Tiểu thuyết Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh-full
Lượt xem :
ng nhóm đặc biệt là các nhóm đôi, từ trường của các nhóm đôi thường khác cực. Những vết đen rộng nhất, đường kính vào cỡ 104 km, tồn tại khoảng 2 tháng, còn hầu hết các vết đen chỉ tồn tại vài ngày sau đó được thay thế bởi các vết đen khác. Sự phân bố vết đen chủ yếu tập trung trong phạm vi từ 8 độ đến 35 độ hai bên đường xích đạo của Mặt trời.
Tôi và Sử Lộ thông qua phân tích chi tiết, nhất trí cho rằng, ngôn từ loạn ngữ thế này chứng tỏ cậu ta tội lỗi lương tâm.
Vì thế Sử Lộ đối chất ngay với cậu ta, đồng thời kéo tôi đến cổ vũ.
Tôi cũng cảm thấy Tống Nhược Cốc làm thế có phần quá đáng, “Tống Nhược Cốc, hai người ầm ỹ thì ầm ỹ là được rồi, máy tính và điện thoại sửa rất phiền toái, chẳng may cậu ấy có tài liệu gì quan trọng không tìm được thì phải làm thế nào.”
Mặt Tống Nhược Cốc sầm xuống, nhìn tôi, “Kỷ Nhiên, cậu cũng nghĩ là tôi làm?”
“Tôi” Tôi muốn nói chả lẽ không phải cậu, nhưng nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cậu ta, tôi lại nói không nên lời. Tôi gãi gãi gáy, “Dù sao thì cậu cũng có động cơ và điều kiện gây án.”
Tống Nhược Cốc không tiếp tục nói về chủ đề đó, mà chuyển chủ đề sang một khía cạnh không thể giải thích được, “Cậu nghiêng về phía cậu ta.”
“. . . . .” Tôi bỗng chốc không phản ứng kịp, sao lại ầm ỹ đến chuyện này.
Sử Lộ không vui, “Này, này, này, cô ấy không nghiêng về phía tôi, thì nghiêng về phía cậu chắc! Cậu nghĩ mình là ai?”
Tống Nhược Cốc có vẻ bị những lời này khiến cho tức không hề nhẹ, sắc mặt cậu ta rất khó coi, ánh mắt lộ vẻ hung dữ, nắm chặt tay rồi lại buông ra, nắm chặt tay rồi lại buông ra, “Tôi không đánh phụ nữ.” Nói xong quay người đi, không hề ngoảnh đầu lại.
Sử Lộ: “. . . . . “
Tôi cảm thấy kỳ lạ, cuộc tranh cãi này hình như nhầm hướng rồi. Bên cạnh vang lên tiếng “két két”, là tiếng Sử Lộ đang nghiến răng. Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy Sử Lộ đáng sợ như thế, vội vàng lay lay tay cậu ta.
Sắc mặt Sử Lộ dịu đi, cười lạnh nói: “Muốn chơi trò ghen tuông với lão tử à, xem ai chết trước.”
Tôi lại càng hoảng sợ, “Ghen cái gì? Ai ghen? Tống Nhược Cốc ghen sao? Ghen với tôi hay ghen với cậu?” Thế giới này thật hỗn loạn mà
Sử Lộ liếc mắt tôi một cái: “Tôi làm sao biết được! Chắc cậu ta cũng muốn làm chị em thân thiết của cậu rồi!”
Chị em thân thiết Tống Nhược Cốc……….Thật là đáng sợ.
Chương 14: Vũ hội
Từ lần tranh cãi không lý do, phải đến mấy ngày Tống Nhược Cốc không xuất hiện trong tầm mắt chúng tôi. Tôi vẫn coi Tống Nhược Cốc là người ngoài hành tinh, cho nên, chuyện gì cậu ta làm mà tôi không hiểu được thì cũng là điều hiển nhiên.
Sử Lộ mang đồ đi sửa, kết quả kiểm tra cho thấy là do dính nước, cách phá hỏng đơn giản này càng khiến Sử Lộ khẳng định chuyện này là do Tống Nhược Cốc nhúng tay vào.
Tuy nhiên tôi lại hơi phân vân, theo hiểu biết của tôi với Tống Nhược Cốc, người này tuy âm hiểm dối trá, mạch máu não không bình thường, nhưng nếu cậu ta làm, nhất định cậu ta sẽ thừa nhận.
Cho nêntôi thực sự trách nhầm cậu ta sao?
Nhớ lại ánh mắt chán nản, nhuộm đau thương của cậu ta, tôi rất áy náy, nhưng không biết nên nói với cậu ta thế nào về chuyện này.
Ngoài ra, mấy ngày nay Tống Nhược Cốc chắc là rất bận rộn, bởi vì tết Nguyên Đán sắp tới, có người nói cậu ta là người dẫn chương trình của party buổi tối, đây cũng là một trong những điểm hấp dẫn của party.
Vì thế tôi định chờ cậu ta làm xong party này, nhưng không nghĩ rằng, chúng tôi lại có thể gặp lại sớm như thế.
