Đó là con trai anh, chỉ cần anh nhìn một cái là biết rồi, vì bộ dạng con trai anh gần như đúc ra một khuôn từ anh, chỉ khác là một lớn một nhỏ mà thôi.
Chưa bao giờ nghĩ anh đã gặp được con trai, anh vô cùng kích động, hốc mắt nóng lên, một dòng nước ấm nhanh chóng lướt qua mặt anh. Anh không kiềm chế được đi về phía con trai, sau đó ngồi xổm xuống, một tay anh ôm thật chặt con trai vào lòng.
Đây là con trai anh, là con trai anh!
Chương 4
Ba giờ mười, trong đại sảnh ngân hàng, người đến người đi, cảnh tượng bận rộn này từ sáng sớm đến giờ vẫn không có dấu hiệu bớt đi.
Đồ Đông Nhan cầm tập tài liệu vừa copy giúp khách hàng đi về chỗ ngồi của mình, cô vừa ngồi vào chỗ thì có người gọi lại.
“Đồ tiểu thư.”
Cô dừng chân quay đầu lại, chỉ thấy một vị khách của cô đang đứng ở cửa chờ, mỉm cười nhìn cô. “Vu Hàn, cô đến rồi, có thể chờ tôi một chút không?” Cô chào hỏi.
“Được, hình như cô luôn rất bận rộn?”
“Đúng vậy, nhưng tôi cũng không có biện pháp. Chờ tôi một chút!” Cô áy náy cười một tiếng, vẫy tay, trở về chỗ ngồi của mình, nói chuyện với một người khách hàng khác.
Bởi vì bài báo của BRICs năm ngoái, thị trường châu Á rất được coi trọng đã bị bão táp hơn nửa năm, bởi vì xu hướng tăng quá nhanh và đột nhiên thu về lợi lớn, giá cả thị trường toàn cầu đều thay nhau tăng lên.
Mà Đồ Đông Nhan cũng không quan tâm giá cả thị trường tốt hay xấu, vì cô thân là chuyên viên tư vấn quản lý tài sản cao cấp nhất trong ngân hàng, lúc thị trường tốt cô sẽ có nhiều khách hàng hơn; lúc thị trường không tốt cô sẽ cố gắng tư vấn khách hàng đầu tư tránh nguy hiểm, cho nên công việc của cô luôn hình dung bằng ba chữ bận rộn, nhưng thời gian này, cô bận đến mức không có thời gian để ăn trưa, đây đúng là một điều hiếm thấy.
“Sao rồi? Cô đã quyết định đầu tư vào hạng mục đó chưa?” Cô mỉm cười nhìn khách hàng mới từ hơn nửa giờ trước đã do dự không ra được quyết định.
“Vậy theo đề nghị của cô là được rồi, cô nói công ty Phú Đạt chuyển bị khai phá thị trường Trung Quốc, đúng không?”
“Đúng vậy, Templeton Developing Markets Trust.” Đồ Đông Nhan tỉ mỉ xác nhận. “Vậy số tiền đầu tư tính sao? Sẽ giống như những gì vừa nói, đầu tư mười ngàn tệ trước nhé? Mỗi tháng sẽ khấu trừ sáu ngàn.”
“Được.”
“Vậy quyết định như thế sao? Đây là thẻ tín dụng của cô, trả lại cho cô trước, còn có con dấu, sổ ghi chép của cô và những vật khác, chờ tôi làm xong, sẽ gọi điện thoại cho cô tới lấy được không?”
“Được. Vậy tôi đi trước, cảm ơn cô.”
Đồ Đông Nhan mỉm cười gật đầu đứng dậy, lấy tấm danh thiếp trong hộp đưa cho cô. “Nếu có bất kỳ vấn đề gì, cô có thể gọi cho tôi theo số này.”
Sau khi Trương tiểu thư mỉm cười nhận lấy tấm danh thiếp thì lập tức xoay người rời đi.
Cô vừa rời đi, Vu Hàn lập tức đi lên, ngồi vào chỗ cô nàng đó vừa ngồi.
Đồ Đông Nhan mỉm cười, nhưng trong lòng lại thở dài, vì cô lại thấy một vị khách hàng đi vào cửa ngân hàng. Trời ạ, đã thật sự xong chưa vậy? Cô đã muốn chết vì đói rồi đây!
Cô bất đắc dĩ ngồi vào chỗ ngồi, đang mở miệng muốn nói chuyện với Vu Hàn, nhưng một giây sau, cô chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, đột nhiên đứng phắt dậy, quay đầu nhìn về phía cửa.
Cô trợn to mắt, khó tin nhìn chằm chằm vào người đứng ngạo nghễ giữa đám đông mọi người trước cửa ngân hàng, tay anh cầm một bó hoa hồng, đi thẳng về phía cô.
Cô không nhìn lầm, đó thật sự là Lệ Hằng. Tại sao anh lại ở đây? Bó hoa lớn trên tay anh là có chuyện gì? Không phải là muốn tặng cô chứ?
