g Vãn vẫn không cảm thấy dễ chịu chút nào: “Vậy phiền anh gọi một chiếc taxi hộ tôi với.”
Thật là mất mặt quá đi thôi, Mạc Bắc cảm thấy lòng tốt của mình đã bị chà đạp một cách không thương tiếc, phong độ lịch lãm quý ông của anh lại không nhận được sự hưởng ứng từ người ta. Tất cả mọi thứ đều khó hiểu. Thế nhưng anh lại chẳng thể nào từ chối phụ nữ được nên liền mỉm cười hòa nhã, nhanh chóng đứng bên lề đường gọi taxi giúp cô.
Cuộc sống về đêm ở đây vừa mới kết thúc, taxi qua qua lại lại chở toàn những con người rệu rã chốn thành đô. Họ chơi đùa đủ rồi, liền quay về nhà ngủ một giấc rồi sáng hôm sau đi làm lại tươi tỉnh như thường. Vậy nên, Mạc Bắc hoàn toàn có thể thông cảm với thái độ thất thường của vị tiểu thư trước mặt mình.
Khó khăn lắm mới có một chiếc taxi dừng lại, người lái xe hạ cửa kính liếc qua Mạc Bắc. Anh liền quay đầu hỏi Mạc Hướng Vãn: “Cô muốn về đâu?”
“Đến Áp Bắc.”
Người lái xe vừa nghe thấy kêu lên: “Ông anh à, đang đùa với thằng em sao? Đằng sau lưng anh chẳng phải là chiếc BMW sao còn phải gọi taxi làm gì? Cãi nhau với bạn gái thì cũng đừng lấy chúng tôi ra làm trò đùa chứ. Mấy người chúng tôi kiếm sống đâu có dễ dàng gì.”
Nói xong, người tài xế liền hạ kính xuống, rồi lái xe đi thẳng.
Mạc Bắc ngây người ra một lúc, chỉ biết thốt lên một tiếng: “Hầy!”
Chương 4
Ngày hôm đó, Mạc Hướng Vãn đúng là chẳng có chút may mắn nào. Mạc Bắc đứng bên lề đường suốt mười lăm phút liền mà không đón được taxi.
Cô đứng tựa vào bức tường phía xa xa, nhìn thấy bộ dạng nhiệt tình của anh, trong lòng bất giác cảm thấy ân hận, áy náy.
Đã chín năm rồi, ấn tượng về Mace trong đầu cô gần như đã biến mất. Lúc nãy, cô thấy vị Mạc Bắc này có thể ăn uống, tán dóc, hóa thành một thể với mấy người trong làng giải trí như Vu Chính, ngay cả uống rượu oẳn tù tì cũng chơi rất tài, thái độ rất nồng nhiệt nhưng vẫn giữ được vẻ lịch lãm. Cô nhớ lại lúc xưa khi cô mắng anh: “Anh đúng là một kẻ lưu manh”. Anh liền hỏi lại ngay: “Anh lưu manh chỗ nào chứ?”, khuôn mặt tỏ ra vô cùng ngây ngô, vô tội.
Mạc Hướng Vãn nghĩ một hồi rồi bất giác mỉm cười.
Mạc Bắc nhìn cô bằng đôi mắt ngạc nhiên, khó hiểu. Tính cách của cô gái này đúng là thất thường, anh cũng nên thông cảm vì cô ta đang ngà ngà men say.
Đứng mãi bên đường nhưng anh chẳng thể nào gọi được taxi, Mạc Bắc cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, liền quay lại nói với Mạc Hướng Vãn: “Thôi thế này nhé, cô cứ lên xe đi, tôi không thu tiền taxi của cô là được chứ gì?”
Đây là câu nói đùa dùng để hòa hoãn, thương lượng. Mạc Hướng Vãn đương nhiên là hiểu rõ điều này, gió lạnh thổi qua, đầu óc cô cũng tỉnh táo hơn nhiều, bản thân cũng cảm thấy lúc nãy mình đã cư xử hơi quá đáng, giống như thể đang ăn hiếp người hiền lành vậy, làm thế chẳng nhân đạo chút nào!
Cô hắng giọng rồi quay sang nói với Mạc Bắc: “Vậy thì làm phiền anh nhé.”
Mạc Bắc lại gần đỡ lấy cô, Hướng Vãn liền đưa tay quàng qua cổ anh. Đây là lần đầu tiên sau từng ấy năm hai người gần nhau đến thế.
Mạc Bắc bất chợt quay đầu lại, nhìn chăm chăm đến mức cô đỏ bừng mặt cúi rạp đầu xuống.
Mạc Bắc đột nhiên cất lời hỏi: “Mạc tiểu thư, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa vậy?”
Khi ngẩng đầu lên, Mạc Hướng Vãn nở nụ cười ngượng nghịu: “Mới lần đầu gặp mặt mà tôi đã thất lễ như vậy, đã mạo phạm đến anh rồi.”
Mạc Bắc đỡ cô vào trong xe rồi nói: “Không có gì.”
Suốt dọc đường hai người chẳng biết nói chuyện gì, Mạc Hướng Vãn đành nhắm mắt lại thư giãn. Mạc Bắc lặng lẽ bật nhạc, điều trùng hợp là đúng lúc đó đài lại đang phát bài hátHình như là cố nhân của Mai Diễm Phương[1">. Bài hát này da diết, tình cảm, đi vào lòng người, khiến Mạc Hướng Vãn nhập tâm đến mức mở cả mắt ra.
