Diễn viên gạo cội Nguyễn Tiên Quỳnh diễn vai mẹ vợ của nam nhân vật chính trong phim, lúc ấy đang cầm con dao thái rau trong phòng bếp đòi giết con rể vì đòi ly hôn con gái của mình. Khi diễn xuất, Nguyễn Tiên Quỳnh vô cùng nhập tâm, lúc đang đấu nhau kịch liệt với diễn viên đóng vai con rể, bỗng nhiên có chiếc cán treo quần áo ở phía trên cao rơi trúng vào phần cổ của bà.
Mạc Hướng Vãn bước tới bên ngoài phòng bệnh, Trâu Nam và Trương Bân đều đã có mặt.
Trâu Nam liền báo cáo cặn kẽ, rõ ràng tình hình cho cô: “Bác sỹ nói bị tổn thương đến phần cột sống, e là sau này sẽ bị liệt”.
Câu nói này khiến Mạc Hướng Vãn sợ đến nỗi lùi lại phía sau: “Bị liệt á?”.
Trương Bân cũng chẳng thể đứng im được nữa: “Tuổi tác lớn là vậy rồi mà vẫn còn nhớ đến thời xuân sắc, bây giờ thì hay rồi, đóng phim bạt mạng, dâng cả bản thân vào đó rồi, nói không chừng còn phải lấy tiền mua quan tài ra mà trả viện phí cũng nên”.
Diễn viên gạo cội Nguyễn Tiên Quỳnh năm xưa là một đại hoa đán khá nổi tiếng trong giới điện ảnh Thượng Hải, báo chí từng ca ngợi bà là “Tiểu Nguyễn Linh Ngọc”[1">, trước kia cũng là đại minh tinh nổi tiếng được đăng ảnh quảng cáo trên vỏ hộp thuốc lá xịn thời đó. Trời sinh bà đã có dáng vẻ gợi cảm, quyến rũ lạ thường, diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu vai các đại tiểu thư con nhà tư sản.
[1"> Nữ diễn viên nổi tiếng của Thượng Hải vào những năm hai mươi, ba mươi của thế kỷ trước.
Nguyễn Tiên Quỳnh không nổi tiếng như Nguyễn Linh Ngọc, nhưng lại có một đoạn nghiệt duyên giống y như Nguyễn Linh Ngọc. Thời còn trẻ, bà đã từng lấy một người chồng nghệ sỹ, vào thời kỳ Đại Cách mạng Văn hóa, chồng bà mất tích một cách khó hiểu, bà đành một thân một mình nuôi con, chịu đựng ba năm thiên tai giáng xuống liên tiếp, trải qua cuộc Đại Cách mạng Văn hóa, rồi qua thời kỳ kinh tế bao cấp cho tới thời kỳ kinh tế mở cửa, cải cách toàn phần. Nhưng cuộc sống của bà vẫn chẳng dễ chịu chút nào, con trai bà năm nay đã bốn mươi ba tuổi rồi, nhưng trí tuệ chỉ mới bằng đứa trẻ tám tuổi, nguyên nhân là do vào thời kỳ Đại Cách mạng Văn hóa bị sốt cao mà không được chữa trị kịp thời.
Điện ảnh không có vai diễn thích hợp cho bà, nên người ta liền giới thiệu bà đến Đài truyền hình, nhưng ở đó cũng chẳng khả quan hơn. Sau này, khi Vu Chính rút khỏi Đài, anh chấp nhận tiếp nhận một số người đang gặp “khó khăn”, trong đó có cả Nguyễn Tiên Quỳnh.
Từ trước đến nay, Vu Chính không bao giờ hạn chế Nguyễn Tiên Quỳnh nhận thêm vai diễn bên ngoài, hơn nữa, hoàn cảnh của bà rất khó khăn, nên anh cũng đặc biệt quan tâm, chăm sóc. Ai mà ngờ được, chính sự chăm sóc này giờ lại biến thành một gánh nặng.
Trương Bân thật sự cảm thấy hết sức đau đầu, anh kêu ca: “Thế này là sao chứ? Bộ phim đó là dì ấy tự nhận riêng, xảy ra chuyện này, làm sao có thể coi là tai nạn lao động được? Những nghệ sỹ ra ngoài làm riêng kiểu này xảy ra chuyện lại còn bắt công ty chịu trách nhiệm thay, làm gì có đạo lý ấy”.
Mạc Hướng Vãn bình tĩnh hỏi lại Trâu Nam: “Dì Tiên Quỳnh bây giờ thế nào rồi?”.
Trâu Nam buồn bã đáp: “Vẫn hôn mê cho tới tận lúc này, luôn miệng nhắc đến Đinh Đinh nhà dì ấy”.
Mạc Hướng Vãn nhìn về phía Trương Bân lên tiếng: “Công ty sẽ không gánh vác phí trị liệu cho dì ấy sao?”.
Trương Bân lắc đầu: “Mary, cô biết rồi còn hỏi là sao, đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng, không có khả năng đâu”.
Mạc Hướng Vãn không muốn nói với anh nữa, chỉ đáp gọn lỏn một câu: “Để tôi vào xem sao”.
