Trọng điểm này không phải tốt sao?” Nhưng Hạ Dĩnh cũng không vội nhận lấy, mà vẻ mặt nghi hoặc hỏi Cầu An: “Vì sao?” “Bởi vì tổng tài sẽ không vì chuyện cậu vào nhầm thang máy mà sa thải cậu, trừ khi……….cậu có mục đích khi vào nhầm thang máy.” Dáng vẻ Cầu An dò xét. “Là như thế nào?” “Cậu quên ‘sự kiện Khang Ni’ ở ba tháng trước rồi sao?” “Khang Ni? Cô ấy là ai? Thuộc khâu (bộ phận, ngành) nào?” Hạ Dĩnh nhận lấy bóng đèn cầm trong tay tiếp tục công việc, thuận miệng hỏi, nhưng mà, cô có cảm giác, Cầu An lại bắt đầu ‘thao thao bất tuyệt’ muốn phát biểu rồi. “Trời ạ! Mình đã từng nói qua với cậu rồi mà.” Cầu An ngẩng dầu liếc Hạ Dĩnh một cái, cô đã quên cái người này chỉ cần là việc không dính dáng đến mình, sẽ không tốn hơi sức, phí phạm đặt vào những vấn đề đó. “Thôi, thôi, mình nói lại lần nữa cho cậu, cô Khang Ni………….” “Cậu vừa nói, mình vừa làm việc, chúng ta chỉ còn nửa tiếng thôi.” Phòng họp này nửa tiếng sau sẽ mở cuộc họp, mà bọn họ còn 10 cái bóng đèn vẫn chưa thay xong, Hạ Dĩnh không quên nhắc nhở. “Biết biết, mình sẽ nói ngắn gọn, vừa nói vừa làm.” Đền một vị trí khác, Hạ Dĩnh lại leo lên thang, Cầu An cũng nhanh chóng đưa bong đèn lên, song tiếp tục nói: “ Khang Ni là nhân viên của phòng tài vụ, mới đến công ty được nửa tháng, nhưng cô ấy không giống với chúng ta vì kiếm tiền mà đến làm việc tại công ty, mục đích của cô ta là muốn từ ‘chim sẻ biến thành phượng hoàng’ trong những phượng hoàng, muốn trở thành tình nhân bên cạnh tổng tài, tốt nhất là lắc mình một cái có thể trở thành tổng tài phu nhân thì càng tốt, cho nên bước đầu tiên là phải để tổng tài biết đến cô ta.” “Không phải cô ấy mượn việc vào nhầm thang máy làm cớ chứ.” Hạ Dĩnh leo xuống cây thang dài, tùy tiện suy đoán nói. “Không sai, cô ta…………..” Ầm! đột nhiên vang lên, truyền đến một tiếng đóng cửa, khiến Hạ Dĩnh và Cầu An kinh hãi đồng loạt nhìn về phía cửa phòng họp, lo lắng cuộc họp diễn ra sớm hơn hả? “Là……văn phòng bên cạnh sao?” Hạ Dĩnh vuốt ngực nói, cũng may lúc này cô không đứng trên cái thang, nếu không nhất định sẽ sợ đến té ngã không chừng. “Thời gian còn chưa đến mà!” Cầu An nhìn đồng hồ đeo tay một cái, an tâm, tiếp tục ‘sự kiện Khang Ni’ vẩn chưa nói xong. “Cô ta cố ý chờ tổng tài ở bãi đậu xe, muốn giả tạo, khiến tổng tài tin tưởng là cô ta không phải cố ý vào nhầm thang máy, sau đó đi đến mục đích tiếp cận tổng tài. Hừ! cô ta cũng không nhìn lại xem tổng tài là nhân vật nào, có dạng phụ nữ nào anh ta chưa từng chơi đùa, chưa từng hiểu biết qua, cái dạng thủ đoạn nhỏ nhoi này làm sao tổng tài không nhìn thấu, huống chi anh ta ghét nhất là loại người này, cho nên không nói một lời, ngày đó làm cho cô ta về nhà của cô ta luôn.” “Vậy ngày kia tổng tài không có đuổi mình về nhà, có phải ý là mình sẽ không bị anh ta sa thải?” “Đúng, cũng không đúng.” “Cái gì bảo là đúng hay không?” Hạ Dĩnh khiêng cái thang khó hiểu, quay đầu hỏi Cầu An đang ôm bong đèn. Cầu An tỉ mỉ đánh giá Hạ Dĩnh từ đầu đến chân, sau đó buông tiếng thở dài, lắc đầu nói: “Cậu nhìn bộ quần áo này, ngay cả so với mình còn thua kém, huống chi là những người phụ nữ cao gầy, xinh đẹp lại khiêu gợi vây quanh ở bên cạnh tổng tài? Dựa theo tiêu chuẩn phụ nữ của tổng tài, thì cũng không có gì lạ khi tổng tài không nhìn ra cậu là nam hay nữ, dù sao, có người gái nào lại ăn mặc như hàng bị ế, mà còn đi quyến rũ đàn ông chứ!” Cầu An vừa phê bình, cô vừa đưa ra chút khẳng định, cô khẽ trêu đùa mái tóc ngắn xinh đẹp của mình, trên mặt là loại phấn trang điểm thịnh hành nhất của mùa đông năm nay, mặc dù trên người đang mặc đồng phục của nhân viên tạp vụ, nhưng cô biết điều chỉnh lại, khiến những đường cong duyên dáng lộ ra không chút bỏ sót. Cô nghiêng đầu nhìn Hạ Dĩnh một cái, vẫn là mái tóc dài lộn xộn như cũ, vẫn là mang chiếc kính ‘con nhái lớn’ buồn