phải đáp lại thế nào, đành ngượng ngùng cười với anh.
Thẩm Tương Tường hoàn toàn ngây dại.
Bạch Thủy Ương có khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn nhỏ dài, cằm nhọn, mặt mày như hoa đào, thức dậy sau cơn hôn mê dài có phần tái nhợt, nhưng da dẻ mịn màng, trắng nón như sắp bấm ra nước.
Phần lớn thời gian khuôn mặt Bạch Thủy Ương đều được trang điểm cẩn thận, xinh đẹp diễm lệ, còn nụ cười của cô lúc này dịu dàng, ngượng ngùng như một bông hoa sen, nụ cười thanh thuần pha chút xấu hổ của cô mạnh mẽ chạm đến lòng Thẩm Tương Tường.
Tay trượt xuống, giấy tờ của Thẩm Tương Tường rơi vãi đầy mặt đất, anh cúi xuống nhặt lên, che dấu vẻ lúng túng trên mặt.
Đáng chết, anh lại có thể bị xao động bởi nụ cười của cô, biết rất rõ ràng trong lòng cô có người đàn ông khác.
Nghĩ đến đây Thẩm Tương Tường lại khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng trước sau như một khiến người khác không nhìn ra được tâm tình.
Anh vừa nhấn cái nút ở đầu giường vừa nói với cô: “Em tỉnh rồi?”
Giọng nói đàn ông trầm thấp, giàu từ tính, khuôn mặt vừa đẹp trai lại quen thuộc nhưng trong đầu cô trống rỗng, không nghĩ được cái gì.
Cô chăm chú nhìn khuôn mặt phái nam trước mắt, mình hẳn là biết anh ta?
Cô trừng mắt, mấp máy môi “Anh là ai?”
Thẩm Tương Tường khựng lại, vô hồn ngồi xuống mép ghế gần giường, im lặng chờ các bác sĩ đến.
Bác sĩ vừa đến nơi, Thẩm Tương Tường nói nhỏ với họ: “Cô ấy mất trí nhớ”
Các bác sĩ thận trọng gật đầu với Thẩm Tương Tường, sau đó lúc cô còn chưa kịp phản ứng, bọn họ làm các loại kiểm tra cô từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, hỏi cô đủ câu hỏi như cô là ai, tên là gì, bao nhiêu tuổi, cha mẹ là ai?
Nhưng đầu óc cô trống rỗng, không trả lời được câu nào, mỗi khi không trả lời được, ánh mắt cô lại liếc về phía Thẩm Tương Tường đang đứng bên cạnh, thấy Thẩm Tương Tường vẫn còn ở đây đã cảm thấy rất an tâm, cô giống như hoàn toàn xa lạ với thế giới này, chỉ có anh là thứ duy nhất quen thuộc. Lần đầu tiên thức tỉnh sau một giấc ngủ dài, cô vẫn cảm thấy hết sức mệt mỏi, lúc các bác sĩ kiểm tra xong đang báo lại tình hình với người đàn ông lạnh lùng bên cạnh, mí mắt cô lại bắt đầu nặng.
“Thẩm tiên sinh, có thể vụ tai nạn đã gây áp lực quá lớn cho Thẩm phu nhân, gây nên hiện tượng này, theo tâm lý, cô ấy tự phong bế trí nhớ bản thân để đảm bảo an toàn cho mình”
Tai nạn, cô bị tai nạn? Lòng cô có chút nhói đau.
Thẩm phu nhân là đang chỉ cô sao?
Bạch Thủy Ương lại từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau lúc cô tỉnh lại, vừa mở mắt thấy một đôi vợ chồng lớn tuổi, tiên sinh có vẻ nghiêm túc, nhưng trên mặt người thiếu phụ tràn đầy lo lắng, thấy cô từ từ mở mắt ra, trên mặt họ thể hiện rõ sự vui sướng.
“Thủy Ương, con tỉnh rồi, thật tốt quá, cuối cùng con đã tỉnh, là mẹ đây” Mặc dù lúc tới có nghe Thẩm Tương Tường và bác sĩ nhắc qua chuyện con gái bị mất trí nhớ, nhưng bà Bạch vẫn chưa tin nổi cô con gái mình mang thai mười thái, nuôi dưỡng hai mấy năm có thể cứ thế quên mình.
Thủy Ương, là tên cô sao?
Bạch Thủy Ương nhìn người phụ nữ đang kích động không biết phải làm sao cho phải, muốn an ủi nhưng lại không biết phải nói gì, cô bất lực cứ nhìn qua nhìn lại hai người.
Nhìn vẻ mặt xa lạ của con gái, Bạch Tín Hùng lặng lẽ thở dài, an ủi vợ “Đừng xúc động, con gái vừa mới tỉnh lại, mình cứ bình tĩnh, nói từ từ, có lẽ con bé sẽ nhớ ra.”
Bạch Thủy Ương cảm kích nhìn Bạch Tín Hùng, cười biết ơn ông, mặc dù không biết ông là ai, nhưng cô cảm thấy hai người này chắc không phải người xấu, bởi ánh mắt họ nhìn cô rất đỗi hiền từ.
