gái hiểu vật đó là gì, ngượng ngùng không dám nhìn anh, nhưng không đem tầm mắt rời khỏi thân thể của anh được, vóc người của anh rất tốt, bề ngoài của anh xem ra cực kỳ thuận mắt, đẹp trai như thế, lần đầu tiên cô gặp người như vậy, cô cho là anh rất yêu đuối, nhưng cô sai rồi.
Khi anh cởi quần áo mới phát hiện, thì ra thân thể của anh rất bền chắc, rất tinh tráng, cô cảm thấy nếu mình đặt tay lên, vẫn có thể cảm thấy các cơ bắp của anh, cô nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, loại cảm giác đó khiếm cô cảm thấy rất kỳ diệu.
. . . . . .
……….(phân cách)………..
Cô gái này có là gan bắt đầu lớn dần, run run sờ tới sờ lui, lúc lâu sau mới mở mắt ra, phát hiện anh cũng trợn tròn mắt nhìn cô, hai người liếc nhau một cái, cô gái xấu hổ quay mặt đi.
“Muốn dùng khăn lông rửa mặt một chút không?” Thẩm Mặc nhìn cô.
“Em muốn đi tắm.” Cô gái cũng cảm thấy ngượng ngùng, cô thật mê trai.
“Được, chúng ta tắm cùng nhau.” Thẩm Mặc cười một tiếng không đứng đắn, ôm cô, lảo đảo đi vào phòng tắm. Không biết do anh vẫn còn say rượu, hay do vừa rồi dùng sức quá nhiều nên đùi hơi mềm.
Thẩm Mặc đặt cô gái xuống bồn tắm, hai chân của cô mềm nhũn ngồi vào gạch men lạnh lẽo, Thẩm Mặc cười cười, với tay mở nước, dòng nước ấm áp chảy xuống, cô gái a một tiếng, cả thân thể đều ướt.
Thẩm Mặc lấy tay sờ loạn lên người cô, vuốt ve khắp nơi, anh để cô tựa vào trên tường, cười xấu xa nói: “Anh giúp em.” Anh rất cẩn thận, vừa tắm vừa sờ, tắm thì tắm phía dưới đi, ngón tay lại bắt đầu đảo quanh trên miệng hoa huyệt của cô. Cô gái sợ, khép hai chân thật chặt, cô chịu không nổi, Thẩm Mặc cũng không bỏ qua, anh ngồi chồm hổm trên mặt đất, môi di động tới lui trên đùi, ngẩng đầu lên, hướng về phía cô, mập mờ cười: “Không cần sao?”
“Không.” Cô gái kiên định nói .
Thẩm Mặc cười một tiếng, mắt tiếp tục nhìn chằm chằm bắp đùi cô, đột nhiên thấy giữa hai đùi cô có một vết bớt hình cánh hoa, không khỏi hôn một cái, đột nhiên hai tay banh rộng hai chân cô ra, sau đó phủ môi lên, cô gái ‘ah’ một tiếng, cả người run run, chỉ cảm thấy nơi đó có một vật ấm ấm, mềm mềm gì quét tới quét lui , cô sợ tới mức theo bản năng đẩy đầu của anh ra, Thẩm Mặc không chịu, dùng sức hút hoa huyệt nhỏ nhắn ấy. . . dùng đầu lưỡi day lấy trí huyệt.
Cô gái thét chói tai, cô vừa mới qua kích tình không lâu, sao chống lại được loại đả kích này? Chẳng qua là càng không ngừng kêu lên, “Không cần, không cần. . . . . .” Cô chỉ cảm thấy bụng dưới khó chịu, lượng lớn mất dịch tuôn ra, đầu lưỡi của anh làm cô càng ngày chàng dễ chịu, vui vẻ, hai chân cô run rẩy, run rẩy đến đứng cũng không yên, cô lui dần về phía sau, lấy vách tường làm chỗ dựa, cô nhắm mắt lại, hưởng thụ thương yêu của anh.
Anh lại dùng sức một chút, muốn đem cô hút hết vào miệng mình, hai cánh tay của anh ôm chặt thân thể kia, ngón tay từ mày mò đằng trước đằng sau, tách nhẹ hai cánh hoa ra, không ngừng kích ra nhiều mật ngọt, anh hơi lui đầu xướng, đầu lưỡi tiến vào đóa hoa, địa phương mới được an ủi, có chút sưng đỏ, nhưng vẫn nhạy cảm như cũ, cô cũng không chịu được nữa rồi, dùng sức đè đầu của anh lại, đầu lưỡi của anh rất ngắn, không cách nào làm an ủi cô nhiều hơn, sâu hơn, thật khó chịu, thật nhớ vật kia.
Cô không ngừng rên rỉ gọi, cũng không biết mình nói những gì, loại cảm giác này rất đặc biệt….
đầu của anh lui về phía sau, cô lại ôm chặt lấy anh, muốn anh đi vào vị trí sâu nhất, Thẩm Mặc ngẩng đầu lên, có chút đắc nhìn cô cười, “em muốn ám sát anh à? Cô bé hư.” Vừa nói anh vừa đứng lên.
