watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Trách Em Thật Quá Xinh-full

Lượt xem :
hê lương, phía đuôi mắt đã bắt đầu rộ dấu vết của thời gian. Khi trang điểm, Quản Huyền thường thích dùng lớp phấn lót dày che đi, may mà người khác không nhìn ra sắc mặt chị khi tẩy trang.

Nhưng đêm nay lại khác, ngồi dưới ánh đèn rực rỡ, men rượu cộng thêm những lời nói của Mạc Hướng Vãn khiến cho khoé mắt Quản Huyền long lanh thấm lệ, không biết phải chảy về đâu.

Chị quay sang nói với Mạc Hướng Vãn: “Sau khi mẹ anh ấy mất, người nhà họ Vu mới đồng ý cho anh ấy nhập hộ khẩu Thượng Hải.”

“Em không biết đúng không? Mẹ anh ấy đã từng phải làm gái gọi để nuôi nấng anh ấy, chứ nhà họ Vu có mấy người quan tâm đến đâu?”

Đây là một bí mật mà Mạc Hướng Vãn không nên biết. Cô tự biết rõ điều này, nên muốn ngăn cản Quản Huyền nhưng chị không chịu ngừng lại.

“Ngay đến vé tàu hoả quay về Thượng Hải anh ấy cũng không có, chị không thi hết cấp mà theo anh ấy về luôn, bên nhau cho đến tận lúc này. Tiểu cô nương, người Thượng Hải bọn em quá đỗi ghê gớm! Em thử dùng lương tâm của mình nói với chị rằng có nên nhường hay không?”

Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào trả lời câu hỏi này của chị, cô đành ôm lấy đôi vai của Quản Huyền. Đôi vai đó gầy guộc, yếu mềm. Dáng người của chị không cao lắm, kề từ khi quen biết, lúc nào Hướng Vãn cũng thấy chị đi giày cao gót.

Quản Huyền dựa vào Mạc Hướng Vãn, hít một hơi thật sâu: “Tiểu cô nương, em làm rất tốt. Em mạnh mẽ hơn mẹ của Vu Chính và cả chị nữa, thế nhưng, thực tế em vẫn không chốn nương tựa, lại vẫn cứ thấp thỏm bất an. Chị muốn giới thiệu cho em một anh chàng tử tế, nhưng em không chịu, không sao cả, chị sẽ tiếp tục tìm. Em phải sống cho thật tốt để chị có chỗ dựa dẫm về tinh thần chứ.”

Nói xong, Quản Huyền liền nằm nhoài người ra, Mạc Hướng Vãn không biết có phải chị đã ngủ không. Cô vẫy tay về phía Diệp Hâm, cô bé liền nhanh chóng chạy tới gọi: “Chị Hướng Vãn.”

Đây là một cô bé rất lễ phép, ngoan ngoãn, Mạc Hướng Vãn nhẹ nhàng nói với Diệp Hâm: “Em có biết hát bàiBoulevard of broken dreams không?

Diệp Hâm gật gật đầu, tiếp đó đi lên nói với mấy anh nhạc công, rồi vẫy tay ra hiệu cho Mạc Hướng Vãn.

Quản Huyền từ từ ngẩng đầu dậy nói: “Lúc vừa mới tới Thượng Hải, cả hai đứa bọn chị đều không có tiền, chị liền đi hát ở các quán bar để kiếm sống, bài hát này được yêu thích nhất đó. Người hát bài này bản tiếng Trung là Trương Quốc Vinh. Anh đã từng tới Thượng Hải tổ chức liveshow, các fan hâm mộ của anh ấy bao trọn cả quán bar rồi mời chị hát bài này. Bọn họ đều nói chị hát bài này hay nhất trong tất cả các bản giọng nữ. Mới chỉ có vài năm mà Trương Quốc Vinh đã lên thiên đàng rồi, không phải chị vẫn còn sống đây sao?”

Mạc Hướng Vãn chẳng biết nói gì, chỉ biết gọi tên chị mà thôi.

Quản Huyền cười tít mắt: “Đừng lo lắng cho chị, chị biết em đang nghĩ những gì. Tiểu cô nương, chị có thể làm cho bản thân mình sống dễ chịu hơn chút nữa. Em à, nếu như có thể nghĩ thoáng ra đôi chút thì chị cũng có thể sống hạnh phúc, vui vẻ hơn bây giờ. Em xem, em làm cho chị không dám nhắc tới những chuyện khác nữa, không khí nghiêm trọng quá rồi đấy. Làm người không nên nghiêm túc quá, như thế sẽ mệt mỏi lắm biết không?”

T¬T

Có thể làm người là phải mệt mỏi, thế nhưng lúc quay về nhà, Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Cô có thể hiểu được cuộc đời của chị Quản Huyền. Chị không hề có chiếc phao cứu hộ của đời mình, Vu Chính đâu xứng đáng được coi là chiếc phao đó chứ?

Còn cô thì có, cô có Mạc Phi. Mạc Phi chính là hy vọng sống của cuộc đời cô, cho dù màn đêm có đen tối mịt mù đến đâu thì thằng bé vẫn cứ là tia sáng rọi đường cho cô bước tiếp.