Cô thay bộ quần áo cách li, rồi mới cùng bác sỹ đi vào phòng bệnh. Nguyễn Tiên Quỳnh nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch. Thời trẻ, bà có sắc đẹp hoàn mỹ, có điều, tuổi tác càng lớn thì lại càng giống như cành liễu héo tàn. Ai mà nghĩ được con người này trước kia đã xuất hiện trên các vỏ hộp thuốc lá có mặt ở khắp các ngõ ngách trong thành phố Thượng Hải chứ?
Mạc Hướng Vãn bước tới gần, nghe thấy bà đang khẽ rên rỉ: “Đinh Đinh, phải ăn cơm đúng bữa đấy nhé!”.
Lời nói này rất khẽ khàng nhưng chẳng khác nào tiếng sấm bên tai khiến cho Mạc Hướng Vãn xúc động đến chảy cả nước mắt.
Cô khẽ lay Nguyễn Tiên Quỳnh: “Dì Tiên Quỳnh, xin dì hãy an tâm, sẽ có người chăm sóc cho Đinh Đinh nhà dì”.
Cô liền hoảng hốt thầm nghĩ, nếu như có một ngày cô cũng bị thế này thì may mà Mạc Phi vẫn còn có Mạc Bắc chăm sóc.
T¬T
Mạc Hướng Vãn bước ra khỏi phòng bệnh của Nguyễn Tiên Quỳnh, đôi mắt đỏ rực, ngân ngấn nước.
Trâu Nam vẫn còn ngồi bên ngoài chờ, còn Trương Bân đã đi khỏi từ lâu. Trâu Nam liền nói: “Giám đốc Trương nói phải quay về giải quyết vấn đề bảo hiểm thương tích cho dì Tiên Quỳnh”. Cô ấy lại thở dài: “Lúc nãy, bác sỹ nói về tình hình chữa trị cho dì Tiên Quỳnh. Giám đốc Trương bắt đầu cảm thấy đau đầu nhức óc, có rất nhiều khoản chữa trị dùng cũng không ổn mà không dùng lại càng không ổn, những khoản này không thể dùng Thẻ bảo hiểm xã hội được. Số tiền đó thật chẳng biết phải giải quyết ra sao nữa”.
Mạc Hướng Vãn dùng tờ khăn giấy Trâu Nam đưa cho để lau nước mắt, đây không phải lúc tiếp tục đau xót nữa. Trước tiên, cô phải gọi điện thoại cho giám chế của tổ quay phim kia, bộ phim truyền hình này do đài truyền hình đầu tư, cho nên chắc cũng niệm chút tình cũ.
Nhưng vị giám chế này cũng rất khó xử trả lời: “Tiểu Mạc, không phải bên chúng tôi không nhớ tình xưa nghĩa cũ, nếu như chỉ là thương tích do ngã thông thường thì bên tôi không bao giờ mặt dày từ chối”.
Anh để trống câu nói tiếp theo, nên Mạc Hướng Vãn cũng chẳng biết nói thêm gì, thật sự thấy vô cùng buồn bã. Vấn đề tiền thuốc men trị liệu trước mắt mới chỉ là chuyện đầu tiên thôi, nếu như dì Nguyễn Tiên Quỳnh cứ tiếp tục hôn mê thì những chi phí thuốc men đó, bao gồm cả tiền viện phí và phí sinh hoạt của Đinh Đinh mới chính là vấn đề nghiêm trọng.
Giám chế tỏ thái độ thẳng thắn: “Như thế này có được không? Ngoại trừ tiền bảo hiểm ra, Vu tổng các vị chi trả bao nhiêu, chúng tôi sẽ chi trả bấy nhiêu. Nói tóm lại tôi nói được làm được, cô cứ an tâm”.
Đối với những sự việc thế này, anh luôn luôn có ý định cùng tiến cùng lui với Vu Chính. Mạc Hướng Vãn cũng đành phải nói: “Được thôi, tôi hiểu rồi”.
Mạc Hướng Vãn cầm chiếc di động trên tay, thần người trong giây lát, sau đó quay sang dặn dò Trâu Nam: “Em mau nhờ một cô hộ lý chăm sóc cho dì Tiên Quỳnh, chị phải đến nhà họ Nguyễn một chuyến”.
Trâu Nam hiểu ý đồng tình: “Đúng thế, dì Tiên Quỳnh nằm đây thì Đinh Đinh nhà dì coi như mất đi chỗ dựa duy nhất”.
Điều khó khăn nhất lúc này chính là đứa trẻ không có bố mẹ chăm sóc. Hoàn cảnh gia đình Nguyễn Tiên Quỳnh tuy rằng khó khăn, nhưng vẫn phải thuê người giúp việc tính theo giờ đến chăm sóc đặc biệt cho Đinh Đinh, nhưng chẳng có người nào chịu làm việc ở đó lâu dài cả. Mạc Hướng Vãn chỉ sợ lúc này Đinh Đinh không có người chăm lo.
Cô vội vã chạy đến nhà họ Đinh, quả nhiên giúp việc đã không còn ở đó, còn người đang có mặt ở đó hoàn toàn khiến Mạc Hướng Vãn bất ngờ, đó chính là dì Phùng, người làm vệ sinh trong công ty.
Dì Phùng đã cho Đinh Đinh đi ngủ, lúc này đang lau cửa sổ ngoài phòng khách. Nhìn thấy Mạc Hướng Vãn tới, bà mỉm cười đầy ngại ngùng, mời cô vào rồi rót một ly trà: “Tôi đã xin nghỉ phép