áp...” Cô cắn môi, dập đầu xuống sàn nhà, một cái lại một cái. Tiếng va chạm giữa sàn nhà đá cẩm thạch với trán cô , có thể nge thấy rõ ràng.
Nước mắt một lần nữa lại tràn đầy hốc mắt, nhưng cô quật cường không để nó rơi xuống. Nghĩ đến mẹ đang trên giường bệnh, cô lại có thêm dũng khí. Nhưng cô đang cầu xin người có tâm địa sắt đá như thế này, không khỏi có chút chua xót.
Vậy mà Long Thiều Thiên lại vẫn không nói một lời, lạnh lùng giống cục nước đá, làm cho người ta cảm thấy một cỗ áp lực trầm thấp.
“Tôi tại sao lại phải cứu mẹ cô?” Sau khi cô đã dập đầu mười mấy cái, hắn rốt cục cũng mở miệng.
Tại sao? Đây đúng là một vấn đề....Hắn và nàng không quen không biết, tại sao cô lại muốn cứu hắn tốn tiền cứu một người xa lạ? Cho dù số tiền mấy chục vạn là không đáng nhắc đến với hắn.
“Tôi sẽ trả lại anh tiền.”
“Cô có bản lĩnh gì trả lại tôi tiền?” Hắn khẽ nâng lên khóe miệng, tựa như đang cười, nhưng từ miệng hắn phát ra lạ là lời lẽ đầy lạnh lẽo châm chọc.
“Tôi có thể hát cũng có thể khiêu vũ, trong đoàn tôi là người kiếm nhiều tiền nhất.”
“Hả?” Mày rậm hơi nhướng lên “Cô thử hát một chút đi”
Cô đứng lên, không đếm xỉa đến cơn đau trên trán, sống lưng đứng thẳng. Cô biết rõ, đây là cơ hội duy nhất của cô.
Tiếng hát to, rõ của cô vang lên, trong nháy mắt tràn ngập cả đại sảnh. Thanh âm ấy thật trong trẻo, sạch sẽ, nhưng lại tiềm ẩn sức bộc phát vô cùng lớn, vô cùng có hồn cùng tình cảm. Hát đến vong tình, thân thể của cô theo tiếng nhạc bắt đầu nhảy múa. Có thể nhìn ra rằng kỹ thuật nhảu không được đâò tạo qua lớp chính quy, nhưng lại có đủ sức rung động. Nơi đây, chính là sân khấu nhỏ của cô, tự tin của cô càng tăng thêm.
Chương 2
Cô hát, mang theo thành thục tang thương. Cô múa, mỹ lệ kinh người.
Khi kết thúc, cả đại sảnh đều im lặng, thật lâu sau, cũng không có một âm thanh nào cả.
Cô thở hổn hển, mắt to chớp một cái, nhìn về phía hắn “Tôi có thể không?”
Long Thiều Thiên vần thờ ơ nhìn cô, vẫn lạnh lùng, chỉ là trên mặt có nhiều hơn một tia hứng thú “Cô tên là gì?”
“Còn anh tên là gì?”
“Cô có thể gội tôi là Long.”
Trong mắt hắn, hứng thú lại càng đậm. “Còn cô?”
“Diệp Bình.”
“Tôi sẽ tìm người chữa bệnh cho mẹ cô, nhưng ngược lại, cô phải đáp ứng tôi một chuyện.”
Hưng phấn khiến cô nở nụ cười, nụ cười đầu tiên trong ngàu hôm nay. “Được, chuyện gì?”
“Cô đừng đáp ứng quá nhanh như thế, không chừng sẽ hối hận đấy.”
“Chỉ cần có thể cứu mẹ tôi, tôi tuyệt đối sẽ không hối hận.”
“Tốt” Hắn nói. “Vậy cô phải ký hợp đồng, trở thành ca sĩ của công ty tôi.”
Ký hợp đồng? Một cụm từ rất xa lạ, nhưng chỉ cần cứu được mẹ, muốn mạng của cô, cô cũng sẽ không từ chối.
Cô cắn răng một cái: “Được”
Khóe miệng hắn giương lên một đường cong, hai đôi mắt đen nhìn nhau, hắn lạnh lùng, còn nhiệt lực (?) của cô như khơi dậy một trạng thái khác.
Hắn tuân thủ cam kết, ngày đó liền đưa mẹ cô- Thái Kim Phượng chuyển đến bệnh viện Đài Bắc, vào ở phòng bệnh tốt nhất, mời bác sĩ quyền uy nhất, cũng nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật trong thời gian ngắn nhất.
Bác sĩ sắc mặt nghiêm trọng nói với cô: “Mẹ cháu...Rất nghiêm trọng, bệnh tình trì hoãn quá lâu,...cháu...tốt nhất phảo có chuẩn bị tâm lý.”
Cô nức nở nghẹn ngào, bả vai nhỏ run không ngừng.