Anh nhìn kĩ, cô gái đặc biệt ngượng ngùng, vừa rồi cô có vẻ rất dâm đãng, nghĩ như thế, mặt cô lại càng đỏ. Mặc dù bây giờ, phấn son trên mặt cô bị nước rửa sạch, nhưng mà ánh đèn trong phòng tắm mông lung, Thẩm Mặc không nhìn thấy rõ khuôn mặt cô.
Anh đến gần cô, dùng sức hôn môi anh đào, đảo quanh toàn bộ cánh môi, đầu lưỡi linh hoạt chạy từ môi xuống dưới cổ, nước từ trên đỉnh đầu bọn họ chảy xuôi xuống, sương mù mắt, trên thế giới này tất cả đều có vẻ mơ hồ, Thẩm Mặc xoay người cô lại, để cho cô khom thân thể xuống, đẩy mông của cô ra phía sau, tiến vào, cô gái đã không còn chút sức lực nào, chẳng qua là khe khẽ rên rỉ, do có nước chảy, nên tiếng va chạm càng lúc càng lớn hơn, dòng nước ấm áp chảy qua vị trí bọn họ giao hợp, hai người mềm mại cơ hồ không chịu nổi loại kích thích này, Thẩm Mặc vừa hưởng thụ loại vui sướng ấy, vừa nói: “Chúng ta đổi tư thế.”
Anh đặt hai chân cô quấn lấy hông mình, cô ngồi trên bồn tắm, tiếng giao hoan lại phát ra to hơn trước, cô gái vong tay ôm cổ anh, ghé miêng sáp vào lỗ tai anh, vừa rên rỉ vừa nói đứt quãng: “Cám ơn anh….cho… cho em một buổi tối thần tiên này.”
“Nếu như em thích, về sau em có thể tới tìm anh.” Thẩm Mặc hôn vành tai mịn màng ấy, ngậm vào trong miệng, không ngừng phun ra nuốt vào.
“Không được, ” cô đứt quãng nói: “Đợi lát nữa tắt đèn đi, em…em không muốn anh nhận ra em, cũng không muốn có quan hệ gì về sau nữa.”
“Tại sao?” Thẩm Mặc tựa hồ có chút không vui, dùng sức hung hăng đâm trúng chỗ mẫn cảm nhất của phụ nữ, cô gái cao giọng thét chói tai: “Bởi vì….bởi vì em có nguyên tắc của mình.”
Thẩm Mặc không lên tiếng, nhàn nhạt cười cười, đáp một tiếng, mỗi người đều có quy tắc của riêng mình, anh cũng không muốn phá, thân dưới của anh càng phát càng ra sức, đôi tay không ngừng xoa nắn không cô, eo ếch di động lần sau mạnh hơn lầu trước, suy nghĩ của cô gái từ từ mơ hồ đi, nỉ non: “A, không được, không được. . . . . .”
Một hồi thanh âm kêu rên, Thẩm Mặc đem lấy chính mình hung hăng đi vào, sau đó phóng ra, anh cầm khăn lông lau sạch sẽ trên người hai người, ôm cô trở về phòng, lúc đặt cô xuống giường, anh cũng không bật đèn.
Một đêm này, Thẩm Mặc ôm một cô gái xa lạ, ngủi lấy hương thơm không màng danh lợi trên người cô, bình yên ngủ. Sáng sớm hôm sau, bởi vì công việc, anh nhất định phải rời đi, trước khi đi, anh để lại số điện thoại của mình, hơn nữa, cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi của cô một cái, bởi vì gian phòng không kéo rèm cửa ra, rất tối, cho nên anh vẫn không nhìn được khuôn mặt cô thế nào, anh nghĩ, nếu có duyên, bọn họ nhất định sẽ gặp mặt lại .
………………..
lúc này, Thẩm Mặc nằm trên giường, nhớ về buổi tối mất hồn ấy, cảm thấy tâm tình nóng rang lên.
Ngày đó, từng chi tiết một anh nhớ rất rõ ràng, năm năm vẫn không quên được, cô gái đáng chết kia, cho anh hưởng một buổi tối sảng khoái, thế nhưng cũng mang đi vô số buổi tối sáng khoái khác của anh, nhất định phải tìm được cô, sau đó hung hăng vặt cô đến khô mới được.
Thẩm Mặc nghĩ như thế, trong đầu đang giả sử một trường hợp “nếu” gặp cô thì nên làm những gì, nhưng anh chưa từng gặp mặt của cô bao giờ, cũng không biết bất kỳ phương thức liên lạc nào với cô, nghĩ tới đây, đột nhiên Thẩm Mặc có chút nản lòng, yêu tinh tối đó, nhất định là trời cao phái xuống, lúc nào mới có thể trở lại tìm anh? May mắn là anh cho cô số điện thoại, Thẩm Mặc dần dần chìm vào mộng đẹp, một giấc ngủ đến tận sáng.
Thẩm Mặc là một chuyên gia thiết kế thời trang, tuổi còn trẻ đã ngồi vào vị trí cao nhất _ nhà Thiết Kế, lập nghiệp tại nước Pháp, vô luận là nơi đó gái có đẹp đến đâu, anh cũng không nổi lên được dục vọng.
Lần này, mẹ lấy lí do thân thể không tốt, lừa gạt anh trở về Đài Bắc, mẹ anh lần này là đùa thật, dùng mọi thủ đoạn để đem anh lừ