ông nói trước với chị à? Chị cứ để cho chúng tôi chuyển sô pha vào trong trước đã. Một lần vận chuyển thế này chúng tôi mất nhiều công sức lắm đấy.”
Chuyển trả lại hàng là chuyện hoàn toàn không thể, cũng chẳng có lý lẽ nào cả, Mạc Hướng Vãn đành phải để cho người ta chuyển chiếc sô pha cũ đi và thay vào đó là một chiếc mới.
Người chuyển hàng kia tiếp lời: “Chị ơi, chồng chị đã nói là chiếc sô pha cũ này tùy chị xử lý.”
Còn có thể xử lý thế nào nữa? Nhà cô nhỏ như vậy, đương nhiên chẳng thể nào để cả hai chiếc sô pha được, vậy nên cô nói luôn: “Vậy nhờ anh chuyển giúp chiếc sô pha này đến tiệm đồ cũ bên ngoài được không?”
Mạc Phi nhìn thấy chiếc sô pha mới, vô cùng vui vẻ, lấy mấy chiếc gối ôm “biển cả sâu thăm” kia rồi thỏa sức sắp xếp, lại còn đắc ý nhìn Mạc Hướng Vãn reo lên: “Mẹ ơi, mẹ có biết bông hoa trên này có ý nghĩ gì không?”
Mạc Hướng Vãn thấy vậy liền biết ngay chuyện này ít nhiều có liên quan đến cậu con tiểu quỷ, lập tức nghiêm mặt nói: “Con lại đòi bố rồi đúng không?”
Mạc Phi lắc đầu: “Tự bố ngồi lên chiếc đệm đó phát hiện ra bị rách nên mới mua, việc này không thể trách con được. Bố đã nói là chiếc sô pha này rất rẻ, mua trực tiếp từ nơi sản xuất, nên đã in thêm một ít cánh hoa ở đây.”
Chiếc sô pha này trông kiểu dáng khá là đơn giản, nhưng Mạc Hướng Vãn đưa tay sờ chất liệu là biết ngay nó không tầm thường chút nào.
Mạc Phi vẫn còn đang muốn thể hiện sự hiểu biết liền chỉ vào cánh hoa in trên chiếc ghế sô pha rồi hỏi: “Mẹ ơi, mẹ có biết bông hoa này có tên là gì không?” Sau đó lại nhanh mồm nhanh miện tự mình giải đáp: “Bố con nói bông hoa này có tên là “Nghênh mùa đông”, không phải là bông hoa có thể ngắt đi được. Bông hoa đó nở trong mùa đông lạnh giá. Những bông hoa có thể nở trong mùa tuyết rơi đều là những bông hoa rất lợi hại, có đúng không mẹ?”
Trái tim Mạc Hướng Vãn đột nhiên rung lên, cô ngây người trong chốc lát rồi đưa tay bóp yêu chiếc mũi của Mạc Phi. Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng, hứng khởi của con, trái tim cô ấm áp lạ thường. Niềm vui của cậu bé là hạnh phúc của cô.
Cô quyết định sang tìm Mạc Bắc nhưng căn phòng 403 lại chẳng có ai cả. Cô nghĩ, chắc hôm nay anh bận việc, nhưng cô hoàn toàn không thể ngờ được anh lại bận đến mức trời tờ mờ sáng mới về đến nhà.
T¬T
Lúc Mạc Hướng Vãn thức dậy kiểm tra xem Mạc Phi có đạp chăn ra không, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng động. Cô nheo mắt nhìn ra ngoài, liền thấy Mạc Bắc đang đứng ngoài cửa tìm chìa khóa, hình như tay anh hơi run run, khiến cho chùm chìa khóa vang lên tiếng leng keng.
Phải chăng anh đã uống say? Vậy nên, Mạc Hướng Vãn nhanh chóng ra ngoài mở cửa rồi bước lại gần bên anh. Quả nhiên, anh đang ngà ngà men say, thân người toàn mùi rượu, loạng choạng lại gần bên cô, giọng nói đầy sự áy náy: “Đã làm em tỉnh giấc sao?”
Mạc Hướng Vãn cầm lấy chùm chìa khóa trong tay anh, giúp anh mở cửa, thế nhưng anh vẫn đứng tựa vào tường, đưa tay nhẹ day lên đôi chân mày.
“Còn nói tôi nữa, thử nhìn lại bản thân anh xem sao”. Câu cằn nhằn này bất giác buột khỏi miệng, nói ra rồi cô mới cảm thấy hối hận.
Mạc Bắc lại không mấy để tâm, hình như trong lòng đang có chuyện gì phiền não, lo lắng, nên cũng càu nhàu một câu: “Mấy ông đại gia ấy, ngồi được lên chức vị đó rồi thì chẳng bao giờ làm việc của mình nữa, mẹ kiếp!”
Dường như anh đang cố gắng kìm nén những phiền não trong lòng. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một Mạc Bắc như thế này, cô đưa tay ra: “Để tôi đỡ anh vào trong.”
Mạc Bắc tựa vào bên tường, rồi xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào trong.
Mạc Hướng Vãn lại hỏi anh: “Anh tự mình lái xe về sao?”
“Anh gọi taxi về.”
Mạc Hướng Vãn lúc này mới an tâm nói thêm: “Anh đã uống bao nhiêu thế?”
