i cái gì cũng không thấy." cô khẩn trương rụt vai lại, đôi mắt to tròn híp lại, bởi vì anh đột nhiên đến gần nên toàn thân sởn gai ốc."Chuyện của anh. . . . . . Làm xong rồi?"
Cô không nói láo, bởi vì trong phim bộ phận đó của nam nữ cũng bị che lại, cho nên không nhìn thấy gì.
"Còn chưa xong." Anh đụng cũng chưa đụng đến cô. Làm sao có thể “Làm viêc” xong được?
"Vậy anh, trở về làm gì?" Thật ra thì cô muốn nói là, tại sao lại chọn lúc này trở lại? Ô. . . . . . Thật là nghĩ đến là muốn khóc rồi!
"Không trở về làm thế nào ‘ làm việc ’ được?" Hazz, anh biết cô không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì (Tự vạch áo cho người xem lưng), rõ ràng hai người "Làm việc" ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. "Nếu không làm sao bắt gặp cô làm chuyện xấu?" Hơn nữa cô lại là tội phạm hiện hành.
"Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. . . . . ."
"Không phải cố ý, tại sao lại tập trung tinh thần như vậy, ngay cả anh vào phòng cũng không phát hiện?" Ừ, cô thật là thơm. Anh dịch sát cổ của cô, nghe thấy trên người cô phát ra hương thơm tự nhiên.
"Tôi...tôi. . . . . . Thật xin lỗi." Anh bất ngờ tiến lại gần, cô không giải thích được chỉ biết nói xin lỗi, cô khẩn trương không ngừng lặp đi lặp lại.
"Anh thà rằng em lựa chọn cách khác để nói xin lỗi.” Đầu ngón tay anh bỗng dưng giữ chặt chiếc cằm xinh xắn của cô, để cho cô ngẩng đầu lên, hơi nghiêng mặt cúi xuống hôn mãnh liệt; thật ra thì cô căn bản không có lỗi, đây chỉ là cái cớ anh lợi dụng để hôn cô.
Lại tới nữa! Đầu óc Kỷ Lục Đề bỗng nhiên quay cuồng, cô không có biện pháp nào ngăn thói quen anh hôn cô đến mạnh liệt như thế này, mỗi lúc đều khiến toàn thân cô mềm nhũn, muốn động đậy cũng không có cách nào, ngay đến một chút sức lực để kháng cự cũng không có.
Đôi môi được đốt nóng, từng tấc lưỡi bỏng rát, từng chút một hôn đến khiến cô vô lực phản kháng với hơi thở mùi đàn hương từ miệng anh, mùi vị của hai người hòa lẫn vào thành một luồng khí nóng, nhiệt độ trong căn phòng màu hồng bỗng chốc lên cao.
Anh đang làm pháp thuật gì trên người cô? Tại sao cô hoàn toàn không làm được gì?
"Hôn em, tiểu Lục Đề." Nhếch miệng gợi lên một nụ cười tà mị, lửa nóng lưỡi lướt qua viền tai nhạy cảm của cô, hài lòng cảm giác được thân thể cô run lên. “Không được….Tôi …tôi không không thể động đậy được….” cô không có cách nào nói hoàn chỉnh cả câu, dựa vào trong ngực anh thân thể giống như một con búp bê vải bị rút đi sinh mệnh, chỉ có thể mặc cho anh định đoạt."Đứng lên được không?" Anh hỏi.
Thậm chí ngay cả hơi sức để nói chuyện cũng không có, cô vô lực lắc đầu, hoàn toàn mềm yếu làm cô không biết làm như thế nào. Lưu chóng ôm lấy cô đi tới bên giường, đặt cô ở trên chiếc giường hình tròn tràn đầy màu hồng, xem ra càng lúc càng cảm thấy sắc đẹp có thể thay cơm. "Thật đẹp." Ngón trỏ lướt xuống hõm xương quai xanh, ánh mắt phát lên ngọn lửa nóng bỏng tròng mắt đen tham lam tìm kiếm lãnh địa sắp thuộc về anh.
Kỷ Lục Đề theo bản năng tránh ánh mắt nóng bỏng của anh. Ánh mắt đen thâm thúy phát ra những ánh sáng khó hiểu nhìn chằm chằm cô, làm cả người cô nóng lên, không nhịn được run rẩy…
"Có muốn thử một chút mùi vị mất hồn đó không?" Cúi người, giọng nói của anh khàn khàn mà nguy hiểm giống như nhung lụa trượt vào màng nhĩ nhạy cảm của cô, không cho phép cô trốn tránh.
"Tôi không, không hiểu anh muốn nói gì?" gần như bị âm thanh của anh dọa sợ đến ngừng thở, cô luống cuống cuộn tròn thân thể, cả khuôn mặt toàn bộ vùi vào trong gối nằm màu hồng .
"Em —— thích làm đà điểu?" Anh mỉm cười, vừa cười vừa tức giận hành động của cô, ngón tay thon dài chạy dọc từ sau gáy cô trượt xuống dưới sống lưng, cảm thấy thân thể của cô căng thẳng giống như hóa đá.
