Hắn ta lại nở một nụ cười mê người: “Tin tưởng tôi, thân ái, tôi tuyệt đối sẽ là một con sâu có ích.”
Cô cũng hơi nâng cằm lên, có vẻ hài hước mà nghicjg ngợm đáp trả lại: “Tốt, vậy tôi cũng mỏi mắt chờ mong thôi, Trùng Trùng tiên sinh.” (TRùng: con sâu)
“Đừng động!” Hắn hô to một tiếng, nhanh chóng cầm máy ảnh lên, đén flash nháy liền hai cái. Cô ngạc nhiên mở tròn mắt.
“Biểu tình khi nãy của cô rất tốt.” hắn điều chỉnh ánh sáng một chút, hài lòng nhìn cô cười một tiếng: “Chúng ta nhất định sẽ hợp tác rất tốt.”
Một ngày hôm đó, Jady đi theo cô khắp nơi. Hắn gài hước chọc cười, thi thoảng khiến cô cười to. Thật lâu rồi, cô dã quên vui vẻ mà cười như vậy.
Cô thật sự là mệt muốn chết rồi.
Dưới ánh đèn màu vàng, khuôn mặt vẫn chưa được tẩy trang hết, trang sức cũng chưa tháo xuống, lông mày cau lại đầy mỏi mệt, thật sự làm lòng người sinh thương tiếc. Đã bao lâu, cũng không nhớ nữa, anh đã không được nhìn cô ngủ. Liếc mắt, trên bàn một mảnh hỗn loạn, còn có nửa chai rượu mạnh uống dở. Bắt đầu từ khi nào, cô cư nhiên lại biết uống rượu?
Đã rất lâu không thấy dáng ngủ không hề đề phòng này. Trước kia ở New York cô không thường trang điểm, luôn là mặt mộc cùng quần áo nhẹ nhàng. Trời vừa sáng cô sẽ rời giường đi chạy bộ, sau đó chuẩn bị, hì hì gọi anh tỉnh dậy. Cô luôn là tinh thàn mười phần, nhiệt lực tỏa ra tứ phía, anh cũng chưa từng nhìn thấy cô mỏi mệt như vậy.
Trong mơ, cô chau mày lại, đột nhiên thân thể cựa quậy, như nằm mơ, khẽ kêu: “Em sẽ hát xong…. Đợi em thêm một lát…Ưhm…..Không kịp rồi…..Đã không kịp ồi….Đừng đi…Anh đừng đi mà…”
“Amanda….Amanda…” Anh khẽ gọi cô.
Cô mở to mắt, trong đôi mắt vẫn là một mảnh mờ mịt, không phân rõ được đâu là mơ đâu là thực. Thế nào mà…Long…cô vẫn đang đuổi theo anh, mà anh đã ở ngay trước mắt rồi?
“Tỉnh đi! Em gặp ác mộng rồi.”
“Sao anh lại tới đây?” Cô vần không thể tin, đã hơn hai tháng không thấy anh.
“Tôi đi Nhật, hôm nay mới về.”
Cô một thoáng liền tỉnh hẳn, bây giờ là hai giờ sáng: “Em đi tắm.”
Trong không khí nóng ẩm trong phoàng tắm, cô tẩy sạch lớp trang điểm cùng một thân mệt mỏi. Khi cô đi ra, tinh thần đã vô cùng sảng khoái.
Anh đang ngồi trên sofa hút thuốc. Cô đi đến, tự nhiên đưa tay ra: “Cho em một điếu.”
Anh không đồng ý, nhướn mày: “Em bắt đầu từ khi nào thì hút thuốc lá?”
“Đã sớm hút rồi, chỉ là anh không thích, cho nên không hút trước mặt anh thôi.”
“Vậy tại sao hiện tại lại hút trước mặt tôi?”
“Không cần thiết giấu nữa.”
Cô cầm điếu thuốc, đến gần điều thuốc của anh để châm lửa. Nhìn khói dâng lên, hai đôi mắt nhìn thẳng nhau, nhưng…trên đời, không ai có thể hiểu rõ đối phương nữa rồi.
“Em biết hút thuốc biết uống rượu, còn biết gì nữa?”
“Nếu như có thuốc có thể khiến em thả lỏng, thì em sẽ dùng.” Cô nói tùy tiện.
Sắc mặt anh trầm xuống, thanh âm căng thẳng: “Em dùng “thuốc”?”
“Em ăn một đống vitamin, còn có thuốc gì gì nữa.”
“Đáng chết! Em có động đến ma túy không?”
Cô khó tin nhìn canh chằm chằm: “Không! Em sẽ không động đến loại thuốc đó.”
Anh nắm cằm cô, cẩn thận xem kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, còn có cũng kiểm tra cánh tay cô, cho đến khi xác nhận trong mắt cô là một mảnh thản nhiên, mới thoáng yên tâm. Biết cô sẽ không nói dối, coi nhưn đã cắn thuốc rồi, thì sé không kiêng dè mà thừa nhận với anh.
