, anh không có lỗi nên không cần phải áy náy. Anh đã từng nói, anh sẽ bảo vệ em mà chống đối lại cả thế giới. Em nghĩ mình đã từng cứu sống cả thế giới mới có được người bạn trai như anh. Dù chúng ta không thể bên nhau suốt cuộc đời nhưng ít ra, trong tim chúng ta đã từng có nhau. Anh phải nhớ chăm sóc con Thanh Tuấn tử tế, nếu anh ngược đãi nó thì em sẽ không tha cho anh đâu. Hy vọng chúng ta… sẽ gặp lại!”
Hắn vuốt thẳng tờ giấy cho vào túi quần. Giá như đêm qua “gạo nấu thành cơm” hắn sẽ từ bỏ mọi thứ mà về bên cô mãi mãi, tiền bạc danh vọng chỉ là phù du nhưng… số nợ lên đến mấy ngàn tỉ không phải là nhỏ. Hắn chẳng còn sự lựa chọn nào khác… Hắn sợ chứ, rất sợ là đằng khác. 1 năm sau, khi hắn trở về, cô có còn là của hắn nữa hay không? Nhưng hắn tin chắc, cả 2 đã là định mệnh của nhau. Hắn tháo chiếc nhẫn Belive ra cầm chặt trên tay, 1 năm không thể mờ nhạt mọi thứ, hắn tin là vậy. . .
Mấy ngày sau, chẳng biết Gia Linh nghe ai đồn thổi: Minh Minh và Thanh Tuấn chung sống đường đường chính chính làm cô ta nổi giận xông vào đánh Minh Minh tại lớp. Lần cuối hắn nhìn thấy cô, ánh mắt tuyệt vọng của cô như xuyên thủng tim hắn rỉ máu. Rất đau, rất thấm thía. Ánh mắt của sự thù hận. Cô không giải thích, cũng không chống cự chỉ buông 1 lời xin lỗi nhẹ nhàng, nhẹ như cơn gió chấm dứt mọi thứ. Hắn chỉ biết trân trân nhìn cô khóc, không thể ôm cô vào lòng, không thể lau những giọt nước mắt. Tim hắn quặng thắt kéo Gia Linh ra khỏi đó. . .
- Mấy nhỏ con gái bây giờ, ngon thì có nhưng nát hết rồi!- 1 tên cầm ly rượu lên uống, giọng điệu ngả ngớn liếc nhìn những cô gái ăn mặc mát mẻ nhảy nhót trên sàn.
- Ừm… Con Minh Minh trường Minh Đăng vậy mà nổi tiếng gớm, thì ra cũng vì mất trinh mà nổi tiếng. Nghe đâu chia tay rồi mà vẫn qua lại với người ta, làm vợ sắp cưới nổi giận đánh tại lớp!- 1 tên góp chuyện. Thanh Tuấn ngồi gần đó, tay bóp chặt ly rượu muốn nát vụn, ánh mắt sắc lạnh liếc về đám du côn. Dám nói Minh Minh là hạng người như thế? Chúng mày thì hay lắm chắc?
- Cái thứ gái điếm ấy thì nói gì chứ?
“Xoảng” chai rượu vang bị đập vào đầu tên đó vỡ ra tan tành, mùi rượu hòa lẫn máu tanh vô cùng kích thích. Cả đám có chút sợ sệt nhìn hắn nhưng hắn chỉ có 1 mình, chẳng lẽ hắn đánh lại trăm tên? Tên kia vẫn ngồi bất động chưa kịp phản ứng hắn đã đập hắn ngã nhào, xương ngực đụng trúng quầy bar rất mạnh, có thể vỡ ra.
- Miệng chó của tụi bây không đáng nhắc đến 2 chữ Minh Minh!
- Mày muốn gì?- Tên gợi truyện hất cằm. Hắn nhếch mép, bàn tay sắt đá hạ 1 cú nhẹ nhàng lên khuôn mặt hất lên của tên đó. Cả đám xông vào. Những tên này có tay có chân thật vô dụng. Chỉ 1 người say cũng không thể động đến. Hắn đánh hăng say, mùi máu làm hắn điên dại. 1 tên giở trò bỉ ổi đánh lén từ phía sau, hắn chỉ tránh né nhẹ nhàng rồi bẻ gãy tay lên đó như vặt lông 1 con gà, rất nhẹ nhàng. . .