“Đồ tiểu thư?”
“Xin lỗi, cô có thể đợi tôi một chút không?” Cô nhanh chóng nói với Vu Hàn, sau đó vội vàng đi vòng qua bàn làm việc, tiếp đón người đàn ông không nên xuất hiện này.
Thấy Đồ Đông Nhan chủ động đi về phía mình, Lệ Hằng dừng bước, đứng tại chỗ mỉm cười với cô.
Một người đẹp trai cầm một bó hoa hồng lớn trong tay, hình ảnh như vậy chỉ có người mù mới có thể không bị hấp dẫn. Chỉ thấy mọi người trong ngân hàng, mặc kệ là khách hay nhân viên, thậm chí là những người tình cờ đi qua ngân hàng này, đều đồng loạt đưa mắt nhìn, ngân hàng vốn đang ồn ào đột nhiên yên tĩnh lại, trừ âm thanh thông báo từ tivi phát ra, tất cả mọi người không hẹn mà cũng im lặng.
Trời ạ, cô thật sự muốn chạy trốn. Đồ Đông Nhan vừa rên rỉ trong lòng, vừa đi đến trước mặt anh.
“Hi, sao anh lại biết nơi này, tới đây có việc sao?” Không để ý đến không khí quỷ dị xung quanh, ép buộc mình nở nụ cười với anh, dịu dàng mở miệng.
“Đúng, anh đến vì có việc, làm chuyện lớn cả đời người.” Mắt Lệ Hằng không chớp nhìn cô, giọng nói vô cùng dịu dàng.
Cô kinh ngạc trừng mắt nhìn anh, không nhịn được hỏi: “Cái gì?”
Lệ Hằng nhìn cô thật lâu, đột nhiên khẽ cong đầu gối xuống, quỳ một gối trên mặt đất đến trước mặt cô.
Đồ Đông Nhan bị dọa, không tự chủ được lui về phía sau một bước, kinh hoảng nhìn anh chằm chằm.
“Tiền bối…”
“Đông Nhan, gả cho anh được không?” Anh dâng bó hoa trong tay lên, lớn tiếng cầu hôn cô trước mặt mọi người.
Cô nghẹn họng, nhìn anh chằm chằm, cả người sợ đến choáng váng.
Xung quanh yên tĩnh lại, tiếp theo sự yên tĩnh mà dù hai người có châu đầu lại nói chuyện rất nhỏ với nhau cũng nghe thấy thì đột nhiên có một người kêu to. “Đồng ý đi.”
Sau tiếng hô này, đại sảnh ngân hàng lập tức vang lên tiếng hét của mọi người.
“Tiểu thư, cô nhanh đồng ý anh ta đi. Anh ta đẹp trai như vậy.”
“Đúng vậy, nhanh đồng ý đi, nếu như đó là tôi, tôi đã sớm đồng ý rồi.”
“Nhìn qua anh ta có vẻ là người có tiền, gả cho anh ta, sẽ không phải chịu khổ! Đồng ý nhanh lên một chút.”
“Đồ tiểu thư, đến lúc cô kết hôn thì phải báo cho tôi đó?”
“Nhớ mới tôi ăn bánh đó!”
“Oa, thật lãng mạn!”
Lãng mạn cái đầu anh ấy! Đồ Đông Nhan chỉ cảm thấy tâm trạng mình nặng nề, dở khóc dở cười không biết nên nói gì. Giờ phút này, cô chỉ mong có một cái lỗ để chui vào, cả đời này không cần phải ra người nhìn mặt người khác.
Trời ạ! Tại sao anh lại muốn đùa kiểu này, không phải anh đã vợ chưa cưới rồi sao? Anh quỳ xuống cầu hôn cô trước mặt mọi người như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Rốt cuộc anh phải tổn thương cô đến mức nào thì mới chịu dừng tay?
Không muốn làm anh khó coi trước mặt mọi người, để mình bị mọi người coi là một người phụ nữ lạnh lùng, máu lạnh vô tình, cô đưa tay nhận bó hoa của anh, lại quay đầu nhìn về phía người quản lý.
“Quản lý, tôi có thể ra ngoài một chút không?” Cô hỏi, sau khi quản lý gật đầu với cô, cô lại áy náy nhìn sang khách hàng của mình,Vu Hàn. “Xin lỗi, cô có thể đợi tôi thêm một chút được không?”
“Không sao, hôm nào đó tôi trở lại là được rồi.” Vu Hàn lắc đầu, mỉm cười đứng dậy. “ Tôi là người rất biết điều, không muốn làm chậm trễ chuyện lớn cả đời của cô, mau đi đi!” Cô trêu chọc. “Đồ tiểu thư, chúc cô hạnh phúc!”
Nhìn những người xung quanh mỉm cười chúc phúc, cô cảm thấy khổ mà không nói ra được, sau nhẹ giọng nói lời cảm ơn, cô nhanh chóng đi ra cửa chính, sau đó tức giận đùng đùng đi đến một góc tối bên cạnh ngân hàng.