Rốt cuộc họ đã làm thế nào? Anh nhìn sang phía Đồ Thu Phong và Đồ Hạ Mỹ.
“Chẳng lẽ anh bị lời của nhóc này dọa sợ rồi sao?” Đồ Hạ Mỹ cười hỏi anh.
Đầu tiên, Lệ Hằng lắc đầu, sau đó khẽ thờ dài. “Tôi chỉ không cách nào tưởng tượng những năm này, mấy người làm sao để vừa chăm sóc bọn nó, vừa làm việc, vẫn có thể dạy bọn nó thong minh, hiểu chuyện như thế này.” Từ đáy lòng, anh rất bội phục bốn người phụ nữ này.
“Rất đơn giản, giáo dục bằng roi mây và tình yêu thương.” Đồ Thu Phong nói.
“Mẹ nói giáo dục bằng roi mây, phải nói là giáo dục bằng quả đấm chứ?” Dịch Hạo Lôi không nhịn được phản bác.
“Thằng nhóc thúi, có phải lâu rồi con chưa bị mẹ đánh hả?” Cô trợn mắt với con trai.
“Con không nói sai.” Cậu le lưỡi, nhỏ giọng lầm bầm.
Đồ Thu Phong trợn mắt nhìn con trai, mới chuyển ánh mắt về phía Lệ Hằng.
“Rốt cuộc mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì?” Cô trở lại chuyện chính, lấy vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
“Thật ra chuyện này cũng nên trách tôi.” Lệ Hằng nghĩ tới đây lập tức nói, không khỏi hối tiếc.
“Trách ai không quan trọng, quan trọng là đã xảy ra chuyện gì?” Đồ Hạ Mỹ vung tay lên, nhanh chóng nói, tính nôn nóng của cô vẫn biểu lộ không bỏ sót cái gì.
“Ba ngày trước, vợ sắp cưới trước kia của tôi chạy đến ngân hàng tìm Đông Nhan, tát cô ấy một cái…”
“Cái gì?” Đồ Thu Phong và Đồ Hạ Mỹ cùng đống thanh kêu to.
“Sao anh có thể để chuyện như vậy xảy ra, không phải anh nói chuyện bên kia đã được giải quyết xong rồi sao? Tại sao người phụ nữ đó lại có thể tới tìm Đông Nhan, rốt cuộc anh đã làm cái quỷ gì vậy?” Đồ Hạ Mỹ nổi đóa, Nếu không phải bị Thu Phong kéo lại, nhất định cô đã xông lên nắm cổ áo anh rồi! Anh ta có thể hại Đông Nhan chịu một cái tát vì anh ta?
“Lệ Hằng, rốt cuộc mọi chuyện là sao?” Đồ Thu Phong tỉnh táo hỏi.
“Đúng là do tôi quá sơ ý, không biết tính cách của Kim Kelly, mới có thể khiến Đông Nhan chịu uất ức như vậy, nhưng vấn đề không phải ở đây, vẫn đề là mẹ của Kim Kelly.” Giọng nói anh mang vẻ tự trách, chậm rãi lắc đầu.
“Tốt nhất anh đứng nói với tôi, mẹ của cô ta cũng đánh Đông Nhan.” Đồ Hạ Mỹ hung hăng nhìn chằm chằm anh.
“Me của Kim Kelly chính là người mẹ năm đó đã vứt bỏ Đông Nhan.”
Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, Đồ Thu Phong và Đồ Hạ Mỹ há hốc mồm cứng lưỡi, nhìn chằm chằm Lệ Hằng, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ và khó tin. Nhưng điều họ không thể tin được chính là, lời nói tiếp theo của anh.
“Bà ta muốn Đông Nhan có thể nể mặt bà ta, tặng tôi lại cho con gái bà, Kim Kelly.”
“Anh nói cái gì?” Đồ Hạ Mỹ át chế nỗi khiếp sợ và lửa giận, tức giận hét to.
“Anh nói thật sao?” Đồ Thu Phong trầm giọng hỏi, trong giọng nói cũng là sự tức giận đè nén.
Lệ Hằng nặng nề gật đầu.
“Con mẹ nó!” Đồ Hạ Mỹ không nhịn được mắng.
“Hạ Mỹ!” Cô cảnh cáo nhỏ giọng quát. Hạ Mỹ có tức giận thì cũng nên nghĩ đến bọn trẻ nữa chứ.
“Xin lỗi. Nhưng đây là gì vậy?” Cô hoàn toàn không có biện pháp át chế lửa giận, lòng đầy căm phẫn lớn tiếng. “Vứt bỏ con của mình đã đủ xấu hổ, bà ta lại có thể xuất hiện, yêu cầu Đông Nhan nể mặt, tặng Lệ Hằng lại cho Kim Kelly? Tại sao bà ta lại có thể tổn thương Đông Nhan như vậy?”
“Hạ Mỹ, đừng lớn tiếng như vậy, hiện tại, điều chúng ta cần quan tâm không phải vấn đề này, mà là phải làm thế nào để giúp Đông Nhan giảm bớt đau đớn trong lòng, điều này rất quan trọng.” Đồ Thu Phong tỉnh táo nói.
“Nhưng…” Cô bất bình lên tiếng, lại bị chị em tốt tỉnh táo cắt đứt.