cười trên mặt, trên người mặc bộ đồng phục mà tựa như đang trùm mảnh vải bố, chỉ là bên hông buột sợi dây, không hề có đường cong nào đáng nói, một bộ dạng quê mùa. “Tốt nhất là như thế! Nếu như muốn mình đi câu dẫn đàn ông mà giống như tổng tài, mình thà làm hàng ế!” Nếu như mọi thứ đúng như Cầu An nói, Táp Nhĩ Đề Tư hoài nghi về giới tính của cô, là vì tiêu chuẩn của hắn đối với phụ nữ quá cao, cô như vậy hoàn toàn không có gì tốt phải đề ý đến. Ít nhất trong mắt của người bình thường, mọi người đều biết cô là nữ, nếu không sao Mike lại thích cô, đồng nghiệp ở nhà hàng sao lại mãi nghĩ cách giúp cô nối dây tơ hồng? Hơn nữa cô cũng chưa từng nghĩ đến dùng vẻ ngoài đi quyến rũ ánh mắt của đàn ông, đặc biệt là kẻ ăn chơi có tiếng, Táp Nhĩ Đề Tư khiến rất nhiều phụ nữ quỷ dưới quần của hắn, cô chỉ hi vọng hắn không sa thải cô là tốt rồi! Ngoại trừ kiếm tiền trả nợ ra, đàn ông, cô cũng không có tâm tư mà đi quản hắn, cho nên……………..cô không ngại duy trì tình trạng như hiện tại. “Vì sao? Chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ đền, ảo tưởng cũng tốt, mơ mộng cũng được, có ngày có thể bay lên ngọn cây trở thành tổng tài phu nhân sao?” Cầu An ngăn lại Hạ Dĩnh đang muốn leo lên thang, vẻ mặt khó hiểu, không thể tưởng tượng được mà hỏi. Có người phụ nữ nào có thể kháng cự lại người đàn ông anh tuấn lại giàu có như Táp Nhĩ Đề Tư? “Cái này còn cần suy nghĩ sao?” Hạ Dĩnh không cho là đúng trả lời: “Phòng làm việc của chúng ta ở tầng 6, văn phòng của tổng tài ở tầng 36, bây giờ còn kém 30 tầng lầu, một trên trời, một dưới đất, tựa như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn sẽ không bao giờ giao nhau, huống chi bây giờ chúng ta đang ở Newyork, không phải ở trong vương quốc cổ tích, nghĩ nhiều như vậy làm gì?” Lại nói, sáng sớm cô cũng cần phải đi làm, chiều tối cũng cần phải đi làm, mỗi ngày về đến nhà, nằm xuống giường là ngủ liền, đại não làm gì có thời gian mà nghĩ đến mấy chuyện ‘đầm rồng hang hổ’ này. Nếu như Newyork là một thành phố được toàn thế giới coi trọng là thực tế nhất, tồn tại một bạch mã hoàng tử như trong cổ tích, vậy năm năm trước cô đã sớm gặp được. Cầu An hoàn toàn đồng ý với cách nói của Hạ Dĩnh, dù sao cô cũng sống ở Newyork mười năm rồi, gặp qua không ít vẻ mặt của hiện thực, nhưng còn chuyện cổ tích lãng mạng như đồng thoại thì một lần cũng chưa thấy qua. Chăm chú nhìn bóng lưng Hạ Dĩnh từng bước một leo lên thang, Cầu An không nhịn được muốn biết một chuyện. “Hạ Dĩnh, nếu như……mình nói nếu như, nếu như ngày đó tổng tài nhìn thấy cậu liền yêu cậu, muốn xông vào thế giới của cậu, cậu sẽ làm như thế nào?” Mặc dù nhìn trang phục Hạ Dĩnh mặc người, có thể khiến Táp Nhĩ Đế Tư vừa nhìn thấy liền chung tình là tỉ lệ cực kì nhỏ bé, nhưng trên thực tế, nếu Hạ Dĩnh không đeo cái ‘mắt kính trông như con nhái lớn’ kia, có khuông mặt nhỏ nhắn trắng nõn không khuyết điểm, một đồi mắt đẹp long lanh lóng lánh, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi xinh xắn hồng thuận, mà dáng người được trùm trong ‘mảnh vài bố’ kia, mặc dù không nóng bỏng nở nang, nhưng cũng vừa phù hợp, chỉ cần cô chỉnh trang thêm chút, ngay cả bọn họ còn yêu thích người con gái Châu Á xinh đẹp này, thì huống chi là đàn ông! Hạ Dĩnh ngồi trên đỉnh của cái thang dài, trừng lớn đôi mắt, không dám tin mà nhìn Cầu An nói: “Cậu điên rồi à! Sao lại có cái ý nghĩ kì quái này? Không phải cậu nói mình giống trông như hàng bị ế, thế nào còn hỏi mình câu hỏi quái dị này?” Không để ý đến Cầu An, Hạ Dĩnh bắt tay vào việc lắp lại cái bóng đèn cuối cùng. “Mình biết câu hỏi này rất kì quái, nên mới nói là ‘nếu như’. Thế nào! Nói mau, cậu sẽ làm thế nào? Có phải cũng sẽ yêu anh ta hay không? Từ đó bạch mã hoàng tử cùng công chúa Bạch Tuyết trải qua những ngày vui vẻ hạnh phúc?” Cầu An ép hỏi. “Sẽ không!