Chúc các bạn đọc truyện online vui vẻ!
Tình trạng: Truyện Full
Tác giả: Hỉ Cách Cách
Tên truyện:
Thuê Boss Làm Bạn Trai
Thể loại:
Tiểu thuyết,
Truyện Ngôn Tình
Chương 1
Vào khoảng chín giờ tối,Khang Tiếu Phù ngồi trên ghế sa lon, một tay cầm chiếc đũa, một tay cầm chiếc thìa, đang vui vẻ ăn món kho có vị rất cay.
Phòng thuê nho nhỏ, chưa đầy mười mét vuông, một chiếc giường lớn, một bộ bàn trà nhỏ, một tủ chứa đầy quần áo lớn, bây giờ cô đang vùi đầu ở phía trước bàn trà, vừa xem phim Nhật và phim Hàn trong máy vi tính, vừa ăn bữa khuya.
Cho đến khi chuông điện thoại vang lên——
Cô để đũa xuống, lấy điện thoại di động ở bên trong ví da đang đặt ở bên cạnh mình ra.
"Chị, là em"
Là em gái có công việc ở nước Mĩ?
Tiếu Phù vui vẻ rồi bỏ thìa xuống, đôi mắt hưng phấn như phát lên ánh sáng, "Em sao lại rãnh rỗi gọi điện thoại về"
"Đây là điện thoại quốc tế, chúng ta không thể nói lâu chỉ nói nhanh thôi." Tốc độ nói chuyện của Khang Tiếu Linh so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù cô rất muốn nói chuyện với chị nhiều hơn, nhưng cước điện thoại quốc tế rất đắt.
"OK." Tiếu Phù nói một tiếng rồi bấm phím ngừng phim Hàn đang xem.
Tiếu Linh với giọng nhẹ nhàng nói, "Chị, em gửi thiệp cưới cho chị."
Cùng bạn trai Jeff qua lại mấy năm nay, bọn họ cuối cùng cũng đi đến quyết định muốn kết hôn.
"Chị sẽ bảo quản thật tốt!" Tiếu Phù hưng phấn đứng lên, bắt đầu đi qua đi lại ở trong phòng nhỏ.
Em gái vừa quen bạn trai đã cho người chị duy nhất là cô được biết, bây giờ cuối cùng cũng đi đến cuộc sống hạnh phúc rồi, cô cảm thấy vui mừng thay em gái, trong lòng tràn đầy cảm động.
Vậy mà, là một chuyện lớn trong đời như thế, cô lại không có cách nào giúp em gái lựa chọn áo cưới, chỉ những điều này cũng khiến cho cô cảm thấy tiếc nuối, cho nên bất cứ là chi tiết gì trong quá trình hạnh phúc này, cô đều muốn bảo quản thật tốt, muốn em gái dù như thế nào, cũng phải gửi thiệp cưới cho cô.
"Đúng rồi, em chẳng lẽ tính làm như lần trước nói với chị, tổ chức tiệc cưới ở nước Mĩ sao?"
"Chị, xin lỗi, Jeff và em đều có công việc ở đây, chúng em cũng đều không thể đi được. . . . . ." Giọng Tiếu Linh tràn đầy lòng xin lỗi.
"Chị suy nghĩ đã."Tiếng cười ngay lập tức biến mất.
Cô không xác định ông chủ có thể đồng ý để cho cô nghỉ ngơi tầm vài ngày không, đi qua đi lại nước Mĩ hơn nữa lại còn tham dự đám cưới, ít nhất cũng phải xin nghỉ khoảng năm ngày.
"Cho nên ——"Giọng Tiếu Linh nhất thời trở nên rất khẩn trương."Chị, chị sẽ đến chứ?"
"Chị. . . . . ."Cô không dám đưa ra lời đảm bảo ngay lập tức.
"Làm ơn, em chỉ có chị là người thân, nếu như ngay cả chị cũng không tới, đám cưới của em sẽ trở nên rất buồn." Tiếu Linh dùng giọng cầu khẩn khiến cô trở nên mềm lòng.
"Được, chị sẽ hết sức thuyết phục ông chủ của chị." Cô sẽ cố gắng hết sức thuyết phục ông chủ của mình.
"Cái người mà chị nói có phải chính là ông chủ với một chuỗi danh sách dài vạn người mê ?" Tiếu Linh đột nhiên cười một tiếng, ánh mắt thì sáng lên.
"Là ông chủ đào hoa."Tiếu Phù lên tiếng để đính chính.
"Đào hoa thì cũng có một chút tiền vốn." Tiếu Linh nói thêm một câu.
"Tiền của anh ta thì cực nhiều." Tiếu Phù cười nhẹ một cái, đồng ý gật gật đầu.
Nhưng những thứ tốn tiền mỗi ngày như tiền quà tặng, tiền ăn. . . . . . Một tháng tính thêm ra , cũng đã nhiều hơn tiền lương của cô gấp mấy chục lần.
