o lên, đánh nhau trong văn phòng thám tử không tính là quá lớn này, đánh cho trời đất mù mịt, không ai nhường ai ——
***
"Cô giáo Kỷ, làm sao cô lại đi ra từ ‘Văn phòng thám tử mục nát’ đó vậy?" tập múa xong, Tiểu Mạc uống chén hồng trà do Kỷ Lục Đề pha , một đôi mắt to xoay vòng xung quanh cô.
"Ách, cô giáo Kỷ làm việc ở đó."
Cô tìm lý do tốt nhất.
"Lương rất cao ạ?"
Tiểu Vĩ giống như một ông cụ non hỏi.
Vèo! Một mũi tên xuyên tim.
"Được, cũng được." cô làm sao có thể thừa nhận bản thân làm miễn phí? Vậy chẳng phải gây chuyện cười cho mấy đứa nhóc này?
"Em cảm thấy được cô giáo Kỷ không cần vất vả như vậy!" Tiểu đạt đến vỗ vỗ lên "Thục nữ" đang ngồi bên cạnh. "Tìm phiếu cơm dài hạn nếu so với đi làm công đơn giản hơn nhiều."
Kỷ Lục Đề không dám tin mở mắt lớn, nhìn một chút đây là lời nói của một cô bé học năm thứ hai tiểu học sao? Rốt cuộc bọn nó được tiếp xúc với những thông tin gì? Thật là quá đáng sợ!
"Haz, phụ nữa không nhất định phải dựa vào đàn ông ....! Bây giờ tỷ lệ ly hôn cao như vật, người phụ nữ phải tự mình phấn đấu." Tiểu Mạc vẻ mặt không ủng hộ; rất nhiều học đều là gia đình đơn thân, nó đã nhìn thấy quá nhiều rồi.
Kỷ Lục Đề ngẩn ra. Trời ơi! Cô phát hiện trước mặt những đứa bé này, tư tưởng của cô giống như người xưa không thể nào tiêu hóa nổi
0_________P.
Cô và bọn nhỏ được giáo dục hoàn toàn khác nhau!
"Hiện tại kinh tế kém như vậy, rất nhiều gia đình đều tăng gấp đôi lương, ngộ nhỡ cô giáo Kỷ không tìm được phiếu cơm dài hạn, mà “Của nợ” dài hạn phải làm thế nào?” vậy không phải là không kiếm được lợi mà còn bị thua lỗ nữa à . Tiểu Vĩ chau mày lại, hoàn toàn lý giải thực tế kinh tế. Kỷ Lục Đề vuốt trán, sắp bị sự giọng điệu thành thục của bọn nhỏ làm phát điên rồi. "reng reng!" Tiểu Đạt còn muốn "Bổ sung cho rõ" , lại bị tiếng chuông điện thoại đột nhiên cắt ngang. "Là anh à, anh họ." nhìn thấy người sau khi mở cửa, Kỷ Lục Đề cười."Có chuyện gì sao?" Có lẽ là do Hạ Lan Bình khuyên nhủ, ít nhiều gì trong lòng cô anh ta vẫn lưu lại chút bóng đến, cô theo bản năng hỏi. "Không có gì chuyện đặc biệt, anh có thể vào ngồi một chút được không?" Ngưu Nãi Đường nở một nụ cười thật hoàn mĩ, bày tỏ rất có thành ý. . . .
"A, xin lỗi, mời vào." May mắn bọn Tiểu Mạc vẫn chưa đi, nếu không nếu như chỉ có một mình cô ở nhà, cô cũng không chắc chắn có đồng ý cho anh vào nhà hay không.
"Anh là ai vậy?" Ngưu Nãi Đường vừa vào cửa, lập tức đã đối mặt với ba đôi mắt tinh ranh, bọn chúng nhất trí đưa ra điểm nghi ngờ.
Thật sự là cuộc sống của Kỷ Lục Đề không có gì hay để nói, mà lúc vừa rồi lại đanh nói đến chuyện “Lớn cả đời” của cô giáo Kỷ, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trưởng thành, bọn chúng đương nhiên khẩn trương muốn biết người này là au, nhân tiện xem xét người này “Có tư cách hay không”.
"Anh ấy là Ngưu Nãi Đường, là anh họ của cô giáo Kỷ." Kỷ Lục Đề đi đến phòng bếp lấy thêm một cái chén, thuận tiện giới thiệu.
Những tiểu quỷ này là ai vậy? Ngưu Nãi Đường sửng sốt một chút, ngay sau đó nở một nụ cười không tự nhiên cho lắm nói: "Cũng là chồng của tương lai của tiểu Đề." anh ta không buông tha nhấn mạnh chuyện tương lại có khả năng thay đổi.
"Sữa Đường?"
"Tiểu Đề?"
"Chồng?"
Ba đứa đứa trẻ đồng thời thốt ra ba câu hỏi khác nhau, hai mắt mỗi bé đều hết sức nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt Ngưu Nãi Đường, làm nụ cười của anh ta cứng ngắc, ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh.
"À —— là chồng tương lai của cô giáo Kỷ!" Tiểu Vĩ nghiêm túc nghiên cứu anh ta, ngượng ngùng kéo dài âm cuối. "Cũng không biết chồng có chết trước được không?"
