watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Trách Em Thật Quá Xinh-full

Lượt xem :
g trước mặt tinh thần lúc nào cũng vui vẻ, sảng khoái, đôi mắt ẩn sau cặp kính sáng chói, sâu thăm thẳm. Cô chẳng thể nào đoán biết được tâm tư thật của anh.

Mạc Bắc lấy chùm chìa khóa trên tay cô, giúp cô mở cửa.

“Công việc là công việc, cô đừng có lúc nào cũng liều mình như thế.”

Mạc Hướng Vãn nhanh chóng đáp lại: “Câu này ý là sao đây? Bây giờ có công việc nào có thể sáng chín giờ vào làm, chiều năm giờ tan làm được đây? Mạc tiên sinh đừng có lên lớp dạy bảo tôi nữa.”

“Cô cứ hủy hoại sức khỏe thế này, người chịu thiệt lại chính là Phi Phi đấy.”

Câu nói này khiến cho Mạc Hướng Vãn hoàn toàn nghẹn lời, anh liền đưa tay đẩy cô vào trong nhà. Cô chẳng khác nào một con búp bê, nhanh chóng tháo giày cao gót, ngồi thượt trên chiếc sô pha. Có lẽ, men rượu đã khiến tư duy cô tê dại, đầu óc phút chốc trở nên trống rỗng.

Mạc Bắc bật đèn giúp cô, nhìn thấy dáng vẻ của cô rất giống hình ảnh Thảo Thảo dùng thuốc lắc năm xưa. Thế nhưng cũng không phải là giống hoàn toàn, vì lúc này cô đang ảo não, tự trách cứ, tự kiểm điểm bản thân, còn Thảo Thảo của năm xưa thì trong mắt tràn đầy nỗi mê man và tuyệt vọng vô bờ.

Mạc Bắc vào bếp, thấy bình nước trống không, anh quyết định đun nước pha một ấm trà cho cô.

Lúc này, Mạc Hướng Vãn không còn sức lực nghĩ tới Mạc Bắc nữa, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mệt đến mức không muốn động đậy. Cảm giác này bao trùm, trĩu nặng đè lên toàn thân, cô nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên, có người đứng trước mặt mở lời hỏi cô: “Mạc Phi có phải là con trai của tôi không?”

Câu hỏi này chẳng khác nào sét đánh ngang tai, Mạc Hướng Vãn lập tức choàng tỉnh dậy.

“Hả?”

Đôi mắt to giãn ra, cô sự hãi, thậm chí là vô cùng hoảng loạn.

Đây không phải là thời cơ tốt, Mạc Bắc tự nhận thấy mình đã hỏi sai thời điểm.

T¬T

Giữa đêm khuya thanh vắng, ấm nước đặt trên bếp sôi trào, bốc hơi nghi ngút. Trái tim của Mạc Hướng Vãn đang thấp thỏm lo âu, nhưng cô vẫn cố mỉm cười tươi tắn, đưa mắt sang nhìn, đặt tay lên vai của Mạc Bắc rồi nói với anh: “Mace, anh trai, làm sao anh lại có thể cho rằng tôi chỉ có mỗi mình anh là khách chứ?”

Cô lại trở nên như vậy, xù gai, xù đến mức anh không dám đưa tay động vào. Mạc Bắc nhìn cô bằng ánh mắt đầy soi xét, mồ hôi ướt đẫm trên trán cô.

Quầng thâm ở dưới đôi mắt cô lại càng đậm thêm, sắp sửa không thể che giấu nổi nỗi sợ hãi ẩn chứa trong đó rồi. Cô lại giả vờ ngọt ngào đưa đón: “Mace, anh không cần phải phí công như vậy đâu.”

Mạc Bắc đưa bàn tay ra, hình như đang muốn vuốt lên khuôn mặt cô, khiến cho Mạc Hướng Vãn lùi lại phía sau theo bản năng, nhưng sau lưng lại là bức tường.

Anh chẳng để tâm, lại tiến thêm bước nữa rồi nói: “Thảo Thảo, anh cũng không muốn vất vả như thế nữa, chúng ta hãy đến Cục Dân chính làm thủ tục kết hôn đi, coi như là anh chịu trách nhiệm với em, được không?”

Mạc Hướng Vãn hơi hơi mở miệng ra, hít thở thật sâu rồi thốt lên: “Đầu óc anh có vấn đề sao?”

Mạc Phi dụi dụi đôi mắt rồi bước ra khỏi phòng mình lên tiếng nhắc nhở: “Mẹ ơi, nước sôi rồi kìa.”

Đương nhiên, Mạc Bắc không thừa nhận đang bị thần kinh, anh trở về nhà mình với một tâm trạng vô cùng thoải mái.

Để cho Mạc Hướng Vãn lúc nào cũng lo lắng anh cướp mất Mạc Phi đi mất thì chi bằng để cô lo lắng việc bên cạnh mình xuất hiện thêm một “kẻ điên” muốn theo đuôi lại hay hơn nhiều. Bởi vì, tranh chấp con cái thường ảnh hưởng tới tình cảm, còn anh mặt dày theo đuổi cô cùng lắm cũng chỉ bị mắng vài câu là “đầu óc có vấn đề” mà thôi.

