Mắt Thiên Tuệ trợn tròn một chút, một ý nghĩ đột nhiên chui vào đầu, cô lập tức kéo tấm chăn mỏng quấn quanh người mình, nửa mình còn lại quỳ ở trên giường.
“ Dạ…….”- Cô muốn nói chuyện nhưng chưa kịp nói đã bị ngắt lời.
“ Thiên Tuệ, anh muốn em.” – Anh mở miệng nói, không chút do dự nào.
“ Em biết……….” – Cô không phải là đứa ngốc mà không hiểu được ý tứ trong lời nói của anh. Mặc dù có chút xấu hổ nhưng cô vẫn dũng cảm nhìn anh.
“ Em biết sẽ xảy ra chuyện gì, em chỉ có một cơ hội cự tuyệt !” – Anh bình tĩnh nhìn cô, ngay cả anh cũng có chút không hiểu, tại sao anh lại nói như vậy…………..Có lẽ anh không muốn hù doạ cô.
“ Em…….Em thích anh!”- Nhìn con ngươi thâm thuý trong mắt anh, Thiên Tuệ chần chờ một chút, liền thẳng thắn nói ra tình cảm của mình.
Có lẽ đây là cơ hội ông trời đã tặng cho cô, cho dù chỉ một lần nhưng nếu cho thể cùng người mình yêu ở chung một chỗ, cô cũng nguyện ý. Dù sao không phải ai cũng có hồi ức tốt đẹp như vậy để nhớ lại.
“ Anh hi vọng em sẽ không hối hận.” – Tư Bì Nhĩ lần nữa xác nhận với cô.
“ Em sẽ không ” – Thiên Tuệ cầm tay anh sờ lên tim cô, để cho lòng bàn tay anh có thể cảm giác được lồng ngực cô đang dập dồn dập, chứng minh cho mong muốn của mình.
Cô ngớ ngẩn, đơn thuần cũng rất thẳng thắn, hơi thở hít sâu, hấp dẫn ánh mắt của Tư Bì Nhĩ.
Cô muốn chính mình thể hiện, liền nhanh chóng ngửa đầu hôn anh một cái.
“ Thiên Tuệ, giúp anh cởi quần áo.”- Dục vọng trong người khiến cho ánh mắt anh càng thêm u mê. Kéo tay của cô để trên cổ, muốn cô cởi cà vạt ra.
Trống ngực đập thình thình, cô cảm thấy cổ họng của mình không tốt, liền nuốt một ngụm nước bọt. Cô ngoan ngoãn nghe lời anh, bắt đầu đưa tay tìm kiến nút áo của anh.
Thiên Tuệ khẩn trương, ngón tay của cô có chút không nghe lời, cởi một cúc áo cũng mất rất nhiều thời gian.
Chờ đợi đúng là rất khó nhịn, nhưng nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của cô, Tư Bì Nhĩ cũng cam nguyện chịu đựng.
Từng cúc áo được cởi ra, lộ ra một cái áo bên trong. Đáy lòng cô có một cảm giác khao khát tim kiếm, tâm tình không khỏi mong đợi, sự khẩn trương lúc đầu cũng không còn nhiều.
Tư Bì Nhĩ rất phối hợp để cho cô cởi đai lưng xuống, khiến cho kiện áo sơ mi nới lỏng, rơi xuống nền nhà.
Cái áo mỏng bên trong không ngăn được sức nóng mà anh toả ra, cơ hồ muốn làm cho bàn tay của Thiên Tuệ bị bỏng. Nhìn ánh mắt khích lệ của anh, cô chậm rãi cởi cái áo trong của anh, lộ ra lồng ngực mạnh mẽ săn chắc.
Giọng điệu của cô nhẹ nhàng, tuy nói cô từng cùng bạn nam ở chung một chỗ, cũng sang chỗ của nhóm đàn ông thực tập nhưng là lần đầu tiên cô thật sự chạm đến thân thể của một người đàn ông trần truồng, khiến cho khuôn mặt cô lại hiện một tầng đỏ ửng.
Cánh tay anh bền chắc, lồng ngực tựa như tàng trữ một sức mạnh cực lớn, cùng thân thể cô thật sự có chút bất động.
“ Chạm vào xem” – Tư Bì Nhĩ cố hết sức để khống chế mình không nhào tới. để cho cô chạm vào anh, anh biết đây cũng là tự làm mình khổ.
Cô chớp mắt, ngón tay khẽ run trượt trên bờ vai của anh, thật ấm áp, cứng rắn giống như trong tưởng tượng của cô. Bàn tay cô từ từ trượt nhẹ xuống lồng ngực của anh, cảm giác có một lực lượng vô cùng lớn đang bao vậy mình, cô nghĩ đến lần đầu tiên gặp anh, thái độ êm dịu ẩn chứa một khí thế vô cùng lớn…
Anh cắn chặt răng, cố gắng nhẫn nại, trên trán liền toát ra một tầng mồ hôi. Cái cảm giác ngọt ngào khi bị cô hành hạ còn nhiều hơn tất cả những người đàn bà trước đây của anh.