“Anh không đếm, hồng, trắng gì cạn sạch, cạn tất.”
Mạc Hướng Vãn đi vào phòng bếp tìm ly pha trà. Anh luôn thu dọn đồ đạc hết sức gọn gàng, ngăn nắp nên mặc dù hàng ngày, cô giảm tối thiểu số lần phải sang bên nhà anh càng ít càng tốt, nhưng vẫn có thể nhanh chóng tìm ra được vị trí các đồ đạc bày biện trong đó.
Cô bê cốc nước nóng lại đưa cho Mạc Bắc rồi nói: “Anh mau đi ngủ đi”. Khi cô đang chuẩn bị ra về thì đột nhiên tay bị nắm lấy.
Mạc Bắc khẽ gọi tên cô: “Hướng Vãn.”
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh gọi tên mình thân thiết đến vậy, lại còn nắm bàn tay cô rất chặt. Nhiệt độ ấm áp nơi bàn tay của anh khiến cô không biết phải làm thế nào, hoảng hốt nhớ lại nhiều năm trước đây, hai người cũng đã từng tiếp xúc, gần gũi bên nhau như thế. Cái nắm tay này đã khơi dậy tất cả dĩ vãng xa xăm.
Tuy nhiên, nỗi căm ghét chuyện này trong lòng Mạc Hướng Vãn giờ đây đã giảm xuống ít nhiều.
Cô định thận trọng đẩy tay anh ra, lúc này anh đang nửa say nửa tỉnh, cô không nên so đo tính toán nhiều với anh làm gì.
Thế nhưng Mạc Bắc liền đứng bật dậy, thân người che khuất mọi ánh sáng khiến cho không gian quanh cô đột nhiên tối sầm lại. Bóng đen sầm sì này hoàn toàn có thể nuốt chửng lấy cô, Mạc Hướng Vãn nhìn thấy rõ rằng anh đang cúi đầu xuống, cô muốn trốn tránh nhưng bàn tay vẫn cứ bị nắm chặt lấy.
Trong tình cảnh này, anh có thể làm điều gì? Mạc Hướng Vãn muốn cúi đầu xuống, phòng bị chuyện ngại ngùng sắp sửa diễn ra, thế nhưng cô đã nhầm. Anh chỉ đang chỉnh lại vạt áo cho cô rồi nhẹ nhàng đặt xuống một chiếc hôn dịu nhẹ lên vầng trán cô.
Cảm giác đôi môi ấm nóng trên mái tóc khiến Mạc Hướng Vãn khẽ run người, khuôn mặt bừng đỏ.
Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc, chỉ hôn nhẹ một cái rồi thả cô ra.
Ánh mắt của Mạc Bắc mơ màng nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh: “Hướng Vãn, em đừng trách anh. Anh không muốn em thấy phiền não. Anh chỉ là…”, rồi anh không nói thêm gì, chỉ hôn nhẹ lên trán cô một lần nữa.
Nụ hôn của Mạc Bắc giống y như một ngọn lửa thổi bùng lên những trải nghiệm tươi đẹp trước kia của Mạc Hướng Vãn đã được giấu kín trong lòng.
Cô nhớ lại sự dịu dàng của anh lúc đó, ung dung, bình thản, lịch lãm, tôn trọng đối phương. Vào đúng thời khắc kết hợp thân mật nhất, anh vẫn cố gắng kiềm chế, quan tâm đến cô.
Mạc Bắc là con người như thế nào? Vào thời còn trẻ tuổi, Mạc Hướng Vãn chưa bao giờ tò mò, đến khi đã trưởng thành, cô càng chưa từng ngẫm nghĩ đến việc này, ngay cả khi gặp lại anh sau nhiều năm xa cách, cô cũng chẳng hề mảy may đả động tới.
Vậy mà ngay sau chiếc hôn này, hình như có một chiếc chìa khóa vô hình đã mở ra chiếc hộp ma thuật kia.
Mạc Hướng Vãn cảm thấy sợ hãi, trong lúc gấp gáp, toàn thân cô trở nên cứng đờ, tê dại.
Đôi môi anh đã lưu lại hơi ấm trên vầng trán cô. Bàn tay anh cũng lưu lại hơi ấm nơi bàn tay cô. Anh cứ như vậy tiến sâu vào cuộc sống của cô, cô cảm thấy vô cùng hoảng loạn.
Chính vào lúc này đây, rõ ràng anh đã say rồi, hôn cô một cái rồi lại một cái nữa, nhưng sau cùng vẫn không vượt quá ranh giới cho phép, anh lại còn đủ tỉnh táo mở cửa tiến cô về tận phòng.
“Cọt kẹt” một tiếng, cánh cửa dần đóng lại, cũng như đang dần mở ra. Ánh mắt cô bỗng sáng rực lên, trong lòng cảm thấy một sự ấm áp vô bờ đang từ nơi xa xôi tràn về, bủa vây lấy người cô, đây là trải nghiệm mà cô chưa từng có trong cuộc đời.
Mạc Hướng Vãn ngồi trong phòng Mạc Phi một hồi lâu, nhìn khuôn mặt bé nhỏ, đáng yêu của con trai, trong đầu cô muôn vàn suy nghĩ phức tạp, đan xen