c lôi kéo cánh tay hắn. “Rốt cuộc đẹp hay không đẹp? Anh nói đi… Nói đi…”
Hắn cười mà không đáp, mặc cô ôm lấy tay truy vấn không ngừng trên đường đi, cảm giác… A! Tựa như có con chim anh vũ đứng trên vai, cũng rất đáng yêu, chơi vui.
Hai vợ chồng dùng “liếc mắt đưa tình” đi vào trong hội trường, chợt khiến mọi người chú ý mà nhìn chăm chú.
Giang Xuân Tuệ chậm mấy nhịp mới nhận thấy bầu không khí chung quanh là lạ…
“Vì sao mọi người đều nhìn chúng ta?” Cô nhỏ giọng hỏi, theo bản năng kề vào người hắn. Cô nghĩ rằng đêm nay chính mình có đẹp cũng không đẹp đến mức độ “muôn người chú ý”.
“Không biết là ông xã em thanh danh vang dội đến cỡ nào sao?” Hắn hiếm khi trêu ghẹo, tâm tình tốt hưởng thụ cảm giác ỷ lại của cô gái bên người khi cô chủ động dựa sát vào mình, đồng thời đối với ánh mắt “cùng chí hướng” của mọi người, trong lòng hắn hiểu rất rõ ràng.
Trong giới xã giao sớm đã lan truyền bữa tiệc rượu này là lần đầu sau khi cưới vội, Đoàn Bồi Nguyên mang theo vợ mới cưới tham dự nơi giao tiếp, công khai thể hiện thái độ của bản thân. Trước đó những người biết chuyện tự nhiên sẽ đều chờ coi thử bộ mặt thật của cô, tò mò người phụ nữ thần thông quảng đại nào có thể thu phục tay ăn chơi này, khiến cho người vốn tư tưởng phóng đãng, không chịu gò bó như hắn tình nguyện thúc thủ chịu trói, đi vào hôn nhân.
Có lẽ ngay cả mẹ Đoàn cũng biết điều này, cho nên hôm nay còn đặc biệt đi tỉ mỉ trang điểm một phen cho con dâu, làm cho vợ chồng son bọn họ xuất hiện một cách chói lọi.
Nhưng mà đối với câu nói hài hước người đàn ông bên cạnh này, Giang Xuân Tuệ lại không thấy cảm thấy được khích lệ ở chỗ nào…
“Hay là, vừa biết đùa bỡn phụ nữ lại biết đầu cơ đất…” Cô lạnh lùng liếc xéo gương mặt “nghiệp chướng” kia, phần nào cảm thấy ganh tỵ đối với sự nổi tiếng của hắn… Đúng là tai tiếng mà!
Hắn nhìn nét mặt chua lè của cô, trong lòng không có một chút cảm giác tức giận nhưng lại chỉ có cảm giác sung sướng vì được người để ý.
Tình yêu quả nhiên là loại tình cảm cho làm cho con người ta lâm vào trạng thái không bình thường. Đổi lại là trước kia, hắn đã sớm không chút lưu tình mà đá người phụ nữ dám châm chọc khiêu khích hắn như vậy.
Nhưng mà đối với “những trang tình sử đáng xấu hổ” trước kia, quả thật hắn cũng không có thể biện bạch cho bản thân, chỉ có thể “khiêm tốn học hỏi”, hối cải để làm người mới, sẽ cùng cô tiến bước về tương lai.
Hai người lại đi về phía trong hội trường, nét mặt của Đoàn Bồi Nguyên từ đầu chí cuối luôn tự nhiên, hắn đón lấy ánh mắt của mọi người, phong thái vẫn như trước luôn mang hơi thở ngạo nghễ. Nhưng Giang Xuân Tuệ trái ngắm phải ngắm, càng nhìn lại càng cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi, cô không thích ứng cái cảm giác giống như đang đi trên “Đại lộ danh vọng” này mấy……
“Quá căng thẳng luôn, em chưa từng tham gia qua các bữa tiệc gặp mặt như vậy.” Cô níu chặt tay áo của hắn, hơi lộ vẻ hoảng hốt.
“Muốn đi về không?”
“Không cần.” Cô nhìn phía trước rồi lắc đầu.
“Bởi vì mấy món đó trông có vẻ ngon?”
“Sao anh biết… Mới không phải!” Che miệng, cô xác nhận mình không chảy nước miếng nha, làm sao hắn có thể biết cô rất muốn nếm thử cả một hàng bánh kem được làm công phu, thoạt nhìn trông rất ngon lại đắt tiền ở phía trước kia?
Cái kiểu này thì cô cũng chẳng còn có tâm tình mà đi lo lắng những ánh mắt chung quanh nữa mà chỉ để ý hình tượng tuyệt đối không đẹp mắt chút nào trong mắt người đàn ông ở ngay bên cạnh mình, cô cũng không muốn bởi vì tham ăn mà bị trừ điểm đâu.