Cứ như vậy, sau khi được trấn an, bà Bạch ngồi bên cạnh nói với Bạch Thủy Ương rất nhiều, rất nhiều chuyện.
Cô biết mình tên là Bạch Thủy Ương, mặc dù cảm thấy vô cùng xa lạ, nhưng bọn họ khẳng định đây là tên cô.
Người đàn ông nghiêm túc kia là cha cô, còn người phụ nữ này là mẹ cô, còn người đàn ông đẹp trai tối hôm qua chính là chồng cô Thẩm Tương Tường.
Thẩm Tương Tường, Thẩm Tương Tường… cô hết lần này đến lần khác gọi thầm cái tên này.
Bạch Thủy Ương sau vụ tai nạn mất đi trí nhớ, thế nhưng khi cô hỏi mình vì sao bị tai nạn, cô cảm giác không khí trong phòng như bất động, trên mặt cha mẹ cô có phần cứng ngắc, không ai trả lời.
Sau bữa cơm chiều, người đàn ông cho cô cảm giác quen thuộc khác thường hôm qua lại tới, cô thấy anh gọi ba mẹ, còn lễ phép đề nghị họ về nghỉ ngơi, sau đó ở lại phòng bệnh chăm sóc cô.
Thẩm Tương Tường chăm sóc là ngồi làm việc của anh, cứ mỗi nửa giờ hỏi cô một lần có đói không, có khát không.
Bạch Thủy Ương nhàm chán nằm trên giường nhìn trần nhà toàn màu trắng, hận chẳng thấy gì khác, vì ban ngày ngủ nhiều quá, buổi tối không ngủ được nữa.
Cô nhìn đông, nhìn tây, ánh mắt cuối cùng vẫn đặt lên người đàn ông đang ngồi bên kia.
Thẩm Tương Tường nhanh nhạy nhận ra tầm mắt của cô, quay lại hỏi “Có đói bụng không, hay là muốn uống nước?”
Lại là hai câu này, cô bất đắc dĩ mím mím môi, chẳng lẻ anh ta không định nói những thứ khác sao?
Cuối cùng vẫn là cô không nhịn được phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng: “Tôi thật sự tên là Bạch Thủy Ương sao?”
Thẩm Tương Tường lúc này cũng không thèm ngẩng lên, chỉ cúi đầu ừ một tiếng, coi như trả lời.
Cô cũng không có cảm giác thiếu thú vị, ngược lại như được khích lệ bắt đầu nói chuyện phiếm với Thẩm Tương Tường, “Tôi cảm giác tên mình không phải như thế, dù sao cũng cảm thấy không quen chút nào, nếu bây giờ có người gọi tôi như vậy, nhất định tôi không nghĩ họ đang nói với tôi”
Biết Thẩm Tương Tường có nghe mình nói chuyện, cô cúi đầu mân mê ngón tay mình có chút uất ức, tự nhiên bị ụp cho một thứ tên tuổi hoàn toàn xa lạ, nhưng cô lại chẳng nhớ gì, đến quyền phản bác cũng không có.
“Thủy Ương”
“Hử?” Cô ngẩng đầu về phía Thẩm Tương Tường.
Anh hơi mỉm cười liếc cô một cái, như thể cười nhạo lời nói vừa rồi của cô, em xem đi, em biết tên mình là gì đấy thôi.
Cô đỏ bừng cả mặt, trong nháy mắt cảm giác người đàn ông lạnh lùng này đang xỏ lá mình, “Anh… Anh thì không tính, dù sao cũng không tính anh”.
Bất kể anh gọi cô là gì, cô đều có phản ứng, trong lòng cô nghĩ thế.
Cũng may Thẩm Tương Tường không tiếp tục tra cứu đề tài này, vẫn im lặng nghe cô thủ thỉ, càu nhàu biểu đạt trong lòng đang sợ hãi.
“Mặc dù cha mẹ đối với tôi rất thân thiết, nhưng tôi lại không nhìn thấy bất kỳ điểm gì quen thuộc ở bọn họ, anh nói xem có phải tôi rất bất hiếu không, không dưng quên sạch bố mẹ còn để họ phải lo lắng, họ nói tôi bị ta tai nạn xe nên mất trí nhớ, nhưng tôi hỏi họ vì sao bị tai nạn thì họ lại không chịu nói cho tôi biết.” Cô làu bàu như oán hận, không chú ý những lời này làm cho Thẩm Tương Tường cứng đờ.
“Thế còn em? Em có biết nguyên nhân mình bị tai nạn không?” Thẩm Tương Tường vẫn chăm chú nhìn tài liệu không ngẩng mặt lên, chỉ đột nhiên nói chen vào.
Cô cau mày suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, “Thôi, bọn họ không muốn nói cho tôi biết có lẽ không muốn tôi nhớ lại việc không vui vẻ này, nếu tôi quên rồi, chắc nguyên nhân cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, đã không vui vẻ lại không quan trọng, tôi phải nhớ làm gì cho khổ chứ? Tôi cảm thấy như bây giờ cũng