“Em không được dính vào nó, dính vào liền xong đời.”
Cô cảm thấy mệt mỏi trước nay chưa từng có. Anh cư nhiên lại nghi ngờ cô động đến ma túy. “Em đã từng rất muốn ăn, mấy lần cũng không nhịn được, nhưng em vẫn không dùng nó. Ở New York, em đã thấy kết quả của rất nhiều người dùng nó rồi.”
Từng thân thể khô gầy, ánh mắt trống rỗng. Khi ma túy hành hạ, họ ti tiện như những con chó, chỉ cần cho họ ma túy, muốn họ giết cha mẹ đẻ cũng được, sẽ không chút do dự. Cô không muốn đó là kết quả nửa cuộc đời sau của mình.
Anh cau mày. Lời cô nói khiến anh rất không thoải mái. Nghĩ đến còn có loại ý nghĩ muốn động đến những thứ có hại kia, càng làm cho lòng anh thêm cả kinh. Cô thế nào…?
“Trong giới này có rất nhiều người dùng ma túy, nhưng tôi sẽ không cho em đụng tới dù chỉ là một chút! Nếu em động đến nó, tôi sẽ khiến em không thể bước được một bước lên sân khấu được nữa. Thứ này không thể động vào, có việc gì em cũng phải cố cắn răng mà nhịn xuống.”
Cô cúi đầu nở nụ cười, cười đến ngã ra ghế, cười đến khóe mắt đều là lệ. Anh chỉ ngồi đó lạnh lùng nhìn cô, nhìn cô cười đến cổ quái như vậy.
“Yên tâm đi, em sẽ không động đến, bất luận xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ cố chịu đựng mà nuốt ngược lại vào lòng.”
Nhìn cô ánh mắt long lanh, còn có khóe môi tươi cười, anh cũng không còn tâm trạng mà đè nén cảm xúc của mình nữa, nặng nề, lo lắng. Giờ phút này, bao phủ cô là sự mềm yếu cùng cô đơn khó tả, ghế sofa như con dã thú to lớn dần cắn nuốt thân thể nhỏ bé, cô nhìn qua thật cô đơn, lẻ loi.
“Amanda…” Anh nhẹ giọng gọi cô, cố gắng áp chế cảm giác không ;ành đang dâng lên trong lòng: “Em thế nào…?”
Cô ngiêng đầu, cau mày cố gắng nghĩ, khuôn mặt như cô bé con, yếu ớt khiến người ta phải yêu thương: “Không có nha! Em rất khỏe, thân thể rất tốt, đĩa nhạc cũng bán rất tốt, ông chủ đối với em cũng rất tốt, fan đối với em cũng rất tốt. Là một ca sĩ, thật không thể nghĩ có khi naog sẽ tốt hơn hiện tại. Em cảm thấy rất thỏa mãn.”
Anh bặm môi, biết cô đang không muốn nói ra câu mấu chốt nhất. Nhưng là,……cái cô muốn, anh không thể cho cô, cũng không nguyện ý cho.
“Còn…khóc không?” Anh khàn giọng hỏi.
Một đôi mắt to tròn nhìn anh không chớp, giống như là thấy kỳ lạ tại sao anh lại hỏi điều này: “Anh nói em không được khóc nữa.”
Ngực anh như có một khối đá đè nặng, khiến canh ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn khổ sở. Cắn răng một cái, anh dang hai tay ra với cô. Cô cũng theo thói quen đưa ta ôm cổ anh, nhảy lên người anh, hai chân cũng quấn quanh hông anh. Anh vững vàng đem cô ôm vào trong ngực.
Cô lại gầy đi nữa rồi, ôm vào trong lòng cũng không khác gì cành cây khô mà.
“Anh một lát nữa sẽ đi.”
Cô trầm mặc không nói.
Vòng tay đang ôm cổ anh cũng rất gầy, nhưng thân thể lại im lặng không động, kháng nghị. Anh nói với giọng khàn khàn: “Amanda, em đã sớm không còn là đứa bé nữa rồi. Em nên chuyên tâm vào sự nghiệp của mình. Ở nơi này, trong vạn người mới có một người là đỉnh cao. Em phải tự mình quý trọng cơ hội này hơn, Tôi cũng phải có việc của riêng mình.”
“Đó là mơ ước của anh.”
“Cái gì?”
“Tiến vào Hollywood là ước mơ của anh, vẫn luôn luôn không phải của em. Anh, mới là giấc mộng của em.”
Chương 14
“Cậu phải quyết định nhanh một chút, mọi chuyện đang dần tồi tệ hơn rồi.”
“Không nên động đến cô ấy.” Thanh âm có chút đè nén tức giận.
“Hiện tại tình trạng của Amanda không tốt, chính cậu cũng biết rõ, vậy mà lại vẫn mang tiền ra đổ vào cô ta.”
“Đó là tạm thời. Người nào mà không phạm sai lầm? Chỉ cần cô ấy đi qua chuyện này được, thì sẽ lên đến đỉnh cao nhất.”