“ Tư Bì Nhĩ, anh sao vậy?” – Thiên Tuệ nhìn thấy gương mặt của anh đột nhiên trở nên cứng ngắc, giống như là đang kiềm chế cái gì đó .
"Không có việc gì."- Anh âm thầm hít sâu một cái, điều chỉnh hô hấp, buông lỏng thân thể của mình.
"Thật sao?" – Cô nghiêng đầu, cũng không tin tưởng mấy.
"Thật." – Anh miễn cưỡng lộ ra nụ cười, khích lệ cô tiếp tục.
Cô khẽ cắn môi dưới, đem ánh mắt dời đến hai đầu vú nho nhỏ của anh, cô cảm thấy nó thật đáng yêu a! Cô đưa ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào đầu vú của anh, thật thần kì a, nó cư nhiên trở nên cứng , khiến cho cô buồn cười.
Đùng! Tư Bì Nhĩ tựa hồ có thể nghe rõ thanh âm trong đầu mình đang vang lên, anh chịu đủ rồi.
Chương 4
Trong khoảng thời gian 4 năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Đối với Tư Bì Nhĩ mà nói quả thật rất khó khăn.
Mấy năm nay, nhờ sự cố gắng của anh, tập đoàn Tư Ngải Thuý đã phát triển trên toàn cầu. Còn có rất nhiều trang sức, mỹ phẩm và quần áo mới. Hơn nữa, nhiều chi nhánh, nhà máy được mở ra trên toàn thế giới, nhân viên cũng gần mấy vạn người.
Dĩ nhiên, cuộc sống bận rộn khiến cho thế giới xung quanh anh dường như biến đổi, nhiều cuộc xã giao và đám truyền thông, báo chí vây quanh. Hai , ba ngày là chạy theo anh, khi thì viết anh rơi vào lưới tình của một người mẫu, lúc sau lại nói anh cùng đàn bà kia cùng trải qua cuộc tình một đêm nhưng anh chưa bao giờ để ý, để mặc bọn họ cứ lăng xê. Nhưng lịch sử phong của anh, có thể nói là rất dài.
Trên thực tế, chỉ mình anh biết rằng những người kia cũng chỉ là anh chơi đùa mà thôi, đồng thời đáp ứng nhu cầu của bản thân mình. Nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy trống trải tựa như thiếu đi cái gì đó. Mỗi khi đêm xuống, anh lại nhớ về đôi mắt trong veo khiến cho anh phải xao động.
Một ngày kia, khi anh thức dậy, người con gái bên cạnh sớm đã không thấy. Lúc đó, trong lòng anh có chút thất vọng, cũng không để ý nhiều nhưng là từ hôm đó bóng dáng của cô lúc nào cũng hiện hữu trong đầu anh.
Thỉnh thoảng vì công việc anh vẫn phải đến Châu Á để xem xét, đều chú ý đến những gương mặt của những cô gái người Phương Đông, đáng tiếc những người đó đều không phải là cô.
Tư Bì Nhì không hiểu sao mình lại ngày càng để ý đến cô. Chẳng lẽ, đêm hôm đó cái anh phải trả giá không chỉ dục vọng anh mà còn có cả tình yêu? Ý nghĩ này làm cho anh nhăn mày.
Nếu anh đem ý nghĩ này nói cho bạn bè, nhất định sẽ cười………
Đàn bà bên cạnh anh có rất nhiều, thậm chí lúc chia tay mấy người đàn bà kia anh cũng rất vô tình. Thế mà bây giờ anh lại yêu phải một cô gái trong cuộc tình một đêm của mình? Điều sao sao có thể xảy ra được?
Bên tai chợt nghe thông báo của bay may sắp hạ cánh, anh cuối cùng cũng đem suy nghĩ thu lại.
Căn cứ vào báo cáo mà cấp dưới đã đưa ra, lượng tiêu dùng của người Đài Loan rất lớn, nhất là về quần áo và mỹ phẩm.Chỉ cần điểm này cũng đủ để lôi kéo sự chú ý của anh.
Dĩ nhiên, ngay từ hai năm trước, Tư Ngải Thuý cũng đã chiếm giữ các công ty bách hoá lớn ở Đài Loan, mỗi năm lợi nhuận hơn đến 50 %, anh liền quyết định mở thêm trụ sở ở Đài Bắc. Ngoại trừ Nhật Bản, đâylà trụ sở thứ hai của anh ở Châu Á.
Vì chuyện này, anh đặc biệt đến Đài Loan tham dự nghi thức khia mạc, tạo thêm xu thế , cũng dự tính ở lại hai ngày mới đến Nhật Bản.
Nghĩ đến tiệc rượu khai mạc tối nay , anh lại cảm thấy mệt mỏi.
Gần đây anh càng ngày càng ghét cái hoạt động này rồi, có lẽ anh nên cho mình một kì nghỉ dài hạn để mình có thêm khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Dù sao, mấy năm nay anh vẫn không ngừng làm việc rất nhiều.
Nhưng nghĩ thì nghĩ, anh biết với thời gian bận bịu của anh thì không thể nào có cơ hội. Công việc của anh đã được sắp xếp đến ba tháng sau rồi.