Cô nói không ra lời, sống lưng theo bàn tay anh di động mà nóng lên, cô kháng cự chôn đầu ở trong gối mãnh liệt lắc đầu.
"Nhìn cũng dám nhìn, chẳng lẽ em lại không dám làm?" cô gái này lòng dạ rất mềm mại, nhưng tính tình cũng rất quật cường, nhưng anh có thể "Hướng dẫn từng bước" .
"Này. . . . . . Đừng nói nữa!" cô xấu hổ đỏ bừng mặt, thiếu chút nữa không đem gối đầu đốt thành cái động .
"Em thiếu dưỡng khí rồi, anh giúp em thông khí." Nhanh chóng đem kéo cô từ trong gối ra, không nói lời gì chặn lên môi đỏ mọng mê người của cô, lần nữa nổ tung kích thích.
Kỷ Lục Đề xấu hổ xoay vòng nắm đấm nhỏ đánh vai anh, lưng, thế bắp thịt người đàn ông này giống như đá, ngược lại làm cho tay cô đau hơn, đánh một lát, cô cũng không còn sức để đánh nữa, dù thế nào đi nữa anh cũng không hề đâu, chỉ là mình khiến mình vất vả hơn thôi.
"Rất tốt, hô hấp rất có hiệu quả, đúng là có thể làm cho em có tinh thần hơn.” Anh được lợi còn ra vẻ, trên đầu lưỡi không quên chiếm nhiều hơn một chút tiện nghi.
"Anh thật quá đáng!" cô tức giận trừng anh, nổi giận đẩy anh một cái."Tránh ra đi! Tôi muốn đi về!"
Cô biết rất rõ ràng mình không thể ở lại chỗ này nữa, nếu không tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, trong lòng hai người bọn họ cũng biết rõ.
"Hứ! Vậy cũng không được." anh kéo eo cô lại khi cô muốn đứng lên. "Phòng bên cạnh vẫn chưa xong chuyên, em không phải mới một nửa đã từ bỏ chứ, không chịu trách nhiệm của một trợ thủ đó!" Hơi dùng sức, co liền lại ngã vào trong lòng anh.
"Trợ thủ cái gì chứ? Tôi căn bản không giúp được gì, anh để tôi trở về đi!" Lần này cô không thể để bàn thân mình yếu đuối như vậy nữa, dùng lực vặn vẹo thân thể. "Hơn nữa làm sao anh biết phòng bên cạnh còn chưa. . . . . ." Xong chuyện? GOD! Cô vậy mà không nói ra lời!
“Anh cần gì phải lừa em!"
"A. . . . . . Nhanh, nhanh lên một chút nũa. . . . . ." Xuyên thấu qua màng nhĩ, tiếng rên rĩ đau khổ của cô gái truyền vào trong tai cô.
"Anh. . . . . ." cô không dám tin trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm anh ."Anh dám lắp mắt nghe lén!" Anh ta làm sao làm được? Rõ là. . . . . . Quá thần kỳ!
"Đây là công việc." Anh nhướn lông mày, không chịu nổi cảm giác đạo đức mãnh liệt của cô. "Huống chi là người nhận vụ án này là em, anh chưa đồng ý." Anh là đang giúp cô đó! Rốt cuộc cô gái này có hiểu hay không?
"Tại sao lại đổ mọi chuyện lên đầu tôi vậy?" Cô ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn, không dám gào thét.
"Em nói cái gì?" Anh nhướn cao lông mày, làm như nếu như cô nói sai một câu sẽ đem cô róc xương vậy, sẽ chuẩn bị đem cô róc xương róc thịt vậy. "Có can đảm em nói lại lần nữa xem!" giọng nói anh mang theo uy hiếp.
"Không có, không có, Tôi không nói điều gì cả!" cô đương nhiên là không dám lộ ra, như vậy mới phù hợp bản tính nhát gan của cô. "Anh có thể dạy dạy tôi sao?" Dạy cô làm thế nào trộm lắp máy nghe lén. Mặc dù cô chưa dùng phương pháp này, nhưng ở trong nhận thức của cô, học nhiều một chút luôn là tốt.
Hạ Lan Bình híp mắt liếc cô, đáy mắt anh như có một ngọn lửa hồi sinh. "Em thật sự muốn học?" Muốn học âm thanh hỗn loạn trong máy nghe lén.
"Ừm!" Cô dùng sức gật đầu.
"Sẽ không bỏ chạy ?" Sẽ không giống như lúc nãy, nhân dịp dục vọng của anh mãnh liệt phủi mông bỏ chạy?
"Ừ, sẽ không trốn." Vì sao phải trốn? cô cũng chỉ là muốn học lắp máy nghe lén mà thôi, trừ phi anh lại muốn mắng chửi người, nếu không cô học không được tuyệt đối không trốn.
Hạ Lan Bình bỗng chốc nhào lên người cô, đem cô đặt dưới người, nhìn chằm chằm đôi mắt tỏa sáng lấp lánh của cô. "nghe được những lời này của em là đủ rồi."