"Tiểu Vĩ!" Kỷ Lục Đề kêu lên.
"Cô giáo Kỷ chắc chưa đồng ý chứ gì?" Tiểu đạt đến đem chú ý lực của mình dời đến Hồng Trà, lười phải nhìn Ngưu Nãi Đường.
"Tiểu Trăn!"
Giọng nói cao lên gấp hai lần.
"Hắc hắc. . . . . ."
Tiểu Mạc ẩn ý thâm sâu cười hai tiếng, kéo kéo cánh tay áo Kỷ Lục Đề. "Ngài Ngưu Nãi Đường, làm phiền ngài chờ một chút, chúng cháu có lời muốn nói với cô giáo Kỷ."
"Tiểu Mạc?"
Những tiểu quỷ này đang làm chuyện bí mật gì vậy, tại sao cô nhìn không hiểu gì hết?
Hai đứa bé còn lại giống như nghiêm túc gật đầu một cái, ba người cùng nhau kéo Kỷ Lục Đề về phòng của cô, để lại Ngưu Nãi Đường ở phòng khách không hiểu ra sao cả.
"Các em rốt cuộc sao vậy?" Vừa thấy Tiểu Mạc đóng lại cửa phòng, Kỷ Lục Đề liền không nhịn được đặt câu hỏi.
Tiểu Trăn ngọt ngào hỏi ngược lại: "Cô giáo Kỷ, cô nhất định phải gả cho anh kia sao?"
"Ách. . . . . ." Nói thật ra, cô căn bản không nghĩ đến xa như vậy.
"Cô giáo Kỷ, em cảm thấy anh ta không phải là người tốt, cô tốt nhất nên lo lắng thì hơn." Tiểu Vĩ nói tiếp cao kiến của mình.
"Hả?" Cô không thấy như vậy?
"Ánh mắt kẹo sữa bò rất bất chính, mẹ em nói đàn ông khi nói ánh mắt liếc lung tung, đều không phải thứ tốt.” Tiểu Mạc nhíu lỗ mũi, rất giống bộ dáng của người lớn.
"Thật sao?" Kỷ Lục Đề cau mày cười khổ. Tại sao bọn chúng đều nói giống như Hạ Lan Bình vậy?
" Cô giáo Kỷ, nếu thật sự gả cho anh ta, se sợ cô sau này sẽ khóc.” Tiểu Vĩ thở dài, hai cánh tay mập mạp bắt chéo ở ngực.
"Tại sao?"
"Thoạt nhìn qua vẻ mặt háo sắc của anh ta, là biết sau này anh ta sẽ ngoại tình rồi." Tiểu Trăm thay tiểu Vĩ trả lời, cô bé nghĩ đến bộ dánh cha của bạn học cô, bạn học kia của bé nói mẹ bạn ấy mỗi ngày đều khóc, bởi vì cha cô ngoại tình nên không về nhà, đều ở bên ngoài nhà “Người tình" qua đêm.
Trên trán Kỷ Lục Đề hiện lên ba vạch đen, không khỏi nhớ đến nước mắt không dứt của
cô Lục.
“Cô giáo Kỷ, bộ sáng của cô cũng không phải là quá đẹp, cô xác định anh ta thích cô à?” Tiểu Mạc nhìn lên nhìn xuống đánh giá Kỷ Lục Đề, ngoan ngoãn mà phê bình vẻ ngoài của cô.
Hưu! Một mũi tên trúng đích!
“Thành thật mà nói, cô giáo cũng không rõ lắm.” Nghe bọn nhỏ nói như thế, cô cũng cảm thấy không đúng lắm.
Kể từ khi ba mẹ xảy ra chuyện, người giúp đỡ cô thật ra không nhiều lắm, phần lớn đều là bạn của cha, đợi sau khi xử lý xong hậu sự, cô đều cô đơn một mình.
Cô nhớ rõ họ hàng nhà mình không nhiều, bởi vì hai bên gia đình của cha mẹ cũng không phải là gia đình lớn, nhưng mà chính xác Ngưu Nãi Đường là họ hàng. Có lẽ anh ta có dòng họ đặc biệt, cũng có thể do cái tên Ngưu Nãi Đường quá đặc thù, nhưng dù sao cô cũng nhớ, cho nên khi anh ta tìm cô, cô cũng không quá bất ngờ.
Điều mà cô không ngờ là anh ta nói hôn ước. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng bởi vì cô không có sở trường hoài nghi người khác, cũng không quá chú ý đến những chuyện vụn vặt, cho nên cô cũng không đồng ý cũng như không phản đối, dù sao thuyền tới cầu tự nhiên thẳng, đợi đến khi cô cần người nương tựa lẫn nhau thì có lẽ sẽ đồng ý thực hiện hôn ước cũng nên.
Nhưng Hạ Lan Bình xuất hiện, anh đã nói cho cô cảm thấy mối nguy cơ, hiện tại bọn họ lại nói như vậy, cô có nên nghi ngờ Ngưu Nãi Đường đột nhiên xuất hiện, cũng như động cơ yêu cầu hôn sự?
“Em cũng cảm thấy nụ cười của Ngưu Nãi Đường rất giả dối, cô giáo Kỷ, cô nên qua lại với mấy người bạn trai rồi lại quyết định.” Mặc kệ đó thật sự thích hay không thích