Anh không muốn lúc nào cô cũng nghi ngờ, lo âu, phòng anh như phòng trộm, tốn công mất sức. Bản thân Mạc Hướng Vãn đã quá mệt mỏi, cần phải giúp cô giảm bớt áp lực trong lòng mới được. Thế nhưng sau suy nghĩ ấy, anh cũng tự mình kiểm điểm, tự mắng mình một câu “hâm đơ đờ đẫn”.

Có điều, ý tưởng theo đuổi Mạc Hướng Vãn cũng không khiến anh cảm thấy khó chịu chút nào. Mạc Bắc tắt điều hòa, mở cửa sổ để cho gió ngoài trời tràn vào trong phòng.

Hôm trước quay về nhà, bà Mạc lại nhét cho anh một đống ảnh các cô gái. Anh xem đi xem lại, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ, tất cả các cô gái trong ảnh không có bất cứ ai xinh đẹp bằng Thảo Thảo.

Anh trêu mẹ: “Mẹ ơi, mắt thẩm mỹ của mẹ ngày càng kém rồi.”

Bà Mạc trợn trừng mắt lên, tức giận nói: “Anh định coi mình là Hoàng đế đấy chắc? Bây giờ mà vẫn còn kén cá chọn canh sao?”

Mạc Bắc liền dỗ dành mẹ: “Không đâu, không đâu, con chỉ tiện miệng nói vậy thôi mà.”

Bà Mạc không thèm nói chuyện vòng vo với anh nữa: “Mẹ thấy anh đúng là mắt mũi có vấn đề, có bản lĩnh thì giống như Quan Chỉ đi, một lúc cặp với mấy cô liền, như vậy thì mẹ cũng yên tâm hơn, chí ít còn biết được anh có hứng thú về mặt đó, Bây giờ, mẹ không quản lý anh nữa, anh muốn chơi với ai thì chơi, thế nhưng tại sao anh lại chơi vào lúc không nên chơi, lúc nên chơi thì lại không chơi nữa là sao hả? Bây giờ, mẹ lại mong anh ra ngoài chơi gái đấy.”

“Bà chỉ nói linh tinh!”. Mạc Hạo Nhiên ngồi bên cạnh nghe vậy liền lên tiếng.

Mạc Bắc biết rằng cuối tuần, bố thường hay luyện mấy tiếng thư pháp, từ trước đến nay ông đều yều thích thư pháp, chữ viết rất đẹp.

Mạc Hạo Nhiên vừa viết chữ vừa nói với anh: “Lão Giang báo cáo với bố rằng con không hề trễ nải công việc.”

Mạc Bắc đứng mài mực cho bố. Hồi bé, anh chẳng bao giờ có thói quen này, mãi cho tới khi bố đi điều dưỡng quay về, anh liền cắt tóc ngắn, quay về nhà mài mực cho bố luyện thư pháp.

Lúc đó, bố anh thường nói: “Anh có chút tâm ý này coi như cũng đã biết ăn năn hối cải rồi.”

Anh rất biết tiếp thu giáo huấn của người lớn, đồng thời vẫn luôn cho rằng bản thân đang làm rất tốt. Thế nhưng bây giờ, so sánh với Mạc Hướng Vãn, khoảng cách đúng là vẫn còn xa vời vợi.

Mạc Hạo Nhiên vẫn luôn hài lòng trước những việc hiện nay anh đang làm. Ông chỉ vào bức tự được treo ở tường phía Đông thư phòng rồi nói: “Câu nói do nhà thư pháp nổi tiếng Trác Hán Thư – bạn tốt của ông trẻ con để lại lúc nào cũng nhắc nhở bố. Cũng đã mấy chục năm rồi, trải qua chiến tranh rồi lại cuộc Đại Cách mạng Văn hóa, gia đình họ gian nan khó khăn lắm mới giữ lại được bức tự này. Vào lúc chiến tranh loạn lạc, vậy mà bác gái nhà họ Trác vẫn làm được, nếu như hai bố con mình không làm được thì thật mất thể diện quá!”

Câu nói xưa xửa xừa xưa này Mạc Bắc đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Gia đình nhà họ Trác thật sự là trung liệt anh hào, hai cha con họ đều hy sinh trên chiến trường chống Nhật. Ở nhà, cả mẹ chồng con dâu đều luôn gắng sức vượt qua những ngày tháng gian khổ đó. Sau khi giải phóng, cô con dâu liền mở một nhà máy sản suất thực phẩm, trở thành tấm gương lao động toàn quốc.

Một người phụ nữ mất chồng, một mình trải qua biết bao khổ nạn, vậy mà vẫn tạo dựng được chỗ đứng vững chắc ngoài xã hội. Nghị lực của phụ nữ có lẽ xưa nay đều mạnh mẽ hơn đàn ông, Mạc Bắc hoàn toàn cảm nhận được điều này.

T¬T

Anh ngước đầu nhìn bức tự, màu giấy đã hơi ố vàng vì vết tích của thời gian, trên đó còn có không ít vết máu đã nhạt màu dần chuyển sang màu ngọc bích, nhưng nét chữ vẫn đầy hào sảng, cương liệt: Vô quý Thư Hán hồn[2">.

[2"> Tâm hồn trung trinh tiết liệt của Thư Hán

Anh đứng nhìn, tron
<<1 ... 5455565758 ... 116>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
18/6923