“Yên tâm, ở đây chỉ cần mỉm cười, ký tên trên chi phiếu là được rồi.” Hắn cười, muốn cô đừng căng thẳng quá. Nhìn thấy cô lén lút kiểm tra khóe miệng, hắn cảm thấy cô gái này thật sự quá dễ lừa rồi.
Làm sao hắn có thể không chú ý đến cặp mắt tỏa sáng kia của cô. Chúng luôn bay về phía bàn tiệc buffet, nhìn còn nhiều hơn so với thời gian nhìn hắn, thực khiến người ta ăn dấm chua a.
“Cái đó căn bản không phải là chuyện của em.” Cô bĩu môi, nghĩ rằng hóa ra mình uổng công sửa soạn nửa ngày trời, ngay cả một câu khích lệ từ hắn cũng không nhận được, thực sự có chút khó chịu trong lòng.
“Làm sao có thể, em là bà xã của anh.” Hắn nắm tay cô, mười ngón đan xen, tựa như ngày ấy ở trong bệnh viện, mỉm cười với cô.
Một câu, một hành động, trái tim cô không chỉ rơi xuống một cách bình yên, mà chúng còn châm lên một chút cảm xúc dâng trào khác.
Hắn gọi cô là bà xã? Trời ạ! Tuy rằng vừa gặp mặt lần đầu thì đã nói phải kết hôn, tuy rằng bọn họ đăng kí làm vợ chồng đã được một tháng, tuy rằng trước đó hắn cũng đã gọi cô như vậy, nhưng…
Hắn gọi cô là bà xã bằng giọng điệu khẳng định như vậy, còn rất tự nhiên nắm chặt tay cô, ánh mắt cưng chiều nhìn cô chăm chú. Giờ khắc này, cô mới chính thức có cảm giác được gả làm vợ người ta, dường như bước thêm được một bước thật gần trái tim hắn hơn, càng thêm rõ ràng cảm nhận được giữa bọn họ quả thật có dòng điện rung động đang chạy qua, không phải là ảo giác của một mình cô, người đàn ông này…
Thích cô chứ gì!
Cô cúi đầu, âm thầm vui sướng, quả thực cảm nhận được những lời mà lúc trước mẹ mình đã nói. Hiện giờ cô cũng rất vui vẻ vì mình có thể gả cho một người đàn ông mà mình thật tình thích, hoặc… nên nói là yêu có vẻ chính xác hơn? Ôi… Thì ra cảm giác ý hợp tâm đầu là tốt đẹp như vậy!
Tiếp theo, có vài người lần lượt tới bắt chuyện với Đoàn Bồi Nguyên, cũng vì thế mà cô được giới thiệu cho một số người, rồi cô cũng nói chuyện với bọn họ một lát, hoàn toàn không cần một chút kỹ xảo diễn xuất, cô vẫn có thể cười rất hạnh phúc tự nhiên, nét mặt toả sáng. Khi được mọi người khen ngợi cô xinh đẹp, hoặc hai vợ chồng trông thật xứng đôi, cô cũng hoàn toàn yên tâm thoải mái tiếp nhận lời khen.
Sau đó, bởi vì đề tài nói chuyện của các quý ông thật sự nhàm chán đến nỗi làm cô biến thành “quỷ đói”, vì thế ngay sau khi bọn họ tạm thời tách ra, cuối cùng cô có thể đến bên bàn buffet ăn no nê, cầm lấy dĩa là sẽ không khách sáo mà thưởng thức món ngon…
“Chính là người phụ nữ kia?” Một giọng nữ chói tai cất tiếng.
“Không biết sao Bồi Nguyên có thể coi trọng loại phụ nữ này, trông quá bình thường, hơn nữa tham ăn đến như vậy.” Một giọng nói khác tiếp tục cất lên, rõ ràng là đang nhằm vào “người phụ nữ của Đoàn Bồi Nguyên”.
Giang Xuân Tuệ nâng mắt lên nhìn. Ngược lại cô rất muốn nhìn coi thử bộ dạng của đám phụ nữ “đặc biệt” đến cỡ nào mà dám dùng loại âm lượng không sợ bị cô nghe thấy, xoi mói cô một cách trắng trợn.
Bên cột cách đó vài bước, ba người phụ nữ đang bưng rượu vang, ánh mắt ghen tỵ đồng thời bắn về phía cô.
“Đúng vậy, sau khi Bồi Nguyên chia tay chúng ta, hình như ánh mắt càng ngày càng kém.”
Chúng ta?! Ánh mắt Giang Xuân Tuệ lập tức trừng lớn gấp ba, biến từ liếc sang nhìn trực diện, nhìn chằm chằm ba người phụ nữ rõ ràng đã từng quen chồng mình.
Rống, một lần đến ba người mà còn cùng chung mối thù, có phải là quá khoa trương không?
“Nghe nói con đó trông con cho người ta…”
“Là bởi vì trong nhà không có tiền nên mới muốn câu rùa vàng chứ gì, bằng không sao có thể ăn sang mặc quý, cả người toàn hàng hiệu.”