nhiên phát hiện toàn bộ thế giới đã phong vân biến sắc.
Mà cô chính là người phụ nữ không cần tốn nhiều sức liền đem thế giới vốn có của hắn hoàn toàn lật nghiêng, bất tri bất giác chinh phục hắn, lại chính là người phụ nữ không muốn cùng hắn phát triển quan hệ thân mật.
Hắn đang trong quan hệ nam nữ, không hề như cá gặp nước, hiện tại hắn chỉ cảm thấy khủng hoảng cùng nhàm chán, như một loại nhà tù vô hình khổng lồ đem hắn nhốt lại.
Lăng Thiên Tước nghe âm thanh cánh cửa bị người mở, tiếng chân rất nhỏ trên mặt thảm đắt giá, trong đầu hắn tưởng tượng ra hình dạng của cô, chập chạm không mở mắt ra nhìn cô.
Hắn cảm giác cô ở bên mình.
Từ khi hắn phát hiện rõ ràng rằng mình không đề nổi hứng thú đối với phụ nữ khác, thì hắn biết mình trúng chưởng rồi.
Ngày trước hắn cho là chỉ có thể gặp quỉ tình yêu trong thần thoại, tự nhiên con mẹ nó lại tồn tại thật, hơn nữa lại rơi vào trên người vị nữ thư kí - người mà mỗi ngày đều giúp hắn xử lý những buổi hẹn hò với những phụ nữ khác.
Đây nhất định là báo ứng, làm hắn dù trăm miệng cũng không thể bào chữa, đúng là một trừng phạt tàn khốc.
Hôm nay nếu không phải lập trường đã điên đảo, hắn cũng sẽ không ngốc đến mức nghĩ rằng mọi người sẽ tin tưởng một người đàn ông bất lương cực độ, kỷ lục quá khứ vô cùng huy hoàng, sẽ thật lòng thật ý lui tới với một người phụ nữ.
Lăng Thiên Tước chậm rãi mở mắt ra, quả nhiên, Tiếu Phù trong tay cầm PDA đang cung kính đứng ở một bên, chờ hắn mở miệng giao phó công việc.
Lòng hắn căng thẳng, phát ra một chuỗi bão tố nguyền rủa không tiếng động
Nếu như Thượng Đế muốn hắn chuộc tội vì những hoang đường lúc trước, vậy đó quả nhiên là thần chỉ chí cao vô thượng, thật là thống khổ, hắn bắt đầu thống hận, đổi lại là người đàn ông khác chỉ sợ vẫn sẽ không ngừng hâm mộ quá khứ kỷ lục.
“Tiếu Phù.” Hắn hữu nghị thân thiện mở miệng.
“Dạ, xin ông chủ phân phó.” Đem lấy mình che giấu sau tròng kính mắt không số, Tiếu Phù mặt không đổi nói.
“Cô nhất định phải như vậy?” Hắn mở miệng một cách khó khăn.
“Ông chủ?” Cô hạ xuống, ngoài mặt không biến sắc.
Nếu như Lăng Thiên Tước duy trì sức quan sát nhạy cảm vốn có, sẽ liền phát hiện rằng cô không phải hoàn toàn không động dung, nhưng hắn quá mức để ý cô, ngược lại lại bỏ quên rất nhiều chi tiết.
“Chúng ta đã từng giúp đỡ lẫn nhau, miễn cưỡng cũng coi là bằng hữu chứ?” Ánh mắt của hắn nhìn cô, không phải ánh mắt cấp trên đối với thuộc hạ, mà là ánh mắt khát vọng của đàn ông nhìn đàn bà.
“Ngài vĩnh viễn là ông chủ của tôi, ngài đã nói qua, chuyện gì xảy ra ở nước Mĩ đều không tính” Cô cố ý dùng từ “ngài” để gọi hắn, cố gắng kéo khoảng cách giữa hai người ra, cũng ngăn lòng của hắn ở bên ngoài.
Lăng Thiên Tước nhanh chóng nhắm mắt, ngăn cản chuyện không muốn tin tưởng, tựa như người bình thường, luôn theo bản năng mà tránh trước, sau đó mở mắt, thẳng tắp nhìn cô.
Hắn biết rõ mình trở nên mềm yếu, trở nên không tự nhiên, tất cả hoàn toàn do cô ban tặng.
“Chúng ta.. tôi là nói, giữa tôi với cô –“
“Ngài vĩnh viễn là ông chủ của tôi.”
Ánh mắt Tiếu Phù kiên định.
“Cô đối với tôi chẳng nhẽ chỉ có những lời này?” Hắn cau mày, miễn cưỡng cười.
“Vâng.” Cô không muốn bất kì thay đổi nào trong quan hệ giữa bọn họ.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên, Lăng Thiên Tước là một người đàn ông trực tiếp giải quyết vấn đề, hắn đã từng ám chỉ cơ hội cho hai người lui tới.
