ắc chắn 100% là mình đã bị ngôi sao xấu chiếu vào!
“Tối nay dứt khoát phải đi ngủ sớm, ngày mai mới có tinh thần để làm việc.” Nếu còn không chú tâm vào công việc, sợ sẽ phải cuốn gói ra đi thật đó!
Tùy tiện ăn xong một bát mì ăn liền, Uông Bội Nhu vội vàng chui vào chiếc giường hư mà ngáy đều đều.
Nhưng cô ngủ cũng không được yên ổn, cảm giác như có ai đó ở bên tai cô thì thầm nói nhỏ vậy.
Cô phất tay một cái, giống như đang đuổi muỗi vậy. “Đừng ồn!”
Trong mơ màng, cô tựa hồ nghe được một giọng nói nhỏ nhẹ: “Được!”
Cũng... Không thể nào? Chắc cô đang nằm mơ.
Nhưng cô có cảm giác mình đang bị nhấc bổng, giống như đang bay trên không trung, không bao lâu sau lại được buông xuống... Bởi vì cảm giác này quá mức chân thật, cho nên cô chậm rãi ngồi dậy, tỉnh táo mở hai mắt đang rất buồn ngủ ra “Oa... !” Uông Bội Nhu rất nhanh liền tỉnh lại.
“Anh... Anh... Sao anh lại ở trong nhà của em?”
Lại cúi đầu nhìn. “Anh... Anh đã làm gì cái giường của em?”
Triển Dục Quảng dù đang bận vẫn ung dung vuốt đầu của cô. “Em đã tỉnh rồi hả? Vậy thì mau xuống giường đi, người bên đồ dùng gia dụng sẽ giúp chúng ta dọn dẹp sạch sẽ.”
Uông Bội Nhu nghe vậy, mang theo một ít si ngốc ngoan ngoãn leo xuống giường.
“Chuyện này làm phiền đến các anh rồi!” Triển Dục Quảng khách khí nói với mấy người bên cửa hàng đồ dùng gia dụng.
Lúc này Uông Bội Nhu mới phát hiện ra căn phòng bé nhỏ của mình đang chứa một cái giường thật lớn.
Đây... Cô có nói muốn anh bồi thường giường đôi sao!
Không gian trong phòng của cô nhỏ như vậy, để cái giường lớn như vậy thì còn lối đi sao?
Sao anh tại lại tự tiện quyết định?
Nghĩ đến đây, cô giận đến hít thở dồn dập, nhìn chằm chằm anh, không kìm chế được tay run rẩy chỉ về phía trước. “Anh... Anh...” Thật là to gan, dám tự ý thay đổ đồ dùng của cô, còn loạn xông vào phòng cô!
Nhưng Triển Dục Quảng lại hiểu lầm ý của cô, anh ôn tồn nho nhã cười một tiếng, bước đến bên cô nắm lấy cánh tay đang chỉ của cô. “Anh biết em đang muốn nói lời cám ơn với anh, OK!...Anh xin đón nhận.”
Cô... Cô có nói như vậy sao?
Anh ôm cô qua chiếc giường mới, cùng cô nằm trên chiếc giường lớn. “Đúng rồi! Như vậy mới thoải mái, em thấy có đúng không?”
Đúng cái đầu anh!
“Anh... Sao anh lại có thể vào nhà em?” Đang mờ mịt, cô chỉ biết hỏi vấn đề này.
Nhưng cô còn chưa dứt lời, anh đã chen vào nói như vừa tìm được cơ hội để mắng cô vậy. “Em còn dám nói, anh đã nhắc nhở em phải đợi, vậy mà em còn ngủ như con heo chết vậy!”
Cô... Ngủ như con heo chết!
Này... Này, anh không thể hình dung cô khá hơn một chút hay sao? Cô vẫn còn là thiếu nữ, phụ nữ chưa chồng đó nha!
Thế nhưng anh lại hoàn toàn không để ý cái miệng đang chu ra kháng nghị của cô. “Hại anh phải đi tìm thợ khóa đến mở cửa, thuận tiện giúp em đổi khóa cửa mới!”
Đổi... Đổi khóa cửa? Sao anh lại tự ý quyết định nữa!
Nhưng anh không để cô có cơ hội nói. “Em mau ngủ đi, nếu không ngày mai em sẽ không dậy nổi đó!”
Sao? Bây giờ là người nào đang ở trên địa bàn của người nào vậy? Nhìn bộ dạng của anh giống như chủ nhà vậy!
Nhưng... Chẳng biết tại sao, cảm giác được Triển Dục Quảng ôm chặt thật là ấm áp, an toàn, rất thoải mái, khiến cho Uông Bội Nhu chỉ cảm thấy rất buồn ngủ, cứ như vậy an tâm mà ngủ thiếp đi.
Còn là… thẳng một giấc đến sáng hôm sau!
Triển Dục Quảng một bên kéo vạt áo Uông Bội Nhu, khiến cô phải đi theo anh đến xe của anh, một bên đưa một bộ chìa khóa cho cô, hoàn toàn không để ý quan sát vẻ mặt không vui của cô. “Chìa khóa nhà em!”