Chất rượu cồn trong máu hơi nhiều làm hắn hoa mắt. Cú đấm của hắn không chuẩn xác nữa. Hắn cầm cự được 1 lúc thì bắt đầu bị trúng đòn, các tên kia nhân cơ hội đánh tới tấp vào đầu hắn. Trước khi ngất xỉu, hắn ảo giác ra hình ảnh Minh Minh đi đến nắm tay hắn, vẻ mặt lo lắng, gọi hắn cái nick name cô vẫn hay gọi “Chihuahua”. . .
*******
- Vừa đi đâu về vậy?- Minh Minh chống cằm chán nản lắng nghe tiếng bước chân của Thiện Nhân tiến lại gần, ánh mắt không thèm liếc đến.
- Đi giải quyết mấy chuyện còn lại của cô chứ đâu!
- Gì?
“Gâu… gâu…” Con Thanh Tuấn vừa thấy cô vui mừng nhảy cẫng lên ôm cô lè cái lưỡi ướt nhẹp liếm liếm mặt Minh Minh. Cô đang ngồi trên ghế, con chó quá nặng nên cả 2 ngã ra sau, cũng may có cái đệm đỡ lại, không thì cô sẽ bị trấn thương mất. Cô quẳng nó ra, vẻ mặt răn đe:
- Không cho mày đến gần tao nữa!
Minh Minh khổ sở xoa cái lưng đang nhức nhói âm ỉ do cú ngã. Con Thanh Tuấn ư ử trong cổ họng vẻ hối lỗi. Đúng là… giết người mà!
- Thanh Tuấn sang Mĩ rồi. Nghe nói sẽ kết hôn với Gia Linh tại đó.- Cậu nói vẻ thản nhiên, nhẹ nhàng. Minh Minh hơi sững người. Cô thấy cơ mặt mình cứng cứng, chờ hắn 1 năm? Chờ hắn ly dị vợ rồi đến với cô hay chờ hắn cưới vợ rồi ngoại tình cùng cô? Minh Minh sớm biết mình không nên tin vào lời hắn nói nhưng vẫn không thể tự chủ được ý nghĩ chờ đợi trong thần thức. . .
- Cậu ấy nhờ tôi nuôi con chó đáng ghét này này! Chị cũng đừng buồn nữa!
- Buồn gì chứ? Cho nó ăn đi, nó đói rồi!- Minh Minh kéo con Thanh Tuấn lại đưa cho Thiện Nhân. Thiện Nhân còn sợ cô đau lòng làm chuyện dại dột, không ngờ cô lại có thái độ bình thản đến như vậy? Chẳng lẽ cô điên rồi?
Vài ngày sau, Minh Minh hay cười hơn, trình độ tưng tửng cũng nặng hơn. Cô lại là cô của lúc xưa. Ngoài miệng thì luôn luôn nói mình muốn giảm cân nhưng không bao giờ thích đi bộ. Ai cũng nghĩ cô là người thương con Thanh Tuấn nhất, không ngờ Thiện Nhân mới là người thương nó nhất. Mỗi khi có chuyện buồn, cô lại… cắt 1 ít lông của con chó. Thế này là sao? Minh Minh đôi lúc còn gọi con chó là… kẻ bội bạc.
Hải Yến nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra thì không cầm được nước mắt ôm chầm Minh Minh khóc rống lên như con nít:” Con bạn hâm dở của tao, mày trở về rồi!”
- Hâm bao giờ? Bà bẻ gãy răng mày bây giờ!- Minh Minh liếc Hải Yến, tuy nhiên, Hải Yến lại thấy trong lòng vui vẻ lạ thường.
Những kẻ nhiều chuyện ở diễn đàn trường lại dậy sóng, Minh Minh đành phải dẹp loạn bằng 1 câu comment ngắn gọn:
Triệu Minh Minh 12A1: Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi bộ phim dài tập do Minh Minh thủ vai chính. Phim tàn rồi thì mọi người rời khỏi rạp chuẩn bị ôn thi nhé! À m