Trâu Nam vừa thốt ra, nhìn thấy Mạc Hướng Vãn đang lườm mình, liền lập tức ngậm ngay miệng lại.
Có điều, Mạc Hướng Vãn hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ này của cô ấy. Trong làng giải trí, nghệ sỹ rất nhiều, làm gì có chuyện người nào cũng nhận được sự ưu ái, quan tâm của các công ty mà ra sức tạo điều kiện phát triển sự nghiệp chứ? Nếu như đã không có duyên với công chúng lại còn không có chỗ dựa vững chắc thì việc bị đào thải là một quy luật tất yếu.
Trước đây, Lâm Tương cũng được rất nhiều người hâm mô, sau đó độ “hot” dần bị giảm nhiệt. Đầu tiên, thái độ của cô ấy với các fan không tốt, quá đỗi kênh kiệu, nên mất lòng khán giả rất nhiều. Đây chính là vấn đề đào tạo nghệ sỹ không tốt trước khi debut[3">, làm tổn hại đến sự nghiệp sau này. Sau đó là biểu hiện trong các chương trình giải trí không tốt, khiến cho người dẫn chương trình không hài lòng. Trước kia, từng có ông chủ lớn đưa thiệp mời Lâm Tương đi dự tiệc cùng, vì trước khi gia nhập làng giải trí toàn hẹn hò yêu đương với những người tuấn tú, đẹp trai nên Lâm Tương chẳng thể nào chấp nhận được những người vừa già vừa thấp, vừa lùn vừa xấu, nên ngoảnh mặt làm ngơ, bỏ qua một cơ hội vô cùng đáng quý đó.
[3"> Buổi đầu ra mắt công chúng.
Chính vì Mạc Hướng Vãn hoàn toàn tán thành với nguyên nhân sau cùng nên mới quyết định giúp đỡ Lâm Tương. Hơn nữa, lúc này Lâm Tương cũng đã tỉnh ngộ, nên càng dễ xử lý hơn.
Cả buổi sáng hôm đó, Mạc Hướng Vãn ngồi thẩm định Bản kế hoạch làm việc của các nghệ sỹ dưới quyền trong tháng, sau đó đến chỗ hẹn gặp Chu Địch Thần với tâm trạng vui vẻ, thoải mái.
Điều khiến Mạc Hướng Vãn hoàn toàn không ngờ là Chu Địch Thần lại rất hợp tác cùng cô.
Trước tiên là không đến muộn.
Ai cũng biết tính cách của Chu Địch Thần vô cùng khó chịu bởi cô ta là người đã từng làm quản lý cho ba, bốn đại minh tinh đẳng cấp thế giới. Từ trước đến nay, cô ta không chính thức lệ thuộc vào bất cứ tổ chức, cơ quan nào. Xưa nay, những chương trình nhỏ cô ta không bao giờ thèm để ý đến. Lần này, cô ta chịu xuất hiện đúng giờ cũng khiến cho Mạc Hướng Vãn yên tâm hơn nhiều.
Chu Địch Thần trang điểm theo phong cách Hàn Quốc, rất tinh tế, nhìn trẻ hơn so với tuổi thật khá nhiều, còn Mạc Hướng Vãn lại ăn vận trang điểm già hơn tuổi của mình, cho nên khi gặp mặt, hai từ “chị Judy” chẳng thể nào thốt ra khỏi miệng được nữa.
Có điều, việc Chu Địch Thần không nể mặt cũng hoàn toàn nằm trong dự liệu của cô. Trước nay, Mạc Hướng Vãn đều công tư phân minh, thẳng thắn nói ra kế hoạch của mình. Lúc đầu, Chu Địch Thần cau có mặt mày, sau đó đôi mày cũng dần dần giãn ra.
Chu Địch Thần mở lời trước: “Xem ra cuộc tình trước khi vào nghề của cô nàng ngốc nghếch, non nớt Lâm Tương cũng không phải là vô ích. Chúng ta cần phải cảm ơn La tiên sinh đã tạo ra cơ hội tốt như thế này.”
“Nếu có một bài hát thích hợp thì không còn gì tốt hơn nữa. Mức độ hở hang của Lâm Tương trong những bức ảnh phòng the kia cũng không quá lộ, thậm chí còn khá đẹp, công chúng đều cho rằng cô ấy chỉ là nạn nhân trong vụ việc này.”
Chu Địch Thần cũng cho rằng đây là một ý hay, hai người hiếm khi lại đồng tâm nhất trí như vậy.
T¬T
Giữa buổi hẹn, Mạc Hướng Vãn vào nhà vệ sinh. Cô đứng trước gương, thở phào nhẹ nhõm vì đã giải quyết công việc ổn thỏa, nhưng hình ảnh của cô trong gương cho thấy quầng thâm ở hai bên mắt ngày càng đậm hơn, dù đã dùng kính mà vẫn chẳng thể nào che được. Cô hốt hoảng ghé sát vào tấm gương, may mà đuôi mắt, khóe miệng vẫn chưa xuất hiện nếp nhăn. Chẳng giống Chu Địch Thần, dù đã trang điểm theo phong cách Hàn, nhưng vẫn rất khó che hết những nếp nhăn trên khuôn mặt.