Lần đầu tiên phát hiện ám hiệu của hắn thì cô cũng phát hiện mình cư nhiên động lòng, mị lực của hắn lớn hơn những kỷ lục huy hoàng kia.
Cô rất may mắn vì mình dù gì cũng công tác bên hắn mấy năm, đã nhiều lần thấy thái độ của ông chủ đối với phụ nữ, chung tình không phải sở trường của hắn, mà cô thì lúc nào cũng chỉ hướng tới tình cảm chuyên nhất.
Cho nên mặc dù có giãy giụa, cô vẫn như cũ mà hoàn toàn cự tuyệt.
Cự tuyệt người đàn ông như hắn rất khó, đó là chuyện khó khăn nhất trong cuộc đời cô, nhưng cô làm được, nhờ có những người bạn gái xinh đẹp của hắn, không để cho cô không thấy rõ sự thật.
Sau đó cô lại bắt đầu an bài ước hẹn buổi tối thay hắn.
Cô tin tưởng chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, hắn nhất định phát hiện ra đây là chuyện cười, cô cuối cùng chỉ là một cô thư kí nhỏ, hắn không cần lãng phí thời gian cùng tinh thần ở trên người cô, cô cũng không cần bởi vì hắn mà vứt bỏ một công việc tốt.
Tình yêu nếu như không tới thật, sẽ giống như uống phải cà phê giả, vĩnh viễn không nếm ra được mĩ vị cà phê chân chính.
“Tối nay tôi có ước hẹn sao?” Lăng Thiên Tước mất tâm địa hỏi, cả người giống như ngâm trong tịch mịch, chỉ có ánh mắt nhìn cô là phán tán ra nhiệt lực.
“Con gái của đổng sự trưởng Thiệu thị hoặc người mẫu Lâm Hiểu Lâm, hoặc là – về mặt thời gian cũng có thể lấy ra.”
Một buổi tối, hắn có năng lực cùng mị lực để ứng phó hai người phụ nữ mỹ lệ, mỗi người một vẻ.
Hắn nhìn cô, từ ánh mắt của cô đọc được rằng mình cùng cô là không thể nào.
Thật chết người, đây không phải là điều mà hắn muốn.
Lăng Thiên Tước nghĩ tôn trọng quyết định của cô, nhưng hắn rõ ràng, lấy cá tính của mình tuyệt không cho phép “buông tha” chuyện như vậy xảy ra ở trên người bọn họ.
Tùy tiện ai cũng có thể, nhưng không thể là cô.
Hắn đối với cô có cảm giác muốn chuyên nhất, trước đó chưa từng có, quả thật hoang đường hơn so với những hoang đường mà hắn đã đi qua, nói ra chỉ sợ không có người chịu tin, nhưng chính là hắn chỗ này gặp quỉ mà yêu cô.
Cho nên hắn không dám hung ác đối với cô, chỉ dám thử dò xét, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của cô, sẽ mềm lòng mà thu tay lại.
Hắn đã không phải Lăng Thiên Tước mình quen thuộc, hắn thay đổi, bởi vì cô.
Hắn trở nên muốn học quí trọng, hiểu được săn sóc, cam nguyện chuyên nhất... hắn ở đáy lòng thở dài, bi thảm phát hiện rằng mình không có quyền chọn buông tha.
Chuyện hắn yêu cô, đã sớm thành định cuộc.
Lăng Thiên Tước thấy trên tay mình nắm giữ hai lựa chọn, lấy được lòng của cô, hoặc là – tịch mịch đến tận cuối quãng đời.
“Cô giúp tôi an bài.” Tầm mắt sắc bén của hắn quấn lên cô, xa xỉ chờ đợi có thể thấy được một tia ghen tị đáp lại.
“Vâng, tôi sẽ đem hai ước hẹn an bài giống như trước kia.” Nói xong Tiếu Phù khẽ nghiêng người, nhanh chóng đi ra phòng làm việc.
Lần này cô đi quá nhanh, không nhìn thấy vẻ mất mát trên mặt hắn.
Chuyển phát đưa tới một gói nặng.
Không tới nửa giờ sau khi Tiếu Phù đưa vào, Lăng Thiên Tước liền gọi cô, muốn cô hủy bỏ tất cả các ước hẹn buổi tối, sau đó muốn cô đặt một phòng ăn hắn thích nhất, hai chỗ ngồi.
Hắn muốn đi cùng với ai?
Có một giây đồng hồ, cô rất muốn hỏi, thật may là nhịn được.
Bảy giờ tối, cô đã soạn xong hành trình ngày mai, cũng làm xong những tiêu điểm từ bản ghi âm của hội nghị chủ quản cấp cao, đang muốn sửa sang lại kỷ lục hội nghị, “Tiếu Phù” điện thoại nội tuyến truyền đến giọng nói trầm thấp dễ nghe của hắn.