watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh-full

Lượt xem :
nhìn lời, chỉ nhìn tôi chằm chằm, trong ánh mắt hàm chứa tình cảm nồng nàn.

Lại nữa!

Tôi đỡ trán, không nói gì.

Cậu ta hát xong, ngồi cạnh tôi, “Kỷ Nhiên, thế nào?”

“Không tồi.”

“Chỉ là không tồi sao? Tôi tập rất lâu đấy.”

“Lão Lục, rốt cục cậu muốn nói cái gì?”

“Tôi yêu cậu.”

“. . . . .” Tôi thực sự có suy nghĩ không quan tâm gì cả oánh thẳng một quyền, người này, dây dưa không dứt mà, “Lão Lục, hôm nay đầu tôi rất hỗn loạn, cậu cũng đừng khiến tôi ngột ngạt nữa, tôi xin cậu đấy.”

Ánh mắt cậu ta cô đơn, “Kỷ Nhiên, cậu không tin phải không?”

Là một người đàn ông cặn bã từng trải, cậu lấy cái gì để tôi tin tưởng cậu đây.

“Kỷ Nhiên, tôi thực sự thích cậu. Tôi thừa nhận lúc đầu tôi có ý đồ không trong sáng với cậu, thực sự là tôi bị bề ngoài của cậu hấp dẫn ngay từ đầu. Nhưng sau này, ừ, sau này, tôi lại dần thích con người cậu...”

“Cậu chờ một chút, chờ một chút,” tôi cắt đứt lời cậu ta, “Hai chúng ta gặp nhau tất cả mấy lần?”

“Cậu đừng lấy cái này để nói đến tình cảm tôi dành cho cậu. Có vài người mỗi ngày đều gặp mặt, tình cảm cũng chẳng tốt được bao nhiêu.”

“Được rồi, coi như lời cậu nói là sự thật. Như thế thì tôi bây giờ, nghiêm túc, chính thức, từ chối cậu.”

Cậu cười ta cười khổ, cúi đầu, “Tôi biết cậu không thích tôi, cậu thích Cốc.”

“ . . . . .” Lẽ nào trên thế giới này đều biết!

“Muốn tôi buông tay cũng được, chỉ là. . . . . . Cậu có thể hôn tôi một cái không?”

Tôi ngẫm nghĩ một chút, hôn một cái đổi lại cậu ta không dây dưa nữa, cũng coi như có lời. Vì thế gật đầu.

“. . . Có thể hôn môi không?”

“Không thể.”

Vì thế cậu ta nhắm mắt lại, mặt tiến lại gần, trên mặt mang theo vẻ hạnh phúc, vui vẻ. Tôi đột nhiên có cảm giác chua xót . Tôi tiến lên, môi vừa mới chạm mặt cậu ta thì, cửa phòng bao đột nhiên mở ra.

Tống Nhược Cốc đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt bình tĩnh nhìn chúng tôi. Phía sau cậu ta còn có Tần Tuyết Vi.

Tôi vội vàng ngồi lại chỗ cũ, tay cũng không biết nên để thế nào, nhất định vừa rồi cậu ta đã hiểu lầm, “Khụ khụ, cái này.”

“Cốc, hai người đến đúng lúc, tôi có chuyện muốn tuyên bố, tôi và Kỷ Nhiên…”

“Chuyện của hai người tôi tuyệt đối không quan tâm, cho nên không cần nói với tôi. Hai người cứ chơi đi, chúng tôi không quấy rầy.” Cậu ta nói, chủ động kéo tay Tần Tuyết Vi, xoay người rời đi.

Tần Tuyết Vi bị cậu ta kéo, đưa tay vẫy vẫy chúng tôi, nụ cười thân thiết quyến rũ.

“Này, tôi còn chưa nói xong!” Lão Lục hướng về phía cửa hô lớn, nhưng không ai để ý đến cậu ta, cậu ta quay lại nói với tôi, “Cậu có muốn giải thích với cậu ta không?”

Tôi lắc đầu, “Không cần thiết.”

Thực sự không cần thiết, tôi được coi là gì của cậu ta đâu

Chương 28: Thất vọng
Từ sau khi từ Quảng Châu trở về, đã hơn nửa tháng tôi không liên lạc với Tống Nhược Cốc, cậu ta cũng không chủ động liên hệ với tôi. Nhớ lại cảnh cuối cùng thấy cậu ta thì cậu ta chủ động cầm tay Tần Tuyết Vi, tôi nghĩ chắc bọn họ đã tiếp tục đoạn tình cảm trước kia.

Nói không khó chịu là giả.

Nhưng ngày vẫn trôi qua. Ngoài ra quan hệ giữa tôi và Sử Lộ cũng tiến vào thời kỳ lúng túng. Từ lúc biết cậu ta có loại tình cảm khác với tôi, tôi không bao giờbẹo má, kéo tay cậu ta nữa. Mỗi khi tôi né tránh Sử Lộ đưa tay qua thì cậu ta sẽ dùng ánh mắt đau thương lặng lẽ nhìn tôi, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ mềm lòng, mặc kệ cậu ta, hơn nữa từ trước đến nay hai đứa tôi là bạn thân thiết đều như thế, không biết lúc nào cậu ta mới có thể trở về bình thường.