"Mà cũng đẹp trai, phong độ, quan trọng là còn rất biết kiếm tiền, nếu như anh ta theo đuổi em, em nhất định lập tức hủy bỏ đám cưới để ở bên cạnh anh ta." Tiếu Linh cười rất to ở bên đầu điện thoại kia.
"Tốt nhất em nên biết, em cũng rất yêu bạn trai của mình." Cô cho rằng đây không phải là một chuyện cười.
"Rất nhiều việc không phải là tuyệt đối." Tiếu Linh đang nói bỗng nhiên giọng trở lên trầm thấp."Đấy, em không thể tiếp tục nói chuyện phiếm như vậy nữa, tiền điện thoại là rất quý."
"Tốt, nếu như mà chị thuận lợi xin phép nghỉ, sẽ gọi lại cho em biết."
" Chị chờ một chút, còn có một việc."
"Có chuyện gì?" Tiếu Phù dừng lại động tác, vốn nghĩ là sẽ cúp điện thoại.
“Anh ta cũng tới." Giọng Tiếu Linh đột nhiên trở nên rất ảo não.
"Người nào?" Tiếu Phù ngơ ngẩn hỏi.
"Bạn trai cũ của chị, người đó có vóc người rất tuyệt, đang là huấn luyện viên bơi lội."
Tiếu Linh thở dài thật sâu, sau đó tiếp tục nói tiếp: "Chị, em không có cách nào ngăn cản anh ta, anh ta là bạn tốt của Jeff, ban đầu cũng bởi vì chúng mình bốn người cùng đi ra ngoài chơi, nên em mới biết Jeff, nghiêm khắc tính toán ra, chị với bạn trai cũ đều là người làm mối cho chúng em, em còn vì chuyện này mà tranh cãi với Jeff ầm ĩ một trận, kết quả chúng em mỗi người đều lùi một bước, bạn trai cũ của chị từ phù rể cho xuống làm khách mời bình thường"
Hai người đồng thời yên lặng mấy giây.
"Chị, chị sẽ đến chứ?" Âm thanh Tiếu Linh tràn đầy lo lắng.
"Chị——" Tiếu Phù có chút chần chừ.
"Chị, thật sự em vô cùng hi vọng chị có thể tới đây, hơn nữa cha mẹ chúng mình qua đời rất sớm, chị có thể tới đây hay không, đối với em mà nói có ý nghĩa rất lớn.”Tiếu Linh khẩn cầu nói.
"Được, chị sẽ cố gắng hết sức." Tuy là cười nhưng thật ra ở đáy lòng đang thở dài thật to, rất rõ ràng là mình căn bản không có cách nào từ chối yêu cầu của em gái.
"Tốt quá"Ở bên đầu điện thoại bên kia,Tiếu Linh lớn tiếng hoan hô.
Thôi, dù sao đến lúc đó gặp trò nào phá trò đó .
Mặc dù chính mình hy vọng làm được như nghĩ, nhưng nghĩ đến phải đối mặt với da mặt dày của bạn trai cũ, cô vẫn cảm thấy có chút kinh khủng, hơn nữa không biết làm sao.
"Em quyết định để ai làm phù dâu? Chị không phải là phù dâu nhé." Thân là phù dâu thật sự phải chú ý quá nhiều chuyện, cô lo lắng đến lúc đó không biết làm thế nào.
"Em hiểu biết rõ."Tiếu Linh vừa cười vừa liếc nhìn đồng hồ báo thức, nhịp điệu nói chuyện cũng tăng nhanh."Chị, còn có một chuyện cuối cùng ."
"Là tin xấu, hay là một ít tin tức khá hơn?" Tiếu Phù than vãn.
Cô cần một tin tức tốt, tùy tiện là cái gì cũng được, chỉ cần tốt là tốt rồi.
"Là tin xấu." Giọng Tiếu Linh mang một ít lời xin lỗi .
"Azz ——" Khang Tiếu Phù thở dài.
"Bạn trai cũ của chị hình như sẽ mang bạn gái tới đây, đó một cô gái tóc vàng có dáng người đẫy đà." Tiếu Linh cho rằng tự mình phải có nghĩa vụ nhắc nhở chị .
Bà nội. . . . . . Bà. . . . . . Tình trạng không được tốt lắm." Mẹ hơi nghẹn ngào.
"Nói rõ ràng." Tim Lăng Thiên Tước nháy mắt rơi xuống mức thấp nhất.
"Một thời gian trước, bà nội được bệnh viện chẩn đoán là bị ung thư ruột già, hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng đã ra vào bệnh viện đến ba lần, Bà. . . . . . Bà kiên trì không muốn chúng ta thông báo cho con, nói rằng sợ con lo lắng." Tiếng mẹ khàn khàn.
"Bà nội bây giờ đang ở đâu ? Bệnh viện?"Giọng Lăng Thiên Tước khó kìm được sự nóng nảy nhưng lại thể hiện rõ sự lo lắng.
"Ở nhà dưỡng bệnh, ngày h