Nghĩ thế, Mạc Hướng Vãn ưỡn ngực thẳng lưng, tự tin bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cô tự hứa với mình rằng sau này sẽ không thức quá khuya nữa.
Phía đối diện có người đang tiến lại gần.
Người bước tới mặc bộ vest màu ghi, mái tóc gọn gàng, đeo cặp kính sang trọng, bộ dạng nho nhã, đôi môi nhếch lên khẽ cười, hẳn đây là một người có tính khí dễ chịu. Anh đang bước về phía phòng vệ sinh nam, hoàn toàn không để ý đến Mạc Hướng Vãn.
May mắn là anh không quay sang nhìn, chỉ mình cô nhìn anh thôi cũng đã đủ cảm thấy vô cùng kinh ngạc rồi.
Thành phố này nhỏ bé đến thế sao? Đã bao năm không gặp lại nhau, cô cứ tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại con người này nữa, thật không ngờ đến bây giờ lại chạm mặt anh.
Lúc quay về chỗ ngồi, sắc mặt Mạc Hướng Vãn trắng nhợt, Chu Địch Thần nhanh chóng nhận ra, liền liếc sang nói: “Không phải ai cũng có thể làm nữ cường nhân đâu, có thời gian rảnh thì chịu khó đến thẩm mỹ viện đi, đến độ tuổi này cứ thức đêm thức hôm suốt, già đi nhanh lắm đó.”
Cô tạm coi đây là những lời quan tâm, thăm hỏi của vị Chu tiểu thư kênh kiệu này.
Người kia cũng đang quay lại, thì ra chỗ anh ngồi lại chếch ngay phía sau lưng cô. Mạc Hướng Vãn hiếu kỳ quay lại nhìn.
Anh đang làm cái gì ở đây chứ?
Anh của hiện tại nho nhã, đĩnh đạc, lễ độ và lịch lãm vô cùng. Anh đang gắp thức ăn cho cô gái ngồi đối diện, cô gái đó trông thật đáng yêu, hai người vừa cười vừa nói rất vui vẻ. Cô nghe thấy tiếng anh hỏi: “Thường ngày, Dương tiểu thư có sở thích gì?”, suýt chút nữa cô bật cười thành tiếng.
Lẽ nào anh đang đi xem mặt? Anh mà cũng cần phải đi xem mặt sao?
Câu trả lời của cô gái nọ có phần giả dối, anh cũng không phản ứng gì, thái độ vẫn lịch lãm như trước.
Lúc này, nhân viên phục vụ đã bê lên món thịt bò bít tết, làn khói cay nóng xộc vào khóe mắt Mạc Hướng Vãn.
Cô quyết định sau này sẽ không bao giờ chọn Tiểu Nam Quốc làm nơi hẹn gặp để bàn chuyện làm ăn nữa.
T¬T
Mạc Hướng Vãn hiếm khi tan làm đúng giờ. Buổi chiều hôm đó lại không như thường lệ, cô được về sớm, đến trường đón Mạc Phi, lo liệu việc ăn uống tắm giặt cho thằng bé. Mạc Phi không ngừng nói đến những chuyện thú vị ở trường học.
“Bạn Vu Lôi và Thôi Hạo Hạo được chọn đi hát bè, con trai mà cũng đi hát bè đúng thật là kỳ lạ.”
“Cô giáo nói chương trình đó sẽ lên sóng vào tháng Mười một, đây là hoạt động giao lưu văn hóa với các nước Châu Âu thì phải. Vu Lôi bốc phét ngút trời, bảo là bạn ấy sẽ trở thành Liêu Xương Vĩnh[4">.”
[4"> Ca sỹ người Trung Hoa nổi tiếng trên thế giới.
“Mẹ ơi, mẹ có biết ca sỹ Liêu Xương Vĩnh không? Chú ấy đã tham gia hát bài “Bắc Kinh chào mừng bạn”[5">, Vu Lôi nói, trước kia chú Liêu Xương Vĩnh ở bên cạnh nhà cậu ấy.”
[5"> Bài hát chủ đạo của thế vận hội tổ chức tại Bắc Kinh năm 2008.
Thấy cậu bé cứ thao thao bất tuyệt, Mạc Hướng Vãn liền lên tiếng chặn lại: “Con trai mà nhiều lời như vậy, cẩn thận không lại trở thành “bà tám” đấy.”
Mạc Phi lém lỉnh mỉm cười như một chú cáo tinh ranh. Cậu bé liền chỉnh lại lời của mẹ: “Mẹ ơi, mẹ nên nói là con trai mà nhiều lời như vậy, coi chừng sau này không lấy được vợ đâu.”
Lần này thì Mạc Hướng Vãn chẳng biết nói gì nữa.
T¬T
Lúc đến More Beautiful, Mạc Hướng Vãn tâm sự với Quản Huyền: “Con em bây giờ tinh ranh quá, suy nghĩ cũng già trước tuổi nhiều.”
Quản Huyền đang trang điểm cho nhân viên quán bar dưới quyền mới tới làm. Cô gái dùng màu bạc làm tông màu mắt, tông môi, trên đầu còn đội một mái tóc cùng màu, nhìn từ xa ch