hơn sao? Hay là anh muốn tự mình xây dựng sự nghiệp?
Điều này cũng có thể vì anh rất lợi hại, chỉ mới một tháng, anh đã tăng doanh thu của công ty lên tới 23%, có thể nói là một thiên tài. Nếu như cô có tiền, cũng muốn giao anh đầu tư, quản lý tài sản, đáng tiếc đến một đồng cô cũng không có.
Vừa nghĩ tới túi tiền trống trơn của mình, Đồ Đông Nhan lập tức không nhịn được than thở, vô lực cúi đầu đi về phía trước, hy vọng có thể may mắn nhặt được tiền…ha ha… Đó đương nhiên là điều không thể.
Cô nhắm mắt tự giễu, mở mắt ra lần nữa, lại không kịp tránh đâm đầu vào anh đột nhiên dừng bước.
Lê Hằng kịp thời đỡ cô, cúi đầu, cau mày nhìn cô hỏi. “Cô đang làm gì vậy? Không biết đi bộ hả?”
“Xin lỗi!” Cô vọi vàng nói xin lỗi.
“Trưa này cô muốn ăn gì?” Anh đột nhiên hỏi.
“Hả?” Cô kinh ngạc.
“Trưa nay cô muốn ăn gì? Lời nói của tôi chắc không khó hiểu như vậy chứ?” Anh nâng cao mày, một nụ cười thình lình hiện ra.
Đầu tiên cô trừng mắt nhìn, sau đó đôi mắt trừng lớn, lộ ra vẻ mặt khó tin.
“Anh đang cười?” Cô như vừa phát hiện ra một vùng đất mới.
Chân mày anh lại giương cao hơn. “Sao vậy? Tôi không thể cười sao?” Anh cười như không cười nhìn cô.
Đồ Đông Nhan ngơ ngác nhìn anh, không nhịn được đưa tay lên véo má mình, hoài nghi có phải cô đang nằm mơ không, nếu không, sao có thể thấy biểu cảm này trên gương mặt nghiêm túc của anh. Anh trước mặt là thật sao?
“Sao cô lại véo mình như vậy?”
“Tôi chỉ đang xác minh xem có phải mình đang nằm mơ hay không.” Cô ngơ ngac nhìn anhm ngây ngô trả lời.
Nghe được cô nói như vậy, Lệ Hằng đột nhiên cười to lên.
Đôi mắt Đồ Đông Nhan lúc này đã mở lớn hết mức mà thôi, đến cả miệng cũng không khép lại được. Trời ạ! Nhất định là cô đang mơ, còn tưởng rằng anh đã rất đẹp trai rồi, không ngờ cười lên còn mê người như vậy.
Trời ạ! Sao tiếng cười của anh lại dễ nghe như vậy? Cô chưa từng nghe qua tiếng cười dễ nghe như vậy.
Trời ạ! Đây nhất định là một giấc mơ!
“Được rồi, cô đã không có ý kiến thì phải nghe theo tôi. Muốn ăn cơm, đi ăn đồ nướng với tôi.” Anh đột nhiên kéo tay cô đi về nhà hàng đồ nướng…
Lúc này cô mới hiểu vì sao anh lại đột nhiên dừng lại, nhưng cô vẫn không hiểu, sao anh lại kéo cô đi? Cô lại không dám đối kháng anh, đừng nói là không đi cùng anh.
Chương 2
160, 180, 200…
Nhìn chằm chằm vào số tiền trên đó, ánh mắt Đồ Đông Nhan mở ngày càng lớn, cả người đột nhiên cảm thấy hốt hoảng và hối hận, đứng ngồi không yên, không biết phải làm sao.
Làm sao đây? Sao những thứ này lại đắt như vậy, cô chỉ có 100, sao có thể ăn nổi đây! Nếu bây giờ cô đi ra ngoài, có phải rất kỳ quái không?”
“Nước miếng của cô đã muốn chảy xuống rồi, còn nói không đói?”
“Nhưng…”
“Sao vậy?”
Âm thanh xào rau lập tức vang lên, kèm theo đó, hương tỏi tràn ngập khắp không gian, cô không cách nào ngăn cản được quay đầu lại nhìn món ăn được đưa lên một cách thèm thuồng, sau đó lại nuốt nước miếng.
Chỉ là rau xào bình thường mà thôi, tại sao lại thơm như vậy? Làm sao đây, cô thật sự rất muốn ăn món rau xào đó, xem nó có ngon như hương thơm của nó không.