“Em nhớ em không có đổi chìa khóa cửa nhà?” Cô cười nhưng bản mặt lại rất khó coi, vẻ mặt không được coi trọng cùng chú ý.
Triển Dục Quảng chỉ mỉm cười rồi nhét cô vào ghế trước, giúp cô thắt dây an toàn, sau đó đưa cô đến công ty.
Trên đường đi, anh không ngừng nói chuyện về bản thân cùng gia đình của anh, cũng không chút nào chú ý đến sự im lặng của cô “... Tóm lại, đây chính là chuyện của anh, đúng rồi chiều nay tan ca anh sẽ đến đón em.”
Đợi chút... Cô không muốn anh tới đón cô!
Coi như anh vừa tự giới thiệu về bản thân mình cùng đem gia thế hiển hách nói hết cho cô biết, vậy thì thế nào? Cô không muốn cùng anh phát triển quan hệ lâu dài nha!
Trên thực tế, sau khi cô nghe nói anh không phải là người “hạ mình bán thân”, thì cô đã xây lên một bức tường thành rất cao giữa hai người.
Cô chưa bao giờ có ý định sẽ cùng với người như anh ở chung một chỗ, cô tự biết mình không xứng, coi như cô đã từng cùng anh léng phéng, nhưng... cô cũng sẽ sắc bén cắt đứt dây tình .
“Mong anh đừng đến đón em!” Lúc cô xuống xe, hết sức nặng nề đem cửa xe đóng lại, cô dùng lời đoạn tuyệt mà nói: “Em với anh là người của hai thế giới!”
Ngụ ý chính là, từ nay về sau anh đi con đường của anh, còn cô thì đi đường của cô.
Nhưng... Triển Dục Quảng làm sao có thể tiếp nhận lời cự tuyệt của cô?
Anh kéo cô lại. “Cho là trước đây chúng ta là người của hai thế giới đi, nhưng bắt đầu từ giây phút em thuê anh, thì giữa chúng ta đã không tồn tại khoảng cách nữa!”
Làm sao có thể chứ? Cô không nhịn được ném cho anh một cái liếc mắt: “Anh thích nói đùa”.
“Là nói thật đó... Tốt nhất em đừng có trốn tránh!” Nhìn thấy bộ dáng đang né tránh của cô, Triển Dục Quảng quăng ra lời đe dọa.
Nhưng Uông Bội Nhu lại cứ như lọt vào tai trái rồi ra theo tai phải, hoàn toàn không để ý đến lời nói của anh.
Triển Dục Quảng vừa vào đến phòng làm việc, liền giao cho Lạc Tiêu Dao giúp anh làm vài việc riêng.
“Tổng giám đốc... Làm như vậy có được không?” Lạc Tiêu Dao đối với chỉ thị của Triển Dục Quảng có chút e dè. “Ngài chắc cô ấy sẽ vui vẻ tiếp nhận sao?”
Lạc Tiêu Dao thật muốn gõ vào cái đầu của Triển Dục Quảng, để cho anh tỉnh lại, khinh xuất như vậy là không được.
Đối đãi với người phụ nữ mình thích là phải từ từ.
“Tôi không ngại cô ấy có vui vẻ tiếp nhận hay không.” Triển Dục Quảng tính toán mà nói: “Tôi chỉ cần cô ấy tiếp nhận là đủ.”
“Như vậy sẽ không tốt!” Lạc Tiêu Dao cảnh báo nói.
“Tôi không quan tâm!” Anh với cô là tình thế bắt buộc, những chuyện khác anh không hề để ý.
“Nhưng cô ấy sẽ để ý!” Lạc Tiêu Dao ra vẻ người từng trải phát biểu “Tôi nghĩ nên dùng thủ đoạn ôn hòa một chút thì tốt hơn.”
“Tôi cự tuyệt!” Triển Dục Quảng độc đoán nói. “Nếu làm theo kế hoạch của cậu, thì phải mất mười năm thời gian mới có kết quả, tôi không thể lãng phí thời gian như vậy được.”
“Nhưng...” Tổng giám đốc không sợ phản tác dụng sao?
“Tôi nhất định phải có cô ấy!” Bởi kinh nghiệm tối hôm qua anh giúp cô đổi giường khiến Triển Dục Quảng lầm tưởng, mọi việc chỉ cần anh kiên trì, cô ấy sẽ khuất phục trước anh.
Cho nên từ giờ phút này trở đi, anh quyết định chọn lựa chính sách ép buộc đối với cô.
_________________
Trần Di Tĩnh không dám tin vào lệnh của nhân sự truyền xuống. “Sao... Làm sao lại có thể?”
Giám đốc phòng nhân sự của công ty Dương Thăng nhún vai nói: “Tôi cũng không muốn, không còn cách nào khác nữa.”
“Nhưng cô bé đó rất chịu khó, tương lai sẽ có nhiều triển vọng...