“Cậu không cảm thấy sao?”
Đồ Hạ Mỹ tức giận ngồi xuống giường, cầm gối của Đồ Hạo Đình đánh mấy cái, lại dùng sức ném nó vào tường.
“Mấy đứa có ý kiến gì không?” Đồ Thu Phong nhìn sang mấy đưa trẻ.
“Cúng ta có nên đi đánh bà láo vô sỉ đánh một trận không?” Ánh mắt của Đồ Hạo Anh rất nghiêm túc.
“Em tán thành ý kiến này.” Đồ Hạo Tễ nói.
“Mẹ cũng tán thành.” Đồ Hạ Mỹ giơ tay lên tán thành. Bọn họ qua nhiên là con trai cô sinh ra, có phong thái của cô, rất tốt, rất tốt.
“Đánh người là không đúng.” Không ngờ Dịch Hạo Lôi lắc đầu. “Mình nghĩ nên làm một vở kịch kẻ ác nho nhỏ, khiến bà lão đó sợ đứng tim là được rồi. Cậu cảm thấy thế nào? Đạo Đình?”
“Lệ Hạo Đình nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó mới chậm rãi phát biểu ý kiến của mình. “Mình cảm thấy lúc này mẹ nên đi nghỉ một thời gian.”
“Rất tốt.” Đồ Thu Phong ca ngợi cậu, gật đầu, quay sang nói với ba thắng nhóc còn lại và Đồ Hạ Mỹ. “Có nghe chưa, đây mới là cách hay, mấy người chỉ biết nói lung tung.”
Lệ Hằng ngạc nhiên nhìn tất cả mọi người, lần đầu tiên nhìn thấy cách mọi người ở cùng nhau. Những đứa bé này đối với họ cũng không phải chỉ là trẻ con, chúng là những thân thể độc lập, có quyền phát ngôn ra suy nghĩ của mình, cũng được người lớn tôn trọng. Thì ra họ giáo dục con mình như vậy, hiện tại anh đã có thể hiểu tại sao mỗi đứa nhỏ lại có một suy nghĩ và tính cách thuộc riêng mình như vậy.
“Con cảm thấy mẹ nên nghỉ pháp sao?” Anh hỏi con trai.
Lệ Hạo Đình gật đầu, nhìn ba mình chăm chú. “Mấy năm nay mẹ vẫn luôn làm việc, chưa bao giờ được nghỉ ngơi cho khỏe. Lần này vất vả lắm mới có thể được nghỉ phép, tại sao không ra ngoài đi chơi? Trước kia mẹ nói không thể lãng phí tiền, nhưng hiện tại đã có ba ở đây, chúng ta cũng không cần lo lắng chuyện đò nữa, có đúng không?”
“Đúng.” Đồ Thu Phong hưng phấn cướp lời.”Đây đúng là một ý kiến hay, Hạo Đình. Mọi người, chúng ta cùng ra nước ngoài chơi! Đi Pháp tìm Xuân Tuyết và Hạo Vân, vé máy bay để mình chuẩn bị.”
“Không, vé máy bay để tôi chuẩn bị.” Lệ Hằng đột nhiên nói.
“Cho nên anh cũng cảm thấy ý kiến này không tệ?” Cô hỏi.
Anh gật đầu, thưởng thức vuốt đầu con trai. “Tin tức tốt này nên để con đi nói với mẹ.”
“Không cần đâu, vì em nghe thấy rồi.” Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng của Đồ Đông Nhan. Cô đẩy cánh cửa đóng chặt ra, xuất hiện ở cửa phòng, nhìn tất cả mọi người bên trong.
“Vậy cậu cảm thấy thế nào? Chúng ta cùng đến Pháp thăm Xuân Tuyết và Hạo Vân, sau đó thuận tiên thì đi chơi một chút.” Đồ Thu Phong mỉm cười nhìn chị em tốt của mình.
Đồ Đông Nhan nhìn vẻ mặt lo lắng của những người trước mặt, cô có cảm giác như có một dòng nước ấm chảy qua lòng mình. Đây mới là người nhà cô, có những con người quan tâm yêu thương cô như vậy, sao cô có thể để ý đến người xa lạ chưa bao giờ quan tâm cô dù chỉ một lần chứ?” Nên quên đi thôi.
“Mình cảm thấy rất tốt.” Cô gật đầu. “Nhưng mọi người không có hộ chiếu, làm những thứ này cũng cần phải có thời gian chứ?”
“Chuyện này thì cậu yên tâm, đừng quên trước đó mình thường giúp ông chủ công ty mình làm những chuyện vặt này, mình đi làm, đảm bảo có thể rút ngắn một nửa thời gian, ba ngày là có thể xong.” Đồ Thu Phong vô cùng tự tin.
“Vậy thì chúng ta lập tức phân chia phần việc của mình đi, mình phụ trách việc đến trường bọn nhóc xin nghỉ, cũng mua tất cả đồ dùng, cậu phụ trách làm hộ chiếu.” Đồ Đông Nhan phân chia công việc.
“Còn mình thì sao?” Đồ Hạ Mỹ hỏi.
“Cậu cứ đi làm như bình thường, chờ tới lúc ra nước ngoài là được.” Đồ Thu Phong cười nói.