Một lần là được rồi, xa xỉ một lần thôi, coi như phần thưởng dành cho cô khi cô phục vụ cho cấp trên ma quỷ này một tháng.
Cô hít sau, làm ra một quyết định.
“Tiền bối, anh có thể cho tôi mượn 200 đồng được không?” Cô đột nhiên quay đầu nhìn anh, nhỏ giọng thỉnh cầu.
Lệ Hằng hoài nghi nhìn cô, không lên tiếng.
“Có được không?” Cô hỏi lần nữa.
“Tại sao cô lại muốn mượn tiền?” Anh hỏi.
“Tôi không mang theo nhiều tiền theo người như vậy.”
Anh khó tin lắc đầu. “Cô cho rằng tôi sẽ bắt cô trả tiền sao?”
Đồ Đông Nhan đột nhiên trợn to mắt, ánh mắt chợt sáng lên, không chớp nhìn anh chằm chằm.
“Là tôi mời.” Anh cười điệu.
“Cảm ơn!” Vừa nghe thấy lời nói đó của anh, lòng cô lập tức hét lên, sau đó lại nhếch miệng lớn tiếng nói, như sợ anh sẽ không nghe thấy.
Lệ Hằng ngạc nhiên nhìn cô, lại bị phản ứng khoa trương của cô chọc cười. Anh cười vô cùng vui vẻ, cô lại đỏ mặt xin lỗi.
“Xin lỗi.” Cô cúi đầu.
“Cô không sai, sao lại nói xin lỗi?” Anh cười hỏi, lại không nhịn được nói. “Thì ra cô cũng có một mặt đáng yêu như thế này.”
Đồ Đông Nhan trừng mắt nhìn, bị câu ca ngợi của anh làm cho giật mình, gương mặt đỏ lên.
“Không ngờ lúc đỏ mặt cô cũng rất dễ thương.” Lệ hằng giương môi, nhìn cô, đột nhiên tiến lại gần cô hỏi. “Cô có muốn làm bạn gái tôi không?”
Trong nháy mắt, đôi mắt cô trợn to, lộ ra vẻ mặt ngây ngô, thậm chí còn hoài nghi lỗ tai mình cô vấn đề.
“Cô muốn làm bạn gái tôi không?” Anh hỏi lại lần nữa.
Đồ Đông Nha kinh ngạc không thốt nên lời, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Chẳng lẽ cô còn đang nằm mơ, vẫn chưa tỉnh lại? Đầu tiên là mơ thấy anh hôn cô, sau đó lại mơ thấy bộ dạng anh mỉm cười, bây giờ còn mơ thấy anh mở miệng muốn theo đuổi cô, đây quả là một giấc mơ vô cùng đẹp!
“Tỉnh lại đi, tỉnh lại, nếu không rời giường sẽ đi làm trễ đó.” Cô nhắm mắt lại, đưa tay vỗ má mình, nhỏ giọng nói với chính bản thân mình.
Lệ Hằng lại bị cô chọc cười. “Thì ra cô là một diễn viên hài đóng mặt lạnh!”
Cô đột nhiên mở to mắt, cau mày với anh.
“Cô không nằm mơ đâu, tất cả đều là thật.” Anh cười nói cho cô biết. “Tôi thật sự thích cô, Đồ Đông Nhan.”
“Thật sự? Điều này không thể là sự thật.” Cô sững sợ,trợn tròn mắt nhìn anh hồi lâu, lắc đầu nói.
“Tại sao lại không thể?” Anh hỏi.
“Điều kiện của anh tốt như vậy, nhiều người thích anh như vậy, sao anh lại có thể thích tôi?”
“Tại sao lại không thể?”
“Bời vì bộ dạng của tôi không xinh đẹp chút nào?” Cô biết tự lượng sức mình.
“Cô cảm thấy tôi là người nông cạn như vậy sao? Huống hồ, cô cũng không hắn là không đẹp, chỉ là ngũ quan hơi sắc bén, lạnh lùng thôi.” Lệ Hằng chân thành nói.
Giọng nói của anh dịu dàng khiến Đồ Đông Nhan nói không nên lời.
“Tiền bối, anh có thể không đem những lời này ra để đùa tôi được không?” Cô nghiêm túc nói.
“Tôi thật lòng thích cô.” Giọng nói anh khàn khàn nhưng kiên định, dịu dàng lại tràn ngập tình ý.
Nhưng chính vì như vậy, điều đó lại càng khiến cô tâm hoảng ý loạn. Tất cả việc này, anh thật sự nghiêm túc sao? Thật sự không phải là đùa giỡn cô sao? Sao anh có thể thích cô?