Là thế này, để mừng lễ Giáng Sinh, hội học sinh tổ chức buổi vũ hội, chỉ mời sinh viên tham gia, mọi người tụ tập lại ca hát, nhảy múa, ăn uống. Vũ hội kiểu này đương nhiên khá được hoan nghênh, nhưng hạn chế số người tham gia, chỉ công khai rất ít thiệp mời, số còn lại được chia nội bộ.
Sử Lộ là thành viên chủ chốt của đội hùng biện, đương nhiên được mời, thế nên cậu ta tiện thể dẫn tôi theo.
Tôi vô cùng hoài nghi cậu ta muốn mang theo bạn gái để có thể đắc ý, bằng chứng là ở trường đại học T tỷ lệ nam nữ mất cân đối, hơn nữa tên nhóc này còn khăng khăng trang điểm cho tôi.
Trời biết tên nhóc này học trang điểm từ khi nào, hơn nữa làm rất cừ, tôi nhìn khuôn mặt xa lạ trong gương.
Sử Lộ đặt hai tay lên vai tôi, cùng nhìn tôi trong gương, chân thành khen ngợi: “Kỷ Nhiên, thật ra cậu lớn lên rất xinh.”
“Cảm ơn.” Thế mà phải trang điểm mới có thể nhận ra.
Chẳng qua, tôi nghĩ từ xinh đẹp này phải để hình dung Sử Lộ, tên nhóc này thật đẹp, cái đẹp không cần phải tranh cãi, đôi mắt to đen lúc nào cũng long lanh, rạng ngời, môi hồng răng trắng, khuôn mặt sáng mịn, nhẵn nhụi.. Nhiều khi tôi không kiềm chế được bản chất dê cụ sẽ véo má cậu ta, cảm xúc thật tốt.
Tôi mặc một cái váy liền sọc xanh đen, quần tất màu đen, cùng đôi giày cao gót màu nâu, trên cổ đeo một chiếc vòng phụ kiện màu đỏ. Toàn thân không được xem là nổi bật nhưng vẫn hợp mắt, Sử Lộ vuốt cằm đánh giá nửa ngày, cuối cùng cũng hài lòng.
Cậu ta còn khen chân tôi nữa.
Bản thân cậu ta toàn thân màu trắng, trước ngực còn cài một bông hồng, nhìn xa giống như một quý ông thực sự. Cũng may khuôn mặt cậu ta kéo lại, cho nên bộ quần áo này mới có được hiệu quả như thế.
Nói thật, tôi không hiểu sao Sử Lộ phải ăn mặc như thế, lại nói mục đích của tôi là để ăn chực và ngắm soái ca.
Vì thế khi tôi thấy Tống Nhược Cốc.
Hai người họ khoác tay nhau đi vào, chuyện này không khỏi dẫn đến ánh mắt chú ý của mọi người. Dù sao hai người cũng đều là nhân vật nổi tiếng, hơn nữa tình trạng của hai người bây giờ còn khiến mọi người nhớ lại...một tin đồn khác.
Không ít người len lén nhìn tôi, trong mắt tràn ngập những tâm tình nào là phức tạp, nào là đồng tình, nào là thăm dò, rồi ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác.
Tôi sờ mũi một cái, không biết nên dùng vẻ mặt gì để đáp trả những người này.
Tần Tuyết Vi hôm nay ăn mặc rất long trọng, đương nhiên cũng rất đẹp. Ngược lại, Tống Nhược Cốc lại ăn mặc có vẻ tùy tiện, áo vest màu vàng nhạt kết hợp với quần lam đậm toát lên vẻ lười biếng, đương nhiên trang phục đơn giản này không làm hao tổn tí nào đến vẻ ngọc thụ lâm phong của cậu ta.
Tống Nhược Cốc không tham gia vào sàn nhảy, chỉ kiếm một chỗ tùy tiện ngồi, cầm một ly rượu từ từ nhấm nháp.
Tôi ở xa lén nhìn cậu ta, chắc là cậu ta và Tần Tuyết Vi đã hòa thuận, nhưng đã đến trình độ nào rồi nhỉ?
Đột nhiên Tống Nhược Cốc ngẩng đầu lên chạm ánh mắt tôi. Ánh mắt cậu ta trong suốt, sáng ngời. Trong ánh mắt có vẻ sắc bén, dường như muốn nhìn thấu linh hồn tôi.
“Khụ khụ” Tôi không khỏi căng thẳng, quay mặt đi chỗ khác không nhỉn cậu ta nữa.
Thế nên tôi bắt đầu tập trung ăn. Sử Lộ sớm đã bị các cô gái xinh đẹp quyến rũ đi mất.
Trong ánh mắt xuất hiện một bóng người phủ xuống, tôi phát hiện Tống Nhược Cốc đang ngồi bên cạnh mình, cậu ta nhìn đồ ăn trong đĩa của tôi, khóe miệng nhếch lên, “Không có tiền đồ.”
Tôi nghĩ không thể thua khí thế, vì thế tôi phụng phịu nhìn về phía cậu ta.