Về chuyện cậu ta đề nghị thử một lần, tôi cương quyết phản đối. Tuy rằng tôi không có cách nào phản bác suy nghĩ xiêu vẹo của cậu ta, nhưng tôi có nguyên tắc của chính mình, bất kỳ lý do gì chạm đến điểm mấu chốt, đều có lý do để thuyết phục.

Sử Lộ cũng không ép tôi, hai chúng tôi dường như trở về trạng thái trước kia. Đương nhiên, tâm tình thì không được như thế.

Đối với người không muốn nghĩ nhiều, nghĩ nhiều cũng mệt óc.

Lần tiếp theo tôi thấy Tống Nhược Cốc, thì là lúc cậu ta đang tìm tài liệu viết báo cáo kiến tập hè, tôi cũng muốn ít thông tin trong đó. Cậu ta tổ chức một nhóm đi Đại Liên khảo sát thực tế hạng mục bất động sản, tôi và Sử Lộ lười tìm người khác, cũng tiện thể ghi danh. Sau đó lại xảy ra chuyện, tôi phát hiện bản thân có suy nghĩ không thể xảy ra với cậu ta, cho nên tôi cũng quên mất vấn đề này. Bây giờ . . . . .

“Tôi không muốn đi Đại Liên.”

“Thế cậu muốn đi đâu?”

“Tân Cương.” Tôi nói đại một nơi.

“Được, chúng ta sửa thành đi Tân Cương.” Tống Nhược Cốc đang cầm một tập tài liệu, không hề do dự nói, suy nghĩ một chút cậu ta lại bổ sung, “Bên đó không an toàn, chúng ta chắc phải thuê vài người bảo vệ trên đường đi.”

Tôi không biết làm sao, “Tống Nhược Cốc.”

“Ừ?” Cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt thăm dò nhìn về phía tôi.

“Tôi muốn đổi đội khác.” Tôi ăn ngay nói thật.

“Đã muộn, tên mọi người tôi đã báo lên trên rồi.” Cậu ta bình tĩnh gập tài liệu lại, “Cuối cùng là Đại Liên hay là Tân Cương.”

“...Đại Liên đi.”

Cậu ta gật đầu, muốn giơ tay lên sờ đầu tôi, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại do dự, rút tay về, “Ngày mai có buổi trao giải, đừng quên.”

“Ừ.”

Tống Nhược Cốc nói trao giải là chỉ buổi báo cáo tổng kết cuộc thi lập nghiệp, trong đó có lễ trao giải, đội giành giải nhất sẽ phải lên phát biểu.

À, đúng rồi, đội giành giải nhất chính là Wheels baby của chúng tôi.

Lần này phát biểu chỉ là hình thức, cũng không phải trả lời vấn đề gì, cho nên lấy danh nghĩa Tổng giám đốc là tôi. Toàn bộ báo cáo tổng kết rất khô khan, lúc trao giải thì ba người chúng tôi sóng vai đứng cùng một chỗ, cũng không cười tí nào, nhiếp ảnh gia ấn một cái, chụp cho ba chúng tôi một kiểu ảnh duy nhất.

Lúc báo cáo kết thúc, bọn Tần Tuyết Vi và Lão Lục đi tới. Lão Lục còn hưng phấn hơn so với người đoạt giải là chúng tôi, la hét nói chúng tôi mở tiệc mừng chiến thăng, Tần Tuyết Vi còn nhiệt tình hơn, cô ấy nhảy lên hôn Tống Nhược Cốc một cái.

Tống Nhược Cốc sửng sốt ngay tại chỗ, tôi lúc đó còn không xem nổi, quay mặt đi chỗ khác.

Sử Lộ đang bấm ngón tay, nghiêm túc đếm một chút, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì.

“Cậu đang tính gì thế?” Lão Lục hỏi.

“Đếm xem ở đây có bao nhiêu người tôi ghét,” Sử Lộ thẳng thắn nói, thu tay về “Tôi không đi, các cậu đi đi. Kỷ Nhiên, chú ý an toàn, không được uống rượu, về trường sớm một chút.”

Tôi đồng ý, nhìn bóng lưng Sử Lộ rời đi.

Lão Lục đụng vai tôi, “Tôi nói này, không phải cậu thích cậu ta chứ? Nếu không tại sao cậu ngay cả tôi”

“Nói bậy cái gì thế,” tôi cắt đứt lời cậu ta, “Đi thôi, chúng ta đi đâu?” Tôi nói, ngẩng đầu lên lại phát hiện Tống Nhược Cốc đang ở phía kia nhìn về phía chúng tôi, ánh mắt sâu thẳm.

Tôi hơi mất tự nhiên, xoay người giục Lão Lục, “Đi nhanh, đói chết mất.”

Mấy người liền cười cười nói nói rời đi, Tống Nhược Cốc vẫn luôn đi sau lưng tôi, một đường đều trầm mặc.

Lần này cùng ăn liên hoan, ngoại trừ Lão Lục và Tống Nhược Cốc, còn có mấy người khác
<<1 ... 40414243>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
476/5766