[1"> Ca sỹ nổi tiếng Hồng Kông.
Anh quay sang hỏi cô: “Không làm phiền cô chứ?”
Mạc Hướng Vãn đột nhiên nhớ lại, hai ngày mà trước kia họ ở cùng nhau, anh đã đối xử với một cô gái xa lạ khá dịu dàng. Xem ra, con người anh từ khi sinh ra tính tình đã nhẹ nhàng, dễ chịu rồi.
“Bây giờ khó mà nghe được những bài hát sâu lắng, ý nghĩa thế này”. Mạc Hướng Vãn nói.
“Làng giải trí vẫn luôn hưng vượng mà.”
“Thịnh quá hóa suy rồi, những người hát hay diễn giỏi càng ngày càng ít đi, người ta chỉ chăm chăm ăn cắp tác phẩm của người khác. Sau khi công chúng đã quen thì việc này cũng trở nên bình thường như cân đường hộp sữa mà thôi.”
Mạc Bắc liền cười: “Làm ngành nào cũng có nỗi khổ riêng của ngành ấy.”
“Đúng thế, đây chỉ là một công việc kiếm ăn mà thôi.”
“Mà công việc cũng chỉ là một phần của đời người.”
Câu nói sau cùng này đã khiến cho Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào an giấc nổi vào buổi đêm hôm đó.
Mạc Bắc lái xe đưa cô về trước cổng tiểu khu, cô thành tâm thành ý nói lời cảm ơn rồi lại xin lỗi về sự thất lễ của mình mấy lần liền, Mạc Bắc thì liên tục nói câu “Không có gì cả”. Cô nhìn anh lái xe đi càng ngày càng xa, đột nhiên cảm thấy thật sự không quen một Mace hoặc cũng có thể nói là Mạc Bắc như thế này.
Nhưng đây không phải là vấn đề mà cô phải giải quyết ngay tức khắc, Mạc Hướng Vãn nhanh chóng lên cầu thang.
Lúc này, khu vệ sinh trong nhà cô chẳng khác nào một bãi chiến trường. Mạc Phi cầm tờ báo cũ trong tay lóng nga lóng ngóng thấm nước trên sàn. Khắp cả sàn nhà vệ sinh trải đầy báo cũ.
Mạc Hướng Vãn khẽ cất tiếng: “Mạc Phi, con đã làm gì với sàn nhà vệ sinh thế?”
Mạc Phi nhìn thấy mẹ về, khuôn mặt đỏ ửng lên. Thằng bé vốn không phải là đứa trẻ biết sợ mẹ, đặc biệt là những lúc bị bắt tại trận như thế này.
Mạc Phi quyết định thẳng thắn “khai” thật, mặt nhăn nhó giải thích sự việc: “Mẹ ơi, tất cả là do con không tốt. Hôm nay con đi leo núi với Vu Lôi và các bạn trong lớp. Bộ quần áo thể thao của con bị bẩn, mẹ đã đi làm cả ngày vất vả, cực nhọc rồi nên con quyết định tự giặt quần áo. Nhưng máy giặt thật sự khó sử dụng quá, mẹ ơi, tha lỗi cho Mạc Phi nhé!” Nói xong, cậu bé liền sà vào lòng mẹ nũng nịu.
Mạc Phi năm nay tròn tám tuổi, cao tầm mét tư, thân thể săn chắc do thường xuyên chơi bóng đá. Chính vì vậy, khi cậu bé sà vào lòng đã khiến Mạc Hướng Vãn bất giác lùi về sau mấy bước.
Trong khoảnh khắc đó, cô chợt nghĩ: Nếu như Mạc Phi cũng sà vào lòng Mạc Bắc giống thế này thì chắc anh sẽ chẳng như cô, lùi về sau tận mấy bước liền. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt. Cô nghiêm mặt lại quát: “Những lời mẹ nói con đều để ngoài tai hết đúng không? Con cho rằng bây giờ chỉ cần lẻo mép vài câu là mọi chuyện có thể qua đi hay sao?”
Tuy rằng hàng ngày cô vẫn thường nghiêm khắc dạy dỗ Mạc Phi, nhưng vào giữa lúc canh ba nửa đêm, thanh tịnh, yên ắng thế này, giọng nói của cô lại khá lớn nên uy lực phát ra chẳng nhỏ chút nào. Mạc Phi hoàn toàn sợ hãi, cậu bé không dám nũng nịu nữa, đứng thần người ra nhìn Mạc Hướng Vãn.
Mạc Hướng Vãn bỏ kính xuống, đưa tay lên day day thái dương. Cô chỉ bị cận nhẹ, đeo kính hay không cũng chẳng sao hết, có điều từ sau khi đi làm, cô chẳng mấy khi bỏ kính ra cả. Hôm nay Mace cũng đeo một cặp kính cận, nhìn vào đôi mắt to tròn, đáng yêu bẩm sinh của Mạc Phi, cô chột dạ nghĩ: “Đúng là nguy hiểm, chẳng lẽ sau này Mạc Phi cũng sẽ trở thành anh chàng bốn mắt?” Thật là đáng sợ,