Dù là ai cũng có thể nhìn thấy sinh mạng Diệp Kim Phượng tựa như đèn cầy trong gió sắp tắt, nhưng không phải ai cũng biết, chuyện xảy ra nhanh như vậy, buổi tối hôm vừa mới chuyển viện, sau một hồi cấp cứu, thấy bác sĩ lắc đầu, Diệp Bình cơ hồ ngã quỵ.
Trên khăn trải giường trắng tinh, Diệp Kim Phượng hai mắt rầu rĩ nhìn Diệp Bình đang ngồi bên cạnh.
Bà không bỏ được người thân duy nhất trên đời này, thật sự không thể bỏ được! Bà không đành lòng, A Bình từ nay chỉ có một mình cô đơn trên đường đời, không còn ai để dựa vào, cũng không còn ai hỏi han ân cần nữa, con bé còn nhỏ như vậy.
Đứa bé đáng thương!
“Mẹ...mẹ đừng lo lắng cho con” Diệp Bình run run nói một câu, cô có thể nhìn thấy hết những sầu lo trong mắt mẹ. “Con sẽ sống rất tốt, con sẽ tự chăm sóc mình. Con còn ký hợp đồng với công ty đại diện nữa. Con... con sẽ không sao mà, con...sẽ kiên cường.....Con.....”
Diệp Kim Phượng thương xót nhìn cô, cánh tay khô gầy cố hết sức nâng lên, nói nhỏ: “Mẹ đi xem bói, người ta nói con cả đời rất khổ, chỉ là sẽ gặp được quý nhân. Con số mệnh giống như lục bình vậy, cho nên mẹ mới đặt tên con là Diệp Bình. Aizzz....Về sau cũng không cần gọi cái tên này nữa, con phải cố sống thật tốt.”
“Mẹ...Mẹ, mẹ...Đừng làm con sợ...”
“Con có lúc quá cố chấp rồi... Con người ta, không nên...quá nghiêm túc.... Cười cũng là sống...Khóc xũng là sống.... Còn... Còn...chỉ cẫn cười là được rồi... Có biết không?”
Con ngươi của bà dần dần mở to, mất đi tiêu cự, giọng nói cũng càng ngày càng trở nên vô lực, tay từ từ, từ từ tuột xuống.....
“Mẹ....Mẹ....” Diệp Bình hoảng sợ, vuốt mặt mẹ, cho đến khi xác nhận thấy không còn phản ứng nào nữa.
“Mẹ....Mẹ.... Mẹ, không cần đi, không cần để lại con một mình mà....” Co khóc đến tê tâm liệt phế.
Từ nơi này, từ thời điểm này, cô đã trở thành một cô nhi. Người thân duy nhất trên đời đã rời xa cô, vĩnh viễn không có cơ hội gặp mặt nữa. Mẹ cũng không thể cười, không thể nói chuyện cùng cô nữa rồi......
Cô lại một lần nữa ngã nhào lên người mẹ. Dù sao cô cũng không tin, thân thể mẹ vẫn còn ấm áp thế này,làm sao có thể không còn một chút hơi thở?
“Mẹ.... .........!!!!!!!!!!!” Cô lớn tiếng khóc.
Mười bốn tuổi, cô bị buộc phải trưởng thành quá sớm.
Phía hậu trường, Tâm Ny đôi tay khẽ run, vặn xoắn làn váy, không cam lòng cắn môi. Cô trang điểm kỹ càng tinh tế, xinh đẹp động lòng người, bộ dạ phục màu hồng phấn càng tôn lên sắc thanh xuân của cô, xinh đẹp bất phàm.
Từ gương trang điểm, cô nhìn thấy cô gái vừa lên ngôi Hoa hậu, trên mặt hiện lên hưng phấn vui mừng. Càng không ngừng nói nhỏ cùng nhau, mà bên cạnh, xoay quanh chính là người thân cùng những người chuẩn bị cùng cô đàm phán ký hợp đồng.
Tâm Ny không cam lòng tháo xuống trang sức trên người, nước mắt đong đầy hốc mắt. Cô thật hận!
Tối nay, thật vất vả cô mới lọt được vào top 16, dưới sân khấu là trên 1 vạn người xem, máy ảnh một cái lại một cái lóe lên- Hiện trướng chính là cuộc thi hoa hậu mà cả nước quan tâm. Khi cô biết được mình có thể tiến vào vòng chung kết cuối cùng thì đã kích động đến toàn thân run rẩy. Từ tiếng hoan hô của người xem, còn có ánh mắt của ban giám khảo, cô biết, mình đã thể hiện rất xuất sắc.
Âm nhạc vang lên, người xem cũng sôi trào, không khí trong hội trường lên cao đến đỉnh điểm. Toàn bộ người được đè cử, tâm tình lo lắng, hưng phấn, kích động, toàn bộ đều viết hết trên mặt. Bây giờ đã đến thời khắc quan trọng nhất, Cô bé lọ lem- một vạn tuyển một- sẽ được chọn ra.
Khi tiếng người MC vang lên: “Cuộc thi hoa hậu năm nay, đứng thứ ba (á hậu 2)....” Tâm Ny vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào, cười đến nỗi đau miệng.
Thứ nhất, thứ nhất.....Tôi muốn vị trí thứ nhất...