Mạc Hướng Vãn bước vào con đường về khu nhà mình. Ở đây không phải là Park Avenue, không khí sảng khoái, trong lành, gió mát không ngừng thổi qua.

Cô bước đi, vừa thương cảm cuộc đời, lại vừa cảm kích Thượng đế. Cô còn nghĩ rằng. Mạc Phi đang dần dần lớn lên, mỗi giờ mỗi phút, cuộc sống của cô theo đó cũng thay đổi từng ngày, mãi mãi không bao giờ tàn úa, héo mòn.

Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Đột nhiên, Mạc Hướng Vãn cảm thấy trong người tràn trề sinh lực, chẳng mấy chốc đã tới cửa toà nhà nơi cô đang sống. Bỗng có người bước ra khỏi cửa, vì đang mải nghĩ nên cô vô tình va mạnh vào người đó.

Thật là quá thất lễ, Mạc Hướng Vãn chưa bao giờ gây ra những chuyện thất lễ như thế này với hàng xóm quanh đây. Cô liền cúi đầu nói: “Tôi xin lỗi.”

Người trước mặt bật cười, nhìn cô rồi cất lời chào hỏi: “Mạc tiểu thư, xin chào.”

Mạc Hướng Vãn kinh ngạc ngẩng đầu lên, đúng hướng đèn đường chiếu vào, nên cô lại càng nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Anh có một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ, vẻ mặt như thể chẳng bao giờ biết tức giận, trong mắt luôn luôn hiện lên sự thân thiện, hoà nhã. Mặc dù trên mặt vẫn còn đang dính bông băng, nhưng nó cũng chẳng hề phá vỡ đi hình tượng nho nhã, điển trai của anh.

Thế nhưng Mạc Hướng Vãn lại chẳng thể nho nhã nổi nữa, cô gần như hét lên thất thanh: “Anh ở đây làm gì hả?”

Mạc Bắc không hề kinh ngạc đáp lại: “Tôi mới chuyển tới đây sống, xin cô hãy chiếu cố, giúp đỡ tôi nhé!”

Mạc Hướng Vãn sa sầm mặt mày, ý nghĩ đầu tiên lúc này hiện lên trong đầu cô chính là “anh chuyển tới đây làm cái gì chứ?”. Ý nghĩ tiếp theo, cô suýt nữa định buột miệng quát lên: “Chiếu cố, giúp đỡ cái đầu anh ấy!”

Đúng là nỗi căm hận tức tối đã lên đến tận đỉnh đầu, cô ghét nhất là nụ cười chân thành của anh, cứ như thể muốn chiếm đoạt tất cả mọi thứ vậy? Làm sao có thể như thế được? Lồng ngực cô như sắp nổ tung, lửa hận cháy bừng bừng trong tim.

Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào kiềm chế được, nhưng cố nghiến răng nghiến lợi bình tĩnh lại. Cuối cùng, cô đã có thể ngậm miệng, khống chế không cho mình mắng thẳng vào mặt anh, mà chỉ nhìn anh bằng ánh mắt rực lửa.

Mạc Bắc đã nhìn thấy tất cả, khí thế tức giận phừng phừng nơi cô không hề khiến anh sợ hãi mà còn thấy cô trở nên xinh đẹp và diễm lệ hơn thường ngày. Ánh mắt hung dữ của cô đối với anh chưa đủ uy lực, hình như anh đã chuẩn bị trước tinh thần sẽ “đỡ chiêu này”.

Vì vậy mà anh không hề nổi giận, lại còn nói với cô: “Tôi đã tặng cho Phi Phi chiếc bánh ga tô, sau này chúng ta sẽ là hàng xóm, cô ở căn 402, còn 403 là căn của tôi.”

Đúng là khiến cho cô quá tức giận mà không biết trút vào đâu. Mạc Bắc đứng trong hành lang chỗ mờ chỗ tỏ, còn quay sang làm động tác “mời đi trước” đầy lịch lãm, mở cửa sắt hộ cô rồi mời vào trong. Ánh đèn bên ngoài không đủ sáng, bây giờ cô mới nhìn thấy trong tay anh đang cầm túi rác, thì ra anh xuống đây để đổ rác. Mạc Bắc thấy Mạc Hướng Vãn không nói gì, lại không thể cứ im lặng mãi được, nên nói thêm một câu châm chọc cô: “Cô thường hay về muộn vậy sao? Cô yên tâm để Phi Phi một mình ở nhà thế hả?”

Cô hoàn toàn tỉnh ngộ, vào giây phút này trong ánh mắt cô không phải không ẩn chứa chút sợ hãi nào hết. Cô sắp sửa mất hết chút lý trí sau cùng, anh chỉ nói vu vơ hai câu vậy thôi mà đã có thể khơi ra được nỗi hoảng loạn, hãi hùng mà cô đã cố giấu trong lòng bấy lâu nay. Vừa nãy còn cảm thấy đang trên trời, lúc này cô đã như ở dưới đáy cốc tối tăm rồi.

Theo thói quen, Mạc Bắc định đưa tay đút vào túi quần. Đây là động tác mà anh hay làm mỗi khi cảm thấy căng thẳng, nhưng vừa cử động tay, anh liền nhận ra túi rác vẫn còn lủng
<<1 ... 3536